Chương 73: CHUẨN BỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Harry đâu rồi?" - Daniel đi sang dãy bàn Slytherin hỏi.

"Vừa tan lớp liền biến mất, chắc cậu ấy đang ở trong phòng rồi."

"Lại nữa, anh ấy không định ăn tối à." - Daniel lẩm bẩm.

"Cũng không phải lần đầu." - Draco nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Harry đã về trường được vài ngày nhưng chỉ xuất hiện vào giờ học.
Cũng không biết gia tộc Potter đã làm gì mà chuyện Voldemort và lời
tiên tri cứ thế rơi vào quên lãng, như thể chưa từng tồn tại. Tất nhiên,
thỉnh thoảng cũng sẽ có học trò bàn tán, chỉ trỏ nhưng so với suy nghĩ
của Harry đã tốt hơn rất nhiều rồi. Việc này khiến Harry cảm thấy khá
yên tâm, cũng thấy rất tiếc nuối. Nếu khi đó ông bà vẫn còn, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức đó.

Lúc này, trong hầm.

"Uống hết đi." - Severus đưa cho Harry một ly sữa.

"Có thể không uống không?" - Harry đáng thương nhìn anh.

"Uống."

Harry chỉ đành ngậm ngùi uống hết ly sữa. Trong lòng thầm mắng bản
thân bất cẩn.

Chuyện là vài ngày trước khi quay lại trường...

Harry đang theo thói quen vừa đọc tài liệu vừa uống rượu thì Severus bất ngờ đi vào phòng:

- "Harry, em có... Potter!" - Severus đột nhiên quát lên.

Harry giật thót tim, cái ly trong tay suýt rơi, rượu rớt cả ra bàn.

"Sev...Severus..."

"Cậu Potter. Làm ơn giải thích cho tôi thứ chất lỏng trong cái ly cậu đang cầm là gì?"

"Khụ. À..." - Harry đặt vội cái ly xuống bàn, cúi đầu không dám nhìn
anh.

Severus cầm ly rượu lên, lắc qua lắc lại trước mũi.

"Brandy?" - Severus cười hiền lành đến mức Harry lạnh gáy - "Cậu
Potter thật biết hưởng thụ nhỉ? Có phải tôi nên bảo Lily dạy cậu một
khóa tự chăm sóc sức khỏe hay không?"

"Đừng." - Harry hốt hoảng, mẹ và bà sẽ mắng chết cậu - "Severus. Em
chỉ mới uống một ngụm. Thật."

"Một ngụm?" - Severus nhướn mày - "Cậu Potter, có phải cậu vẫn chưa
biết tình trạng của mình hay không? Đây là thứ một bệnh nhân nên uống
à? Hay cậu không phân biệt được đâu là chất độc đâu là độc dược trị
liệu?"

"Xin lỗi. Em chỉ là quen rồi..." - Harry cúi đầu hối lỗi.

"Quen rồi?" - Severus hét lên - "Em mới bao nhiêu tuổi mà quen uống
rượu? Em..." - Severus vô lực thở dài - "Có bao nhiêu thói quen không quen, lại quen uống rượu. Potter, em có thể giống người bình thường một
chút không?"

"Ban đầu, em nghe nói anh thích uống rượu nên mới học uống." - Harry nhỏ giọng giải thích - "Em nghĩ nếu không thể ở bên anh thì ít nhất cùng chia sẻ sở thích với anh cũng được nên..."

"Haizzz..." - Severus ôm Harry - "Bỏ đi. Nếu em muốn uống cùng tôi thì
cũng phải đợi em đủ tuổi đã."

"Em còn lớn tuổi hơn anh đó." - Harry bất mãn.

"Linh hồn em thôi. Thân thể này của em mới mười bốn."

"Nhưng em nghĩ em...ờ...nghiện rượu rồi." - Harry xấu hổ nói.

"Tôi giúp em bỏ." - Severus nói - "Có điều... Harry Potter. Nếu tôi còn
bắt gặp em uống, dù chỉ một giọt rượu thôi, khi tôi không cho phép thì..."

Severus nâng cằm Harry lên, đôi mắt đen láy như rắn độc nhìn mồi
nhìn chằm chằm cậu.

"Không đâu..." - Harry vội vàng lắc đầu.

........

Bởi vậy, từ hôm đó, ly rượu hàng ngày của Harry đã đổi thành sữa tươi hoặc nước ép.

"Severus, em sẽ không uống rượu nữa đâu. Em thề có Merlin. Vậy nên
thứ này..." - Harry vẫn cố gắng mặc cả.

"Uống hết đi." - Severus trừng mắt nhìn cậu.

Thực ra Severus chỉ muốn khiến Harry dùng thêm những thứ có dinh
dưỡng thôi. Vì bình thường Harry ăn rất ít, nếu không muốn nói là ăn
cho có.

"Phải rồi, Harry. Xà quái đâu rồi?"

"Chắc lại đi tìm Rose chơi rồi. Anh cần nọc độc à?" - Harry hỏi.

"Ừm. Nếu có thêm ít da nữa thì tốt."

"Buổi tối em sẽ vào Rừng Cấm, em sẽ tìm cho anh."

"Buổi tối? Vậy thì em nên đi nghỉ sớm đi."

"Ừm."

Khi Harry quay về phòng tắm rửa, thay đồ rồi quay lại, Severus đang
ngồi chấm bài. Trên chiếc ghế đệm dài, Severus ngồi tít ở một đầu.
Harry quen thuộc leo lên ghế, gối đầu lên chân anh mà ngủ. Severus đắp chăn lên cho Harry rồi tiếp tục chấm bài.

"Severus, bạn thân mến." - Lucius đột ngột đi ra từ lò sưởi - "Cậu nên
dọn sạch lò sưởi của mình đi, Severus. Tôi...Sao vậy?"

Severus hầm hầm nhìn người vừa đột nhập nơi ở của mình, khó chịu nói:

"Lễ nghi quý tộc của anh đi đâu hết rồi Lucius? Cha anh nhất định sẽ
mừng phát khóc khi anh trả hết công sức dạy dỗ bao năm lại cho mình đấy."

"Đừng vậy mà, Severus. Sau bao nhiêu năm làm bạn..." - Lucius tự động bỏ qua lời châm chọc của bạn mình.

"Ngừng ngay bài phát biểu dài lê thê của anh lại và nói thẳng cho tôi biết lí do anh tự ý xông vào cái văn phòng tồi tàn này của tôi."

"Được rồi." - Lucius ngồi xuống ghế, khẽ liếc qua chỗ Severus đang
ngồi.

Ừm. Cách Severus ngồi rất kì lạ, hơn nữa còn cố nói nhỏ xuống trong
khi hắn rõ ràng cảm thấy quanh anh có bùa cách âm. Mắt Lucius hơi lóe
lên sự hứng thú.

"Lucius." - Severus cảnh cáo.

"À. Được rồi. Tôi mang những thông tin cậu cần đến. Severus, bạn thân
mến, cậu thực sự muốn kế thừa nhà Prince sao?" - Lucius lấy ra một tập
da dê.

"Hình như đây là việc riêng của tôi."

"Ồ, không, Severus. Chúng ta là người nhà mà. Là bạn thân và là cha đẻ của con đỡ đầu của cậu, tôi tất nhiên phải quan tâm đến cậu rồi."

Lucius đứng lên, rất tự nhiên mà đi đến bên tủ thuốc của Severus.

"Ngài Malfoy, cảm phiền dời cái móng vuốt cao quý của ngài ra khỏi cái tủ thuốc nghèo nàn của tôi."

"Chỉ một lọ thuốc mà thôi, Severus. Đừng để nó tổn thương bao nhiêu
năm... tình... cảm... của... chúng... ta... chứ..."

Giọng hắn giống như đĩa giắt khi hắn quay sang và nhìn lên ghế cái
Severus đang ngồi. Cái gì của Merlin cũng được, hắn nhìn thấy gì đây?

Severus vậy mà lại để người khác ngủ trong phòng làm việc của mình?

Còn để đối phương gối đầu lên chân mình? A. Lại còn vỗ lưng cho người kia nữa chứ. Mà quan trọng nhất, đó lại là một nam sinh. Ôi Merlin vĩ đại, người cuối cùng cũng trở mình được nên kì tích mới xảy ra đúng không? Dù rằng rất vui vì bạn mình có thể tìm thấy hạnh phúc nhưng Lucius vẫn khó mà tin được vào những gì mình đang thấy.

"Lucius. Nếu lòng hiếu kì của anh đã được thỏa mãn, làm ơn đừng tiếp tục ngây ra như tượng và thu hồi tròng mắt sắp lòi ra ngoài của anh đi. Tôi không giống anh, thích sưu tầm mấy bức tượng trang trí kì quái lại lòe loẹt đâu." - Severus bực tức nói, anh không thích người khác nhìn chằm chằm vào Harry như vậy.

"Khụ. Severus thân mến." - Lucius bình tĩnh lại - "Vậy tôi sẽ không quấy
rầy thời gian vui vẻ của hai người nữa." - Hắn nhanh chóng đi vào lò
sưởi. Ừ, hắn phải về kể cho Cissy nghe, nhất định cô ấy sẽ rất vui khi
nghe tin này.

Lucius vừa đi Harry liền mở mắt.

"Làm em tỉnh sao?"

"Em ngủ vậy cũng đủ rồi." - Harry vươn vai - "Severus, anh muốn thừa
kế Prince sao?" - Bùa cách âm kia không làm khó được cậu.

"Ừ."

"Sao vậy? Em tưởng anh không thích Prince mà."

"Nhưng nó có ích?"

Harry khó hiểu nhìn anh.

"Nuôi cậu chủ nhỏ nhà Potter rất vất vả. Chỉ bằng đồng lương ít ỏi của
giáo sư Hogwarts e là không đủ. Huống chi thân phận gia chủ Prince hẳn là đủ xứng với cậu Potter đi."

"Severus, anh biết em không quan tâm đến những điều đó. Cho dù anh
chỉ là một giáo sư bình thường, em vẫn yêu anh."

"Tôi nghĩ chúng ta đều thừa nhận điều hiển nhiên ấy được một thời gian rồi. Vấn đề là tôi sẽ không để con hươu ngốc kia có thêm lí do phản đối em gả cho tôi."

"Nói...nói gì vậy?"

Harry xấu hổ đỏ bừng mặt, không hề hay biết bộ dạng này trong mắt
Severus có bao nhiêu hấp dẫn. Mà Severus chỉ là một người đàn ông
bình thường, nào chịu nổi mê hoặc lớn như vậy, lập tức kéo Harry vào
lòng, hôn lên môi cậu, mãi đến khi Harry sắp ngạt thở mới chịu buông
ra.

"Lâu như vậy còn chưa học được cách thở sao?" - Anh trêu chọc.

Harry giận dỗi "hừ" một tiếng rồi đứng dậy sửa soạn lại bản thân. Cậu còn phải vào Rừng Cấm nha.

*******

Nghỉ hè.

"Severus. Anh chắc chứ?" - Harry nhìn danh sách dài lê thê trong tay,
đau khổ ngước lên nhìn người yêu.

"Harry. Cả em và tôi đều biết rõ năng lực của em đến đâu. Những độc dược này cũng không cần hoàn thành ngay lập tức. Em cứ từ từ làm." - Severus làm như không thấy gương mặt khổ sở của Harry.

Ở bên nhau một thời gian, Severus phát hiện Harry kì thực rất lười. Có
thể không làm thì tuyệt đối sẽ không động tay. Mỗi lần anh mỉa mai cậu chuyện này, Harry luôn hùng hồn nói động não cũng là vận động, cho nên cậu không hề lười biếng.

"Được rồi. Anh đi nhớ cẩn thận đấy." - Harry lo lắng dặn dò.

Từ trước khi nghỉ hè, Severus đã nói kì nghỉ này có việc phải xa nhà,
trước mắt chưa biết khi nào trở về. Harry cũng không hỏi là việc gì, chỉ
giúp anh làm thêm độc dược để anh mang theo người, cũng làm thêm một ít vật phẩm luyện kim để anh phòng thân.

.......

"Harry, tiếp theo con có dự định gì không?" - Charlus Potter hỏi cháu trai mà khó khăn lắm ông mới lôi ra được từ phòng thí nghiệm.

"Không, thưa ông. Con đang định sang Pháp chơi một chuyến trước khi nhập học."

"Em cũng muốn đi." - Daniel nhào đến kêu lên.

"Được rồi. Ngồi xuống đi." - Harry vỗ đầu em trai.

"Pháp ư? Cũng tốt. Sang đấy nhớ thay ông hỏi thăm một vài họ hàng."

"Vâng."

"Phải rồi, gia tộc Malfoy gửi thiệp mời cho con đấy." - Charlus đưa cho
cậu một tấm thiệp màu vàng sáng, bắt mắt y hệt mái tóc đặc trưng của
gia tộc Malfoy vậy.

.......

Một tuần sau, Harry đúng hẹn đến thăm trang viên Malfoy. Lucius và
một vài gia chủ quý tộc đã ở đây, một vài người thì đến sau cậu.

"Mọi người đã đông đủ, chúng ta bàn việc chính thôi."

"Lucius, đám người ở Wizengamot đã bắt đầu rục rịch. Bọn họ muốn đá Dumbledore khỏi cái ghế ấy lâu rồi. Tôi nghe nói bọn họ còn hợp tác với Shackbolt." - Một người nói.

"Dumbledore đã không tha thiết gì vị trí ấy nữa, chúng ta nên chuẩn bị
đưa người của mình vào." - Lucius nói.

"Vậy bên Bộ thì sao? Nghe nói Ummbridge sẽ vào Hogwarts vào năm tới để làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

"Cậu Potter. Cậu có ý kiến gì về việc này không?" - Lucius quay sang
hỏi Harry.

"Về việc này, cứ để họ làm những gì mình muốn. Nếu mụ ta dám vào
Hogwarts, tôi sẽ tận tình tiếp đón." - Harry cười gian xảo - "Các vị cứ tập
trung vào việc bên Wizengamot là được rồi."

"Vậy được rồi." - Mọi người gật gù.
Bàn bạc kĩ thêm một chút, Harry liền quay về, Angel đã sớm ở nhà đợi cậu.

"Ba ơi, con nhớ ba lắm." - Angel như một con bướm nhỏ sà vào lòng
Harry.

"Harry. Tôi giao thiên thần nhỏ cho cậu đấy." - Sophia cười nói.

"Được rồi, yên tâm đi. Hai người cứ từ từ đi chơi. Miễn là sau khi quay
về hai người chăm chỉ làm việc là được."

Kate và Sophia liếc xéo Harry một cái, hôn tạm biệt Angel rồi đi mất.
Bởi vậy, khi Severus quay vào sau hơn một tháng bôn ba vất vả liền vô
cùng buồn bực phát hiện ra người yêu nhỏ của anh đã bị một đứa trẻ
cướp mất.

"Severus, anh đã làm cái gì vậy? Cả người toàn vết thương này." - Harry
đau lòng nhìn giúp anh thoa thuốc.

"Vết thương nhỏ thôi. Uống ít độc dược là hết." - Severus không mấy để tâm.

Đợi Harry thoa thuốc xong, anh lấy từ trong túi một chiếc hộp. Harry tò
mò mở ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong liền ngây ngẩn cả người, sau đó tức giận nói:

- "Anh từ đâu có được nó? Đừng nói với em anh đã tự đi tìm nó đấy."

"Ừ." - Severus thản nhiên thừa nhận.

"Anh... Sao anh tìm được nó chứ?" - Harry trừng mắt nhìn anh.

"Tôi tìm được tấm bản đồ em đặt trong phòng sách."

"Việc này rất nguy hiểm."

"Có nguy hiểm đến mấy cũng không bằng em." - Severus vuốt tóc cậu -
"Những vết thương trên người tôi chỉ cần một ít độc dược là khỏi hoàn toàn những những tổn thương trên người em có khả năng để lại di chứng sau này."

"Nhưng..."

"Harry." - Severus ngắt lời cậu - "Em có thể vì tôi đi tìm quả Ước nguyện, tôi cũng có thể vì em mà đi tìm nó. Nếu em không muốn hơn một tháng vất vả của tôi thành công cốc thì hãy ngoan ngoãn dùng nó đi."

Harry không nói nữa, trong lòng vô cùng xúc động. Cậu cầm lấy quả
Ước nguyện, rồi ngã vào lòng Severus.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip