Chương 70: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A. Harry Potter." - Giọng Voldemort và cả gương mặt hắn đều vặn vẹo
kinh khủng - "Ta đã đợi ngày này rất lâu."

Harry bị trói chặt trên cây thánh giá gỗ, nhìn thẳng vào hắn. Voldemort
hiện giờ trông thật ghê tởm, thân thể khoảng mười tám, mười chín tuổi, da dẻ nhăn nhúm chảy xuống khiến cái mặt rắn của hắn trông càng dữ tợn, hai mắt hõm sâu. Hẳn là do hoa Ánh trăng bảy màu đang dẫn mất tác dụng.

"Sao không nói gì cả?" - Giọng hắn khàn khán - "Sợ tới câm họng luôn
rồi?"

Đám Tử thần Thực tử xung quanh cười ầm lên.

"Ngươi thật đáng thương." - Harry nói - "Nhìn bộ dạng ghê tởm này
xem. Ta tự hỏi khi ngươi soi gương có bị chính mình hù chết hay không?"

"Mi..." - Mặt hắn vặn vẹo, sau đó thả lỏng - "Không sao. Rất nhanh thôi.
Ta sẽ khôi phục trạng thái bình thường khi còn sống. Và mày, đứa trẻ trong lời tiên tri, mi sẽ là viên đá lót đường cho chiến thắng huy hoàng của ta."

"Chủ nhân..." - Một Tử thần Thực tử rụt rè đi lên - "Đã đến giờ rồi."

"Hừ. Bắt đầu đi." - Hắn vung áo choàng đi đến bên một cái vạc cực lớn đặt cách đó không xa.

Harry híp mắt lại. Cuộc chiến giờ mới chính thức bắt đầu.

Thân thể Voldemort ngày càng co rút lại, lớp da bên ngoài càng lúc càng lùng nhùng. Khi thân thể chỉ còn bằng một đứa trẻ sơ sinh, Peter
Pettigrew đi đến, bọc hắn trong lớp áo choàng, bế lên. Sau đó, hắn run
rẩy vung đũa phép.

"Xương của người cha, vô ý cho đi, có thể làm cho con hắn tái sinh." -
Ngôi mộ dưới chân Harry từ từ tách ra, quan tài bên trong hé mở, một
làn tro bụi bay ra, dưới sự điều khiển của Pettigrew rơi vào trong cái vạc.

Vạc nước sôi trào, những bong bóng nước nổi lên rồi vỡ tung tóe, mùi thối rữa tỏa ra xung quanh khiến người ta phải cau mày.

"Thịt của người hầu, tự nguyện dâng hiến, có thể giúp chủ nhân sống
lại." - Hắn run rẩy nâng một cánh tay lên, cắt xuống. Khi cánh tay rơi
xuống vạc, nước thuốc cuộn trào càng dữ dội.

Hắn thở dốc, nặng nhọc nhấc chân đi về phía Harry, lắp bắp nói:
- "Máu của kẻ thù...bị bắt dâng ra...sẽ hồi sinh kẻ thù của hắn.
Nói rồi liền dí con dao vào sát cổ Harry."

"Không." - Lily hét lên.

Ngay giữa sân đấu, ba màn hình lớn đước dựng lên để khán giả quan sát
phần thi đấu của các quán quân. Hai trong số chúng đã tắt, mà màn hình duy nhất còn sáng, lại chiếu cảnh đang diễn ra tại nghĩa trang Riddle.

Đây là thành quả nghiên cứu của Harry, để mọi người biết về sự trở lại và ra đi mãi mãi của Voldemort, để không ai phải lo sợ nữa, để tẩy trắng cho những quý tộc đã lựa chọn Harry. Họ không xuất hiện trên màn hình thì không ai có thể buộc tội họ cả.

"Chết tiệt. Còn chưa tìm được cách ra ngoài sao?" - James gần như phát điên mà hét lên với một Thần sáng. Khi chiếc Cốc lửa mang Harry rời khỏi Hogwarts, họ đã vội vàng rời đi, muốn đi tìm Harry, nhưng một kết giới rất mạnh đã được lập nên để không ai có thể ra vào.

"James. Tất cả các mật đạo đều đã bị phong tỏa. Chúng ta không ra ngoài được." - Sirius nói.

"A. Harry." - Lily kêu lên khi nhìn con dao di từ cổ Harry xuống cánh
tay và cắt một đường.

Pettigrew hứng lấy máu Harry vào một cái lọ rồi mang đổ vào vạc.

"Đồ khốn." - Mắt James hiện lên những vằn đỏ đầy dữ tợn.

Cuối cùng, hắn ném Chúa tể Hắc ám đã co còn một mẩu vào trong vạc.

Nước thuốc sôi ùng ục, cắn nuốt thân thể vừa rơi xuống. Sương trắng
tràn ra xung quanh, Harry có thể nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ hiện ra giữa làn sương.
"Ôi Merlin..."

"A..."

"Hắn đã trở lại..."

.......

Những tiếng hét nối tiếp nhau vang lên khắp khán đài. Những học trò
mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Chúa tể Hắc ám đã trở lại.

"Mi có tò mò vì sao mi lại ở đây không Harry Potter?" - Voldemort sung sướng hỏi.

Hắn vẫy tay, một Tử thần Thực tử dâng lên một cái hộp. Voldemort lấy quả cầu bên trong ra, ném xuống đất: "Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... Con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy trở thành đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc ám không biết được... Hai người, kẻ này sẽ chết về tay kẻ kia, bởi vì người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại... Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám sẽ được sinh ra khi tháng bảy tàn đi..."

"Nghe rõ chưa?" - Voldemort nói - "Mi chính là đứa trẻ trong lời tiên tri
này."

"Ta có nên thấy vinh hạnh vì được trở thành đối thủ ngang cơ với Chúa
tể Hắc ám đây?" - Harry cười khiêu khích.

"Láo toét." - Một Tử thần Thực tử ném vào Harry một bùa Tra tấn.

"Ai cho người ra tay?" - Voldemort giận giữ - "Crucio."

"Aaa..." - Người kia quằn quại trên đất vì đau - "Chủ nhân. Hãy tha thứ
cho thuộc hạ."

"Hừ. Chỉ có ta mới có tư cách làm điều đó. Chỉ có ta mới có thể giết mi." - Voldemort nhìn Harry dữ tợn.

"Thật ngu ngốc." - Harry cười khẩy - "Ngươi đã tự tạo ra kẻ thù cho
mình. Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy trở thành đối thủ ngang cơ, không phải sao?"

Voldemort híp mắt, giống như đang suy nghĩ điều gì, sau đó hắn cười:

- "Không sao cả. Nếu ta đã tạo ra kẻ thù của mình vậy thì ta cũng có thể
hủy hoại hắn. Dễ như bóp chết một con kiến vậy."

"Nếu vậy..." - Harry đứng lên - "...Ngươi có muốn cùng ta quyết đấu không?"

"Được." - Voldemort rất sảng khoái vung tay lên - "Lùi lại. Không ai
được ra tay. Harry Potter. Để xem chúng ta, ai chết trong tay ai."

"Được." - Harry đi lên, đứng đối mặt Voldemort.

"Avada Kedavra."

Hai tia sáng xanh đồng thời phát ra từ hai cây đũa phép, lao vào nhau,
tạo ra những tia lửa xanh bắn ra tung tóe xung quanh. Bùa chú của
Voldemort dần dần lấn át bùa chú của Harry.

"Harry." - Lily và Daniel cùng kêu lên - "Mau tránh đi. Mau tránh đi." -
Lily kêu lên dù biết cậu không thể nghe thấy.

"A." - Harry khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, cùng lúc ấy, Voldemort cũng hét lên, một ánh sáng phát ra từ tim hắn. Gương mặt hắn nhăn lại, hai mắt trợn to vì đau đớn.

"Hộc...hộc..." - Voldemort hơi cong người thở dốc.

Khi bình tĩnh lại, hắn nhìn Harry đầy dữ tợn. Ra là đây. Ra là mi dựa vào
cái này để chống đối lại ta.

"Ha...ha...ha..." - Hắn cười điên cuồng - "Vậy thì sao chứ? Mi vẫn phải chết trong tay ta thôi. Ha...ha...ha..."

"Không. Harry. Harry. Đừng mà..." - Lily quỵ xuống, khóc nấc.

James ôm cô vào lòng vỗ về. Chính anh cũng không kiềm được nước
mắt. Harry ngã xuống trước mắt họ, mà họ chỉ có thể đứng đây nhìn.
Không có gì đau đớn hơn điều đó. Đằng sau anh, Daniel cũng đang đứng thẫn thờ.

"Daniel." - Hermione ôm cậu. Bọn họ cũng không thể chấp nhận nổi
chuyện này.

"Đừng khóc nữa." - Severus đưa cho Lily một cái khăn - "Kết giới vẫn
chưa biến mất. Thằng nhóc đó có lẽ chưa..."

Lily ngừng khóc. Daniel vội vàng chạy sang. Họ đang cố bám víu lấy hi vọng mong manh Severus mang đến.

"Ngài nói đi?" - Severus quay sang nhìn Grindelwald và Dumbledore.
Trong hai người rất lo lắng nhưng không đến mức như những người
khác.

Thực ra, khi Harry bị mang đến nơi đó, tim Severus gần như ngừng đập.

Anh không ngừng nói với bản thân, mọi chuyện Harry đã sắp xếp đâu
vào đấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Harry sẽ bình an trở về. Nhất định là như thế. Và khi ánh sáng xanh của
Lời nguyền Chết chóc đi vào cơ thể nhỏ gầy của cậu, nếu không phải
Rose quấn chặt lại anh, cộng với khả năng sử dụng Bế quan Bí thuật
thuần thục của mình, có lẽ anh sẽ còn phản ứng kịch liệt hơn cả Lily mất.

"Chắc là không sao đâu." - Grindelwald ngập ngừng, mày nhíu chặt, ông cũng không hiểu sao lại như vậy, Harry rất mạnh, chắc chắn là mạnh hơn kẻ điên rồ ấy nhiều lắm.

"Hãy chuẩn bị cho sự trở lại của ta." - Voldemort rít lên - "Ta sẽ cho
những kẻ phản bội một bài học...thích...đáng." - Mắt hắn trợn lên rồi từ từ ngã xuống.

"Chủ nhân." - Những Tử thần Thực tử kêu lên.

Khi thần hình của Chúa tể Hắc ám đổ xuống, chúng nhìn thấy Harry
đang ngồi trên đất, trong tay là một khẩu súng Muggle, họng súng còn
bốc khói.

"Mày...Tao giết...Aaaaa..."
Một pháp trận khổng lồ hiện lên, bao trùm cả trang viên Riddle. Những Tử thần Thực tử ban nãy còn hung hăng giờ đều lăn lộn trên đất vì đau.

"Làm tốt lắm." - Harry đứng lên, nói.
Từ trong bóng tối, Barty Crouch Junior đờ đẫn bước ra, trong tay là
Nagini đã bị hóa đá.

"Mày...phản đồ..." - Voldemort khàn giọng kêu, phát súng của Harry đã
phá hủy lõi pháp thuật của hắn nhưng vừa vặn giữ cho hắn chút hơi tàn.

"A. Barty đáng thương. Hắn đã rất trung thành với ngươi đấy chứ." -
Harry cười nhạt.

"Mi muốn gì? Mi sẽ không bao giờ giết được ta."

"Thật sao?" - Harry lấy từ trong túi áo một cái túi, dốc xuống.

Nhẫn của Gaunt, nhật kí của Tom Riddle, dây chuyền của Slytherin, cúp vàng Hufflepuff, vương miện Ravenclaw, cộng với Nagini đang bị hóa đá và Harry. Bảy Trường sinh linh giá đều đã tập hợp đầu đủ.
Harry ếm lên xung quanh hai người một bùa cánh âm. Cậu không muốn
những người khác, đặc biệt là người nhà mình nghe được những điều
này.

"Ta nhớ chủ hồn đã bị hủy diệt rồi. Ngươi hẳn là mảnh hồn tách từ con
rắn này ra nhỉ." - Harry đá đá Nagini - "Ta cứ thắc mắc mãi, dây chuyền
xuất hiện tại Hogwarts đêm Halloween năm ngoài là chuyện gì?"

"Ha. Ta là bất tử. Cho dù mi tiêu hủy bao nhiêu Trường sinh linh giá, ta
vẫn sẽ quay trở lại. Ta là bất tử." - Hắn gào lên.

"Ngu xuẩn."

Harry cũng chẳng thèm nhiều lời với một kẻ điên làm gì. Cậu đứng dậy,
trôi nổi tất cả Trường sinh linh giá vào trong cái vạc rỗng, quẳng cả
Nagini vào. Cuối cùng, Harry kéo Voldemort đến trước cái vạc, trước
ánh mắt kinh ngạc của cả hắn và những khán giả ở Hogwarts, vung đũa phép đọc thần chú. Từ những Trường sinh linh giá tản ra mọt lớp khói đen với gương mặt người dữ tợn đang không ngừng gầm rú, la hét. Sau đó, phần hồn trong Voldemort giống như bị nó hút ra, giằng co rất lâu thì bị nuốt hết. Làn khói bùng lên dữ dội rồi ngưng tụ thành một linh hồn hoàn chỉnh, linh hồn của Tom Marvolo Riddle. Dưới cái vạc, một pháp trận ngôi sao sáu cánh với con mắt ở giữa hiện ra, những sợi xích trồi lên từ nó, cuốn chặt lấy linh hồn kia rồi kéo theo linh hồn xuống mặt đất.

Nghĩa trang trở lại với sự yên tĩnh tuyệt đối, tối om, lạnh lẽo. Harry triệt tiêu bùa cách âm, lạnh lùng nhìn những Tử thần Thực tử đã bị hóa đá từ bao giờ.

"Marry."

Bụp - "Chủ nhân gọi Marry." - Một gia tinh xuất hiện.

"Người biết phải làm gì rồi chứ?"

"Vâng. Xin chủ nhân yên tâm."

"Vậy thì tốt." - Harry nói xong liền độn thổ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip