Dn Hokage Uchiha Tien Hanh Tao Ra Tan The Gioi Chap 28 Thoi Khac Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng cúi đầu, đưa tay rót một chén rượu đầy rồi nghiên đầu cho rượu cay chảy xuôi qua cổ họng, dân tràn lên hơi men

Thầm nghĩ lúc này là lúc thích hợp, nàng bảo :

"Madara, thật ra, em...em sắp phải rời đi rồi "

Madara nhíu mày, hỏi :"Đi ? Đi đâu ?"

Nàng lắc đầu :
"Không nói được, nhưng em muốn trở về nơi đó"

"Bao giờ về ?"

"Vĩnh viễn không về" Nói ra lời này, tựa hồ bản thân cũng cảm thấy rất khó tin vì vậy khẳng định lại lần nữa :"Lần này sẽ đi mãi mãi, nhưng anh yên tâm, đôi sharingan này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thời đại này, sẽ không ai có thể có được nó "

Lời này giống như một lời vĩnh biệt, Madara không thể tin được. Nàng có thể hiểu, đột nhiên một ngày đẹp trời đồng đội không ốm không bệnh tật của ngươi nói với ngươi phải từ biệt mãi mãi, ngươi có thể tin được sao. Nó như một lời đùa giỡn không hợp thời vậy

Madara hơi gằn giọng tức giận :
"Em có thể đi đâu ? Nhà em là ở đây - tộc Uchiha không phải sao ?"

"Phải, tộc Uchiha chính là nhà của em, vì vậy em phải đi "

"Kira, em càng nói ta càng không hiểu. Rốt cuộc là em muốn đi đâu ? Em phải nói cho ta biết "

"Em không thể nói được. Thật ra.... đây chỉ là lời thông báo mà thôi, bởi vì em nhất định sẽ đi, em đã quyết định rồi"

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Madara càng rõ ràng hơn, dường như đã bị lời của nàng chọc giận. Bình thường Madara đã mang một loại sức hút khó tả, đó là khí chất của bậc cường giả do năm tháng lắng đọng mà thành, không giận tự uy, mà khi đã giận thì dù chẳng khác gì thần sấm Raijin, không làm gì lại càng khiến người ta run rẩy

Dẫu rằng đã bầu bạn qua tháng năm, thăng trầm trải qua cùng nhau, dĩ nhiên đã không còn xa lạ nên không sợ sệt giống những người ngoài kia. Tuy nhiên xuất phát từ dằn vặt trong lòng nàng lại lo sợ, nhưng hai mắt vẫn tĩnh lặng cố gắng che giấu phần cảm xúc dưới đáy lòng

Khoảng lặng giữa hai người tựa như vĩnh hằng, ngay lúc Kira nghĩ bản thân nên bảo :'Đùa thôi' thì Madara lại dãn cơ mặt ra, nhắm nghiền hai mắt lại coi như đã bỏ cuộc, thở dài ảo não hỏi :

"Thật sự phải đi sao ?"

"Vâng"

"Ta có thể gặp lại em không ?"

Lần này Kira lại không thể trả lời, bởi một khi nàng đi rời khỏi thời đại này bọn họ căn bản sẽ chẳng thể gặp lại đối phương, kêu nàng làm sao nói ra khỏi miệng đây

Dường như bởi sự chần chừ của Kira nên Madara đã rõ câu trả lời, hắn nhắm hai mắt lại, trông như mệt mỏi lại buông xuôi

"Bởi vì sắp rời đi nên em mới bảo ta hãy liên minh với Senju sao ? Kira, em thật là..."

'Ích kỷ' phải không ? Nàng biết mà

Nàng luôn luôn là người ích kỷ nhất trong tất cả mọi chuyện, chỉ nghĩ cho bản thân mình, làm điều mình cho là đúng, nhưng lại luôn không đủ quyết tâm với chuyện gì quá khó khăn, tựa như lúc bị trưởng lão răn dạy, nàng đã không thể phản bác mà bỏ cuộc không hay biết có một người vẫn luôn trông chờ sự đổi thay, nếu như lúc đó nàng cố gắng hơn, biết đâu chừng mọi chuyện có thể sẽ khác. Bởi vì không cố gắng, nàng đã trách cứ oán giận Itachi khi cậu ta hạ sát cả gia tộc. Rồi lại muốn giết những kẻ cầm đầu đã đẩy Uchiha vào cảnh đó, đã cướp mất đi cuộc sống thường nhật của mình

Nhưng cuối cùng nàng cái gì cũng không làm, bởi vì nàng do dự. Do dự vì cái kết quả đó là do Shisui và Itachi đã đánh đổi tương lai của bản thân đổi lấy sao ? Hay bởi vì nàng lo sợ việc mình đang làm căn bản là sai trái, rằng không ai mong muốn việc trả thù, chỉ mình nàng đóng vai oan hồn của quá khứ mà thôi ? Nàng chỉ là một bóng ma mà thôi, một kẻ được tha bổng không biết sống cho điều gì, tìm kiếm một mục tiêu cho sự tồn tại của bản thân

Quả thật, việc trở về 80 năm sau như một cơ hội cho nàng làm lại cuộc đời. Ở đây không ai biết nàng là ai, không biết quá khứ của nàng, chỉ đơn giản là Uchiha Kira mà thôi. Danh vọng, tiền bạc, sức mạnh, tương lai. Nàng có thể sống ở đây chậm rãi, được ở cạnh những người yêu thương mình. Có thể viết lại cuộc đời, sống đến già và chết đi

Nhưng rồi, lại chẳng biết vì sao, hạnh phúc nơi đây lại khiến nàng chạnh lòng

Nàng không cho phép bản thân hạnh phúc dưới những gì gia tộc, Shisui, Itachi đã đánh đổi, trở về thực tại và đối mặt, dẫu rằng là cô độc vĩnh hằng hay địa ngục lửa thiêu, thì nàng vẫn mong muốn tìm ra ý nghĩa tồn tại của bản thân ở nơi đó

Ít nhất, mỗi năm nàng có thể đặt trước bia mộ của tộc Uchiha một bó hoa, ít nhất, có thể cho Itachi biết không phải mình hắn cô độc trên thế gian

Nàng khép hai mắt lại, cúi đầu cho vần trán chạm xuống mặt sàn, từ tận sâu trong trái tim có bao lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra những từ ngữ bất lực :
"Thật xin lỗi, hãy cho em ích kỷ lần này"

"Ngẩn đầu lên đi, không cần phải quỳ lạy ta"

Một bàn tay to lớn áp lên đỉnh đầu nàng, xoa nhẹ làn tóc mềm mại, ôn tồn lại xen lẫn một chút bất đắc dĩ khó nhận ra tựa như anh trai nói với đứa em nhỏ, dung túng lẫn tình nguyện :

"Chỉ lần này thôi, Kira"

Phải, là lần cuối cùng

Không lâu sau đó Madara đã sắp xếp buổi họp để bàn chuyện dừng chiến tranh hoà giải với tộc Senju, tuy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều tuy nhiên không hẳn tất cả đều phản đối

Suy cho cùng chúng ta đã chiến đấu rất lâu rồi, cũng nên đến lúc dừng lại

Chỉ tiếc là nàng không thể chờ được nữa rồi

Vốn đã khướt từ nói thời gian mình sẽ rời đi cho Madara biết, vì vậy đêm nay chỉ có mình nàng cô độc ngắm trăng mà thôi

Gốc hoa anh đào trong vườn không biết đã tồn tại bao lâu, chỉ biết nó to lớn và vĩ đại, mỗi mùa xuân đến nó đều nở rộ khoe sắc, cánh hoa yêu kiều và mềm mại khiến lòng người đắm say thẩn thở

Đêm đẹp và thơ mộng như vậy mà lại có một mặt trăng màu máu ngự trị trên bầu trời, đem cả cảnh sắc làm nên quỷ dị

Nàng mặc một bộ y phục đen tuyền ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, cánh hoa rơi lên bộ trang phục như điểm xuyến cho sắc đen huyền bí, Kira giơ tay, chakra tập trung ở hai đầu ngón tay, một vài giọt máu nhỏ tí tách nhuộm đỏ vài cánh hoa anh đào, mắt trái bị nàng đào ra đặt trong một lọ dung dịch, Kira nhanh chóng băng lại

Mắt trái của nàng có khả năng nhìn thấy một thoáng sự thật của quá khứ và tương lai, trong khi mắt phải có khả năng du hành thời gian, muốn trở về thì chỉ cần năng lực của mắt phải là được rồi, còn mắt trái thì chỉ đành để lại làm quà từ biệt thôi, như vậy Madara không cần phải lo lắng về việc đánh mất ánh sáng


Nàng đem lọ chứa mắt cất vào quyển trục để trong thư phòng, vừa bước ra ngoài trời thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Phải đi rồi à ?"

Nành không quay đầu, giọng mang ý cười, đáp :"Sao anh biết là hôm nay ?"

Người nọ đáp một cách tùy ý :"Là linh cảm thôi"

"Ồ, chuẩn thật"

Có lẽ bởi vì sắp đi rồi, sắp phải chấm dứt tất cả quan hệ với thời đại này chỉ trong một cái chớp mắt nên nàng chẳng sợ gì nữa, cười bảo :

"Madara, anh nói anh không biết em là ai đúng không ? Vậy giờ em nói cho anh biết nhé "

Nàng xoay người lại, tươi cười rộ lên, một nửa gương mặt bên phải như bừng sáng đầy nét ngây thơ và thanh thuần nhưng không kém phần mỹ lệ của người thiếu nữ, còn bên trái bởi vì có băng mắt mà trở nên khó rõ tư vị, có lẽ vì kích động nên mắt trái lại đổ ra máu tươi, thấm ướt băng trắng rồi chảy thành một vệt dài dưới gò má

"Em ấy, đến từ 80 năm sau, chính là hậu nhân của gia tộc Uchiha chúng ta. Giờ em phải trở về đây ! Sharingan đó coi như lời từ biệt !"

Nói rồi trong sự ngỡ ngàng của Madara mắt phải bật Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, cánh bướm đỏ thẵm bừng nở ra, mặt trăng cũng bất ngờ trở nên mĩ lệ bội phần

Chớp mắt, bóng hình thiếu nữ đã biến mất hoàn toàn khỏi nơi đây

Khi tỉnh lại, Kira cảm thấy cả thân thể đã bị rút cạn chakra, mất hết sức lực ngay cả một ngón tay còn chẳng cử động nổi, mắt phải mờ ảo mất một lúc mới nhìn rõ được

Nàng cựa mình, mất một lúc mới làm chủ được cơ thể ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ở trong rừng. Nhưng nơi nàng muốn đến vốn là làng Lá mà

Xem ra sức mạnh du hành thời gian không phải là một thứ mà bản thân có thể điều khiển trong một sớm một chiều, hơn nữa nó còn phải có thiên thời địa lợi nhân hoà, và thậm chí mỗi lần dùng xong chakra cả người đều bị rút sạch không còn một mảnh

Đây là ở đâu mới được ?

Kira đứng dậy, tựa mình vào thân cây thở gấp, nghỉ ngơi một lát cho đến khi chắc chắn cơ thể đã ổn hơn mới bắt đầu bước đi

Nơi này rừng cây bạt ngàn, đại thụ vô số, xem ra nàng xúi quẩy dịch chuyển vào khu rừng nào đó rồi, chẳng biết phải đi đâu mới ra khỏi

Xui xẻo là Kira ở trong rừng chưa bao lâu thì đã gặp phải một người đang bị mấy ninja vây lấy, nàng chỉ kịp nép người vào sau gốc cây quan sát tình hình

Dựa trên băng trán nàng nhận ra những ninja đang truy sát là ninja của làng Cát, còn những người đang bị truy sát là ninja của làng Lá, mà đối phương đang rơi vào thế yếu. Tuy nói là vậy nhưng thực lực của ninja này chẳng tồi chút nào, khi quan sát nàng thấy rõ những ninja làng Cát đều là cao thủ nhưng ninja làng Lá vẫn có thể chống đỡ được, mặc dù có bị thương đôi chút nhưng không đáng ngại

Tuy là đối phương là người cùng làng nhưng bây giờ nàng đang không có một chút chakra nào, có hỗ trợ chưa biết chừng còn bị giết ngược, hơn nữa nàng còn là một Uchiha sống sót khỏi cuộc đảo chính, không nên để bất cứ ai bắt gặp, nên tránh xung đột là cách tốt nhất, vì vậy Kira không tiếng động rời đi, may mắn là một lát sau nàng đã tìm được một con suối nhỏ giữa những khe đá, Kira cúi đầu lấy tay múc nước lên uống vài hớp thì mới tươi tỉnh ra

Đang nghĩ nên tìm thứ gì bỏ bụng thì nàng đã thấy cái gì trôi trôi trên sông. Là người

Nàng lấy ra dây cước, móc một lưỡi câu sắt vào đầu kia rồi quăng ra móc được 'cái xác' đó kéo người vào

Phát hiện là ninja làng Lá ban nãy giao chiến, nhưng chưa chết, còn sống nhăn răng, chỉ là hình như bị trúng độc. Kira nhíu mày, nhìn đối phương có hơi quen mắt

Kira suy nghĩ một lát, móc từ trong túi ra viên dược, mặc dù cái này không phải thuốc giải nhưng ít nhất sẽ làm chậm thời gian phát tác, bóp nhuyễn ra nhét vào miệng đối phương. Xem xét địa thế rồi kéo người tựa vào dưới gốc cây, bản thân bố trí những dây cước kèm bùa nổ xung quanh thành thiên la địa võng đề phòng truy binh

Cuối cùng mới lấy một quyển trục ra, 'bùm' một cái bên trong liền xuất hiện một hộp cứu thương bắt đầu sơ cứu cho người nọ

Trên người không có vết thương chí mạng, chỉ là bị chất độc làm cho bất tỉnh thôi, tuổi trẻ thiên tài có thể đấu với bao nhiêu cao thủ nhưng vẫn toàn mạng đúng là làm người ta tán thưởng

Người nọ lúc này cũng nhíu mày, có lẽ đã khôi phục tỉnh táo, cánh tay thoắt một cái giơ lên đã bị Kira kìm lại

"Bình tĩnh"

Không vì gì khác, đối phương vừa muốn lấy mạng Kira. Nhưng không phải do có ý thức, chỉ là bản năng mà thôi

Những kẻ kinh qua nhiều cuộc chiến sinh tử đa số đều có bản năng này

Đối phương hình như đã tỉnh táo hơn, ngẩn đầu, để lộ một đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp :"Xin hỏi, cô là..."

"Là người cứu cậu"

Băng bó xong xuôi, người cũng đã tỉnh nàng rất thức thời lùi lại, bảo :"Tôi chỉ là một người rảnh rỗi thấy người gặp nạn nên cứu, xin lỗi vì đã xen vào chuyện của cậu nhé"

Đối phương rất lễ độ và ý thức mình vừa định làm gì đáp :"Không, thật cảm ơn ý tốt của cô, vừa rồi là lỗi của tôi"

~~~~~~~~~~~~~

Meo meo : Hôm nay đăng một bức của cụ nhị đẹp hú hồn


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip