Dn Hokage Uchiha Tien Hanh Tao Ra Tan The Gioi Chap 35 Ao Thuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng không phải là nàng ghét bỏ gì hắn, đằng nào cũng là một trong Tam Nin làng Lá. Chỉ là ánh mắt của Orochimaru khiến nàng  khó chịu, cứ như ánh mắt của mãng xà đang nhắm vào con mồi vậy

Nhưng đành chịu, Pain đã đồng ý đổi người hợp tác rồi nàng còn có thể kén cá chọn canh sao

Kira ngồi ở trước cửa đền thờ chờ đợi tân hợp tác của mình. Mùi hoa cúc dại choáng ngợp bên chóp mũi nàng khiến nàng xao động, không khỏi nhớ về một đoạn thời gian của thời trẻ thơ

Nàng rất hiếu động, mỗi ngày đều chạy đi chơi không biết mệt mỏi, chẳng lo tu hành. Lần đó nàng ra ngoài làm nhiệm vụ, có đi ngang qua một cách đồng, đó là một cánh đồng đầy hoa cúc dại nằm giữa mênh mông trời đất, từng khóm hoa nhỏ bé lay động trong gió, cánh hoa nó trắng muốt, nhụy hoa màu vàng toả ra hương thơm ngát. Lúc đó, nàng nghĩ muốn để Shisui ngắm nhìn cánh đồng hoa, muốn mang về cho anh ấy một chút sự tươi mát của thiên nhiên, đáng tiếc là đường dài, nên đành tự hứa với lòng vào một lúc nào đó sẽ cùng anh ấy đến đây ngắm

Đáng tiếc là không đoán trước được mọi chuyện sẽ thành ra thế này, người đã chết, tất cả dự định đều trở thành vô nghĩa

Lôi chiếc dây chuyền bạc đã cũ ra, nhìn ngắm thiếu niên nọ, nàng rất nhớ, nàng tha thiết được chạm vào người ấy, muốn được chôn mình trong lồng ngực ấm áp ấy, muốn được nghe giọng nói ấy

Nàng cong lưng chôn vùi gương mặt giữ làn tóc, muốn khóc, nhưng nàng không khóc được, nước mắt đã khô cạn, dù cho trái tim đã tan nát đến mức vỡ ra thì trên khoé mắt vẫn không rơi một giọt lệ nào

Nàng hận thế giới này, nhưng nàng cũng yêu thế giới này. Thế giới này đã cho Kira một điểm tựa che chắn nàng khỏi mưa gió, nhưng đồng thời cũng chính thế giới này đã tuyệt tình mang người con trai ấy rời khỏi nàng

Giống như vũ bão đang đến, trời nổi cơn giông tố khiến cây lá xao động, trái tim của Kira cũng rung động mãnh liệt bởi những cảm xúc tăm tối mà nàng cố chèn ép, cho đến khi một thanh âm lạnh lùng hững hờ khẽ vang lên kéo nàng trở về thực tại

Nàng ngẩn đầu, đôi mắt không biết từ lúc nào đã bị màu đỏ rực chiếm lấy xoáy sâu vào gương mặt tuấn mỹ của người thiếu niên vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ

Itachi

"Vì sao lại ở đây ?"

Nàng không vội trả lời ngay. Chỉ âm thầm đưa ánh mắt xuyên qua khe hở của chiếc mặt nạ quan sát đối phương

Lạnh lùng, xa cách, như một thanh đao chưa tuốt vỏ vẫn đủ làm người ta cảm nhận được độ sắc bén của thanh lợi khí đã được chui rèn trong chiến trường. Itachi đang đứng trước mặt nàng đây chính là kẻ đã được sinh ra trong đêm diệt tộc ấy, là kẻ mà Itachi đã giết chết nhân tính lẫn cảm xúc của mình tạo ra

Đôi mắt đen như biển lặng nhìn chằm chằm vào nàng. Đối với ánh mắt này của cậu Kira không hề có nửa phần cảm thấy khó chịu. Bởi vì trong ấn tượng của nàng Itachi luôn như vậy, cậu là người thấu triệt, cũng dễ dàng dùng một ánh mắt xuyên phá nội tâm người khác, dù là đồng bạn hay là kẻ thù

"Vậy theo cậu, tôi nên ở đâu ? Đâu mới là chỗ thích hợp mà tôi nên trở về?"

Đây không phải loại thái độ mà nàng muốn bày ra trước mặt Itachi. Nhưng nàng cũng chẳng biết lời gì mới là thích hợp

Kẻ đã được tha chết như nàng có thể nói gì chứ, trong khi kẻ phải tự tay tàn sát cả gia tộc đã chết cả trái tim

Mọi lời lẽ hoa mỹ giờ đã trở nên dư thừa

Đôi tay nàng cứng đờ tháo xuống chiếc mặt nạ

"Giờ tôi chỉ là một bóng ma của quá khứ mà thôi, bởi có việc mà tôi muốn làm, nên tôi ở đây"

"Việc mà cậu muốn làm có liên quan gì đến Madara ?"

Cũng không khó để Itachi nghĩ sự có mặt của nàng ở Akatsuki có liên quan đến tên đồ giả đó, suy cho cùng hắn cũng có mặt tại đêm diệt tộc, nếu giả thuyết của nàng đúng Itachi có liên hệ với hắn thì cậu ta cũng có thể biết nàng có quan hệ với Madara giả

Nàng hé môi, chẳng thốt nên lời. Trái tim nàng xao động, nhưng nhịp thở lại đóng băng. Khi độ lạnh của thứ kim loại treo trước lồng ngực chạm vào da thịt nàng bình tâm lại, từng lời từng lời thốt ra khỏi miệng như giết chết những gì còn lại giữa hai người

"Con đường mà tôi đang đi không hướng tới mục tiêu của Madara. Con đường mà tôi đã lựa chọn sẽ mang tới sự hủy diệt, nhưng đồng thời nó cũng là sự tái sinh"

Con đường mà nàng đi sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ nàng từng xây dựng trong quá khứ, thiêu ruội vạn vật trong biển lửa, mang đến bóng đêm triền miên cho con người. Không biết đây có phải con đường nàng nên đi hay không, liệu Shisui sẽ cảm thấy ra sau khi thấy nàng trở thành một kẻ tội đồ. Nhưng nàng tin tưởng vào giấc mơ tiên tri ấy, về cậu thiếu niên sẽ dẫn bước cho tương lai nhẫn giới

Bởi vì chỉ có bóng tối mới là thứ hoàn hảo để tôn thờ ánh sáng, vì vậy hãy cho phép nàng trở thành một bánh răng cho cái thế giới này

"Kể cả khi nó đi ngược lại ý nguyện của Shisui sao ?"

Nàng mím môi, rồi chắc nịch đáp :

"Phải"

Itachi nghe toàn bộ những gì Kira nói với một sắc mặt lạnh tanh, chẳng nhìn ra một cảm xúc gì. Ánh mắt cậu chuyển đỏ rực, tam câu ngọc xoay tròn

"Có vẻ như tôi không thể thuyết phục được cậu"

"Phải"

Nàng chẳng có thể đáp lại gì hơn, Kira chậm rãi đứng dậy, sát khí của người đối diện tựa như một thanh đoản đao kề ngay cổ khiến nàng theo bản năng của một Shinobi muốn phản ứng lại

Yết hầu nàng chuyển động, ánh mắt phản chiếu tam câu ngọc của đối phương

"Thứ lỗi cho tôi Itachi, sẽ chẳng có sự thay đổi nào nếu không có hi sinh "

Cậu muốn duy trì hòa bình, ngăn chặn mọi cuộc chiến có thể xảy ra. Còn tôi, tôi muốn sự phá bỏ và tái thiết lập

Bách kiếm xuyên tim, hàng vạn lưỡi kiếm cắm xuyên qua lồng ngực, máu không ngừng rỉ ra từ miệng và vết thương, cảm giác đau đớn khi bị xé toạc lá phổi không thể hô hấp chứ đừng nói là cử động

Kira bị đâm xuyên thân thể hoá thành những con bướm bay đi kết thành hình người ở sau lưng Itachi, những con bướm đỏ như máu không ngừng vây lấy cậu nhấn chìm cả thể xác vào lửa thiêu

Mặt đất dưới chân Kira sụp xuống khiến nàng rơi vào hố sâu, Itachi xuất hiện từ trên không vung ra hàng ngàn chiếc shuriken về phía nàng. Những chiếc shuriken cắt xuyên qua cơ thể Kira, cả người nàng như hòa tan vào không khí, thay vào đó là ở dưới vựt sâu vốn tối đen như mực bất thình lình xuất hiện những chiếc cọc nhọn. Kira ở bên trên nhất chân giẫm một cước khiến cả cơ thể Itachi đều bị đâm xuyên qua

Đồng thời, ở trên đỉnh đầu nàng lại xuất hiện vô số con quạ đen với đôi sharingan đỏ rực như chực chờ lao vào cắn xé. Những con quạ đen ấy đạp cánh bay kết thành hình dạng của Itachi, khung cảnh xung quanh cũng chuyển thành bầu trời đỏ rực có những án mây màu đen

Vô số dây leo từ mặt đất trồi lên cuốn lấy cả người Kira, bươm bướm đỏ của nàng bay lượn thiêu rụi những đoạn dây đó

"Itachi, có những thứ mà cho dù có là người thông minh như cậu cũng không thể nào kiểm soát được. Con đường mà cậu đã vạch ra cho người khác dẫu có tốt đẹp thì chưa chắc gì họ đã nguyện ý đi"

Itachi đáp :"Ý chí của con người không phải là thứ mà ta có thể nắm bắt "

Nàng giơ tay, những con bướm hoá thành cung tên rực lửa, mũi tên kéo căng bắn về phía Itachi, xuyên qua vị trí giữa ngực, ảo ảnh tan vỡ

"Chà, không ngờ ta lại xuất hiện không đúng lúc như vậy, ta có phải đã gây trở ngại hai người rồi không "

Kẻ xuất hiện từ trong bóng tối, chính là Orochimaru

Nàng thu lại sharingan, bình tĩnh đeo lại mặt nạ coi như không có chuyện gì. Itachi quay lưng bỏ đi, chỉ một cái chớp mắt, người đã không còn ở đây nữa

"Thật không ngờ ngoại trừ Itachi và cậu em trai ra vẫn còn một Uchiha tồn tại trên đời"

Kira : Không biết tại sao nàng cảm thấy ánh mắt Orochimaru nhìn nàng đột nhiên có chút mãnh liệt, là ảo giác sao ?

Về chuyện bản thân đã bị lộ thân phận là một Uchiha trước Orochimaru nàng cũng không để tâm mấy. Dựng lên cái thân phận này chủ yếu là vì muốn tránh mặt Itachi, nhưng nếu cậu đã biết rồi thì không còn gì để che giấu nữa, ai muốn biết thì biết nàng không quan tâm, nhưng mặt nạ thì Kira vẫn đeo. Vì sao à ? Vì ánh mắt Orochimaru nhìn nàng rất đáng sợ, như kiểu tìm tòi nghiên cứu vậy

Nghe nói lúc hắn còn ở làng Lá là vì đam mê nghiên cứu cơ thể người mới trở thành phản nhẫn, không phải muốn nghiên cứu con thỏ nàng đó chứ

Khoảng thời gian hai người không có nhiệm vụ Kira cũng hạn chế đụng mặt với Orochimaru theo sau Bạch Zetsu về căn cứ của Obito

Vốn tưởng tháng ngày bình yên nào ngờ Obito không biết nhảy từ đâu ra phá giấc ngủ của nàng

"Dậy ngay"

Kira cuộn mình trong chăn thò đầu ra, ánh mắt khó chịu nhìn cái mặt nạ kia

Trời đánh tránh giấc ngủ, nàng mới có ngủ được 3 tiếng thôi kêu cái gì mà kêu

"Chuyện gì ?"

"Có việc cho ngươi làm"

"Có gì sáng mai nói được không"

"Bây giờ ngươi liền dậy không cũng đừng trách ta"

Kira : Có ông sếp khó tính thảo nào nhân viên của hắn không Bạch Zetsu thì cũng Hắc Zetsu, ngoài nàng ra tuyệt không có người nào

Khuê mật Bạch Zetsu vô cùng hiểu chuyện lay lay nàng nhỏ giọng nỉ non :"Dậy đi Kira, Madara sinh khí rồi"

Kira hạ thấp giọng thản nhiên đáp : "Madara hàng real bị ta chọc chơi gay với Hashirama còn chưa sinh khí, tên này chưa gì đã giận rồi, tính khí thật kém"

Bạch Zetsu :"..."

Hắc Zetsu :"...."

Trên thực tế cái gì cũng nghe được Madara fake : Cảm giác như ta đã nghe được một cái gì đó rất khủng khiếp bí mật

Obito cũng không rõ đến cùng Madara và Kira là quan hệ như thế nào, trong khi Kira rõ ràng cho tới tận lúc Madara chết nàng còn không có tiếp xúc qua. Cho đến năm 13 tuổi mới phát sinh sự việc kì lạ là đột nhiên biến mất không một chút dấu vết, hai năm sau trở lại, khí thế đã khác xưa, tuy rằng nhìn thì không có đầu óc nhưng thân thủ không thể xem thường

Cũng biết đến sự tồn tại của Madara

Nhưng dựa trên năng lực xuyên thời gian và không gian của nàng thì không khó để mường tượng ra

Trên thực tế Hắc Bạch Zetsu nói với hắn một số chuyện về Kira, nhưng không phải toàn bộ, mặc dù đã quan sát được nửa năm nhưng không có gì đặc biệt, thực lực của nàng vẫn còn là một bí ẩn, về độ tín nhiệm cũng thế

Nhưng vẫn có thể sử dụng được. Nhưng nếu nàng có nửa phần gây trở ngại thì hắn cũng sẽ không buông tha

Madara fake :"Ngươi có đi hay không"

"Đi, nhất định đi" Kira lập tức bò dậy

Madara fake giữ lấy bả vai nàng, cả thân thể hai người bị hút vào một chiều không gian khác

Kira thầm kinh ngạc về năng lực xuyên không gian của đối phương, nhưng khác với cái của nàng khó có thể điều khiển, năng lực của Madara fake chịu hắn thao túng

"Chúng ta đang ở đâu ?"

"Làng Sương Mù"

"Để làm cái chi ?"

Nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh, trông thấy một cậu bé đang đứng đối diện hai người, gương mặt thất thần

"Đây là...."

"Mizukage đệ tứ"

"Ta còn tưởng đây là con trai ngươi"

Madara fake : ....... Nghĩ muốn đánh người

Kira : Cảm giác hắn muốn băm ta ra

Nàng đi đến quan sát người đối diện, cậu nhóc này chỉ cao tới ngực nàng, Kira đưa tay lên bẹo má đối phương, cảm thán :"Dễ thương ghê"

Ngoài ý muốn nhận được lời khinh bỉ của Madara fake :"Ngươi là luyến đồng sao ? "

"Ta đây là yêu thích trẻ con !"

Nàng quan sát, là một người chuyên sử dụng ảo thuật, không khó để nhận ra đối phương đã bị ảo thuật khống chế

"Lợi hại nha, ngay cả Mizukage cũng bị ngươi khống chế rồi"

"Từ bây giờ ngươi sẽ ở đây, giám sát hắn"

Kira :"Vì sao ?"

Trong lòng nàng lại nghĩ : Giám sát hắn, giám sát cả ta luôn chứ gì

Madara fake rất không cho nàng mặt mũi, bảo :"Ngươi là ngu ngốc sao "

Khi không bị hạ chỉ số IQ, Kira cả giận đáp :"Ngươi vì cái gì một lời không hợp thì liền chửi ta !?"

"Ăn ngay nói thật"

Kira : "Miệng mồm chanh chua"

"Ngươi có làm hay không nói một tiếng, ta không hơi đâu đôi co với ngươi"

Kira trong lòng thầm nhủ : Ngươi đây không phải đang đôi co à

Kira :"Được được, làm thì làm" Đằng nào ở đây cũng tốt, đỡ hơn phải chung đụng một chỗ với Orochimaru

Mà, xem ra tên này có chuyện phải đi làm trong một đoạn thời gian, không thể gia cố ảo thuật vì vậy mà cần đến nàng ở đây giám sát Mizukage

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obito : Tay ngứa, thật muốn đánh người








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip