Chương 67: KHIÊU VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry chiến thắng khiến cả Hogwarts, đặc biệt là nhà Slytherin vô cùng vui sướng. Trong nhà còn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, có mời cả Daniel và một vài người bạn của Harry ở Gryffindor và Durmstrang.

Ngay cả Kate và Sophia cũng mang Angel đến tham dự.

Nhưng quan trọng hơn, mọi người càng quan tâm đến quả trứng vàng.
Nghe nói trong đó là gợi ý về phần thi thứ hai. Học trò ba nhà còn lại đều thắc mắc Harry đã tìm được gợi ý chưa. Lỡ như đến ngày thi còn không biết, không phải Harry sẽ thua sao?

Đáng tiếc, người khác có lo lắng thế nào thì Harry cũng không quan tâm.
Cậu đang bận tâm về Severus. Anh đã thay đổi. Harry cảm thấy điều đó.

Trước đó, bọn họ đã vài lần đột nhiên nảy sinh mâu thuẫn rồi tránh mặt nhau. Mà lần này có vẻ còn nghiêm trọng hơn. Quan trọng hơn cả là Harry hoàn toàn không biết nguyên nhân là do đâu.

*******

"Trước khi buổi học kết thúc, có điều này ta muốn thông báo. Giáng sinh năm nay, trường ta sẽ tổ chức một vũ hội. Ba quán quân sẽ khiêu vũ mở màn. Và tất cả các trò đều phải tìm được bạn nhảy. Đây là bắt buộc." -
Bà nhấn mạnh một lần nữa - "Còn có, buổi chiều ngày mai, tại Đại sảnh đường, các giáo sư sẽ dạy các trò khiêu vũ. Những ai đã biết thì có thể xin miễn."

Tin tức về vũ hội khiến cả trường càng náo nhiệt hơn. Mà Harry thì càng ít xuất hiện trước mọi người hơn. Hành động này khiến bạn bè Harry được dịp cười đến không khép miệng được.

"Harry. Đây là bức thư thứ mấy rồi?" - Daniel vừa cười vừa hỏi.

Harry không chịu ló mặt trừ giờ lên lớp. Mà sau khi tan học thì luôn
đứng giữa đoàn người nên rất khó tiếp cận. Chẳng nữ sinh nào lại công khai tìm bạn nhảy ở trước đám đông đâu. Bởi vậy, họ chuyển sang viết thư.

"Sao anh biết được?" - Harry trả lời.

"Harry bé nhỏ của chúng ta..." - Fred kêu lên.

"Có nhiều người hâm mộ đến mức không nhớ nổi..." - George tiếp lời.

"Thật đáng ghen tị quá đi..." - Hai người rống lên rồi bật cười khi nhìn vẻ mặt của Harry.

"Hai người biết em tránh họ còn không kịp."

"Ai bảo quán quân của chúng ta tài giỏi, đẹp trai, phong độ...như vậy chứ?" - Draco cười vui vẻ.

"Cơ mà Harry, cậu định mời ai làm bạn nhảy?" - Pansy tò mò hỏi.

"Tất nhiên là chúng tôi rồi."

Mấy đứa nhỏ quay ra. Sophia và Kate đang cách họ vài bước chân.

"Đúng không Harry?" - Hai cô nàng nhìn cậu.

"Tùy hai người." - Harry phất tay tỏ vẻ không quan tâm. Sau đó chào bạn bè rồi đi cùng hai cô đi đến chỗ neo thuyền của Durmstrang.

Không ngờ, tin tức lại nhanh chóng chuyền ra. Rất nhiều nữ sinh tức
giận hoặc thất vọng. Ngược lại, nam sinh lại vô cùng vui mừng.

[Harry.] - Tiếng Basilisk vọng ra từ trong tường - [Chủ nhiệm của ngươi
đang ngồi uống rượu trong phòng kìa. Hình như say rồi. Rose cũng
không biết là nguyên nhân gì.]

[Ta biết rồi.] - Harry nói rất khẽ rồi nhanh chóng đi về hầm.

Cốc cốc. Cốc cốc.

"Giáo sư?" - Harry gọi - "Giáo sư?"

[A. Người thừa kế vĩ đại. Giáo sư Snape đã say đến không biết gì rồi.] -
Con rắn khắc trên cửa thông báo.

[Mở cửa ra. Sau đó ngươi hãy rời sang nơi khác.] - Harry nói.

[Vâng.]

Cánh cửa mở ra. Harry vội vàng đi vào. Severus đang ngồi trên ghế, gục người nằm ra bàn. Trên bàn có năm, sáu chai rượu rỗng, cái đứng, cái nằm, vô cùng bừa bãi.

"Giáo sư?" - Harry khẽ lay anh.

Severus không phản ứng, Harry liền đi lên đỡ anh dậy, dìu anh vào
phòng ngủ. Đặt người lên giường, tháo giày, chỉnh gối, đắp chăn. Xong
xuôi, Harry đứng nhìn anh thật sâu rồi quay người đi. Không ngờ, chân
vừa nhấc lên liền có một bàn tay kéo lấy tay cậu.

"Giáo sư?" - Harry quay người, nhìn thấy giáo sư đang nhìn cậu mơ hồ.

"Harry?" - Giọng anh khàn khàn, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Vâng." - Harry ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi anh mới gọi tên cậu? Hơn
nữa giọng điệu còn...

"A."

Đang lúc mãi suy nghĩ, Severus đột nhiên kéo mạnh Harry ngã xuống
giường, nhanh chóng xoay người đè lên. Anh vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở
nóng rực phả vào khiến Harry đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy anh ra.

"Đừng đi." - Severus ôm cậu chặt hơn - "Đừng đi, Harry. Đừng đi. Ở lại
bên tôi. Tôi yêu em, Harry. Đừng đi."
Severus cứ lẩm nhẩm "Đừng đi" cho đến khi ngủ mất. Anh ôm chặt lấy
Harry, khẽ mỉm cười.

Harry đã buông cánh tay đang đặt trên vai Severus xuống, hai mắt mở
lớn nhìn đỉnh giường, cũng không quan tâm Severus đang đè nặng mình.

Severus yêu mình? Anh không phải yêu mẹ sao? Sao lại...? Từ bao
giờ?...Đủ mọi câu hỏi hiện lên trong đầu Harry. Một lúc lâu sau, Harry
khó khăn cựa người, quay đầu nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người đàn ông nằm kế bên, khẽ cười. Cậu vươn người hôn lên môi anh:

- "Em cũng yêu anh, Severus. "

*******
Severus tỉnh dậy, đầu đau nhói nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Vì đêm qua anh đã có một giấc mơ tuyệt vời. Harry nằm trong vòng tay anh, hôn anh và còn nói yêu anh. Nhưng khi định ngồi dậy, Severus liền nhận ra có gì đó không đúng. Quay đầu sang, vẻ mặt Severus lập tức thay đổi.

Harry đang gối đầu trên tay anh, quần áo xộc xệch, gương mặt hơi đỏ.

Severus cứng người, luống cuống không biết làm gì. Chuyện gì đã xảy
ra? Sao Harry lại ngủ ở đây? Nghĩ về giấc mơ tối qua, mặt anh trắng
bệch. Không phải anh đã làm gì vô lễ với cậu đấy chứ?

"Ưm..." - Harry dụi mắt, cử động thân thể, rồi mở mắt.

Yên tĩnh tuyệt đối. Hai người cứ trân trân nhìn nhau, không ai nói gì.

Rột rột. Một âm thanh nhỏ từ bụng Harry phát ra. Nhưng cậu cũng
không xấu hổ. Hôm qua còn chưa kịp ăn tối đã tới đây. Nếu giờ không
đói bụng mới là lạ.

"Giáo sư, thầy đã tỉnh rượu chưa?" - Harry vừa hỏi vừa ngồi dậy.

"À, ừ." - Severus cũng sực tỉnh - "Hôm qua, à...hôm qua có phải
ta...ờ...đã làm gì mất kiểm soát không?" - Thật hiếm khi nào Severus lại lắp bắp như thế.

Trong mắt Harry hiện lên ý cười nhưng nhanh chóng giấu đi. Cậu leo
xuống giường, chỉnh lại trang phục rồi đi ra ngoài. Severus cũng đi theo.

Anh nghĩ Harry muốn nói chuyện nghiêm túc với mình. Nhưng không.
Harry vừa ra liền đi thẳng đến bên lò sưởi, chạm tay vào con sư tử khắc trên khung, truyền một ít ma lực vào. Một tiếng rắc vang lên. Harry chậm rãi xoay con sư tử: 90 độ về bên trái, 180 độ về bên phải, 45 độ về bên trái, quay về bên phải một vòng về vị trí cũ.

Rắc. Ầm ầm. Lò sưởi tách đôi, mở ra, để lộ mật đạo đằng sau.

"Giáo sư. Em nghĩ nếu thầy muốn, thầy sẽ biết chuyện gì xảy ra tối qua. Em đợi thầy." - Câu cuối, Harry gần như thì thầm vào tai Severus.

Severus cứ đứng ngây ra nhìn bóng dáng Harry khuất dần sau cửa vào
mật đạo. Anh chậm chạp ngồi lên sô pha. Một suy nghĩ lóe lên trong tâm trí anh: Không lẽ giấc mơ là có thật? Severus vội vàng lấy chậu Tưởng kí ra.

Harry về đến phòng liền tắm rửa thay quần áo rồi cầm lấy một tập tài
liệu leo lên giường.

Mười phút sau, từ trong tường phòng phát ra âm thanh kì quái.

Harry nhếch mép cười. Đến rồi? Nhanh hơn cậu tưởng. Mặt tường tách ra, Severus xuất hiện.

Severus không ngờ rằng cuối mất đạo là phòng ngủ của Harry. Lúc đó
chỉ nghĩ muốn đuổi theo Harry nên mới đi vào. Severus bước vào phòng đi đến bên Harry rồi ôm lấy cậu.

"Harry, tôi yêu em."

"Em biết." - Harry trả lời.

"Vậy em..." - Severus hơi đẩy Harry ra để có thể nhìn cậu nhưng tay vẫn
vòng lấy cậu.

"Severus." - Harry đặt tay lên mặt anh - "Em yêu anh."

.......

"Ha..." - Môi Severus vừa rời khỏi, Harry liền há miệng thở dốc.

Severus vừa vuốt lưng cậu, vừa ngắm nhìn đô môi sưng đỏ kia. Ừ. Thật đẹp mắt.

"Harry. Sau này tôi nên đến đây hay là em nên đến văn phòng tôi?"

Harry trừng mắt nhìn Severus. Đây là câu hỏi kiểu gì? Sao cậu không
biết Severus có thể trở nên như vậy?

"Ha ha." - Severus bật cười - "Thật tốt, Harry." - Anh hôn lên thái dương
cậu - "Thật tốt khi có em ở đây."

Từ sau khi xác định quan hệ, Harry gần như đêm nào cũng đến văn
phòng. Có khi Harry sẽ giúp anh chuẩn bị độc dược, dược liệu, phê chữa bài tập. Cũng có lúc hai người sẽ dựa vào nhau đọc sách. Cũng có lúc Harry sẽ dẫn anh đi khàm phá một vài mật đạo. Nói chung là vô cùng phong phú. Severus là người tỉ mỉ, chu đáo, cũng là người có tính độc chiếm rất mạnh. Ban đầu, anh còn lo sợ việc đó sẽ khiến Harry cảm thấy bị trói buộc, mất tự do nên cố gắng kiềm chế. Về sau lại phát hiện Harry không những không khó chịu mà còn tỏ ra vui vẻ, tất nhiên là trong phạm vi có thể chấp nhận của cậu. Bởi vì, theo Harry nói, nếu không yêu thì chẳng ai quan tâm đến những mối quan hệ của người kia cả.

*******

"Harry." - Severus gõ bàn.

Harry ngẩng đầu lên từ xấp giấy:
- "Vâng?"

"Harry. Mai đã là vũ hội rồi." - Severus tỏ ra thản nhiên hỏi.

"Em biết." - Harry không hiểu sao anh lại nhắc cậu việc này.

"Harry." - Severus gắt lên - "Đừng nói với tôi em sẽ khiêu vũ với một trong hai "người mẹ của con gái em" đấy."

"A. Là chuyện sao?" - Harry mỉm cười. Severus cũng biết ghen nha.

"Harry." - Lần này, giọng anh sặc mùi cảnh cáo.

"Em sẽ không khiêu vũ với họ đâu."

"Vậy với ai?"

"Anh." - Harry thốt lên.

"Đừng nói với tôi là em biết trước chúng ta sẽ trở thành người yêu." -
Severus khinh thường nói.

"Ha. Được rồi. Em sẽ khiêu vũ với Daniel."

"Không phải thằng nhóc đó có bạn nhảy rồi sao?" - Hôm qua anh còn
thấy thằng nhóc đó đi mời cô nàng biết tuốt của Gryffindor.

"Không sao. Em đã mua chuộc được Hermione rồi."

Bởi vậy, tại vũ hội, mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người giống hệt nhau khiêu vũ theo điệu nhạc.

Daniel cảm thấy vô cùng uất ức. Cậu vậy mà lại bị Hermione bán đi với giá một...quyển sách. Ừ thì quyển sách đó quý thật nhưng sao có thể làm thế chứ. Nghĩ vậy, Daniel liền nhìn Hermione với ánh mắt lên án. Cô nàng ho khan một tiếng, quay đầu đi không dám nhìn cậu. Cô chỉ là nhất thời mất lí trí nên mới lỡ...miệng bàn cậu cho Harry thôi. Cô không cố ý mà.

"Thu hồi vẻ mặt đó của em đi." - Harry nói thầm - "Coi như giúp anh
một lần đi. Người yêu của anh sẽ giết anh nếu anh khiêu vũ với người
khác mất."

"Lần tới đến Đức, em muốn đến đường Mostel."

"Được."

Kết thúc điệu nhảy mở màn, Harry trở về hầm. Severus đã về từ trước.
Mọi người đều biết anh không thích những trường hợp như thế này.

"Severus."

"A. Quán quân của chúng ta đã trở về." - Severus vừa nói vừa ôm lấy
cậu.

"Hôm nay anh không ăn nhiều. Có muốn em làm đồ ăn khuya cho anh
không?" - Harry quan tâm hỏi.

"Không ai không có tư cách nói người khác ăn ít bằng em đâu." -
Severus nói với giọng châm chọc - "Nhìn lại lượng thức ăn mà em ăn đi
rồi hãy nói người khác."

"Em chỉ là...không quen thôi." - Harry ngượng ngừng nói.

"Vậy thì em quen làm gì hả?" - Severus thở dài bất lực. Mấy ngày nay anh đã cố gắng để Harry ăn nhiều hơn nhưng không có tiến triển gì lớn.

"Aizz." - Severus vừa thở dài vừa vẫy đũa phép.

Tiếng nhạc vang lên, quanh quẩn trong phòng. Severus đứng dậy, đưa tay cho Harry:

- "Harry. Em có muốn nhảy cùng tôi một bản không?"

"Vâng. Em rất sẵn lòng." - Harry cười đặt tay lên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip