Tuoc Dang Tien Chuong 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wattpad : lananh2583
----------------------------------

Ma quân liếc nhìn Lưu Già, thầm nghĩ nếu nàng lại nói với y những điều ngu xuẩn như phụ tử tình thâm, y có nên ra tay không, nàng dù sao cũng là nữ hài nử a. Ma quân trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng nói một câu: "Bổn quân không biết."

Trí thông minh của Lưu Già tất nhiên so với Túc Âm cao hơn nhiều, nàng cảm thấy mình đại khái đoán trúng tâm tư của ma quân rồi. Nàng chớp chớp mắt, cười nói: “Nếu không thì…bệ hạ, tối nay người lật thẻ bài gọi người đến thị tẩm, nhìn xem Phong Uyên thượng thần có tới hay không ?"

Yêu ma tộc từ trước đến nay luôn phóng đãng, nhưng tiểu bệ hạ trước mặt lại không ham thích phương diện này, trước đó Túc Âm luôn lải nhải bên tai Lưu Già rằng bệ hạ không được, may mắn hắn không nói ra trước mặt y, nếu không hiện tại e là đã thành một xác chết.

Ma quân hơi ngửa người ra sau, không hiểu sao cảm thấy đề nghị của Lưu Già rất thú vị, y không cần người tới thị tẩm, y chỉ muốn nhìn vẻ mặt quẫn bách của Phong Uyên, nhân tiện cũng muốn biết hắn tột cùng là vì cái gì mà lưu lại bên người mình.

Được ma quân cho phép, Lưu Già đi đến hoa viên, làm bộ lơ đãng nói với Phong Uyên rằng bệ hạ tối nay muốn gọi người đến thị tẩm, sau đó liền an tâm rời đi.

Bệ hạ sắp khai trai, đây là hỉ sự nên vui mừng khắp chốn, ngày mai nên như thế nào chúc mừng phải hảo hảo an bài an bài a.

Lưu Già không nghĩ tới Phong Uyên căn bản không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, vậy nên ma quân một mình trong tẩm cung đợi hồi lâu cũng không có thấy Phong Uyên tới, y ôm gối thầm mắng Lưu Già cho mình cái chủ ý không đâu.

Màn đêm mênh mông buông xuống, bao phủ ngàn dặm đồng bằng cùng núi đồi trong yêu giới, ánh trăng bàng bạc trải dài, Lưu Già đứng ngoài cửa cung, hồ Tình Tuyết sóng gợn lăn tăn.

Phong Uyên hiện giờ vẫn đang ngồi trong hoa viên, cúi đầu mài nguyên thạch cho bệ hạ, y có lẽ đã tìm được người mình thích, hoặc là đang ở độ xuân tiêu, ham hưởng lạc vốn là thiên tính của yêu ma tộc, này quả thực cũng không có gì.

Trước đây, y luôn muốn thử mấy cái hình vẽ trong xuân cung đồ với hắn, nhưng đáng tiếc là lúc đó sức khỏe hắn không tốt, Tinh Như không muốn hắn buồn, vì vậy liền nói mình không muốn, bây giờ không ai có thể kiềm chế y, hẳn là nên chơi đến vui vẻ.

Phong Uyên nghĩ đến tơ hồng của y đã không còn quan hệ gì với mình nữa, lại nghĩ đến đoạn duyên phận nông cạn bị hắn cắt đi.
Hắn và Tinh Như ngày càng bị đẩy ra xa, rốt cuộc không thể trở về như xưa nữa.

Những cái này không phải đã sớm đoán được rồi sao?

Phong Uyên cười khổ, trong lòng một mảnh chua chát.

Lúc còn ở thiên giới, Tinh Như nghe nhóm tiên quân thảo luận chuyện nợ tình duyên của mình và Tập Cốc, tư vị có phải cũng như hắn hôm nay?

Có đôi khi, hắn cảm thấy sau khi lịch kiếp trở về, trăm năm trên thiên giới cũng chỉ như giấc mộng dài, sau khi tỉnh lại, Tinh Như của hắn đã đi mất.

Phong Uyên dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía tẩm cung xa xa, nghĩ đến Tinh Như hiện tại đang làm gì, trong lòng liền rơi xuống một tầng lạnh giá, quay đầu lại, hắn nhìn thấy một con chim lửa nho nhỏ đang đứng trên giàn nho, mấy cái móng nhỏ vàng óng giấu dưới bụng phủ đầy lớp lông tơ trắng muốt, cặp mắt tròn vo như hai hạt đậu đen chớp chớp, nhìn hắn lăng lăng.

Thời gian như chảy ngược, chảy về hơn trăm năm trước.

Phong Uyên nở nụ cười.

Hắn đặt nguyên thạch thô ráp xuống, đưa tay lên, con chim nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ có chút do dự, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi cái đầu tròn xoe, Phong Uyên cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ.

Tay hắn cứ lơ lửng giữa không trung như vậy thật lâu, cuối cùng, con chim vỗ cánh đáp xuống lòng bàn tay hắn.

Đây là Tinh Như của hắn, chỉ nhìn một cái hắn liền có thể nhận ra.

Phong Uyên cúi đầu dịu dàng nhìn y, hốc mắt nhanh chóng nóng lên, dường như muốn rơi lệ.

Chim nhỏ ngửa đầu lên, có chút không hiểu vì sao Phong Uyên lại như vậy. Mấy cái móng vuốt nho nhỏ nghi hoặc nhẹ nhàng cào hai cái trên tay y, sau đó vẫy cánh bay đi.

Phong Uyên ngơ ngẩn nhìn thân ảnh y bay xa, cánh tay kia vẫn dừng giữa không trung, dường như nghĩ rằng Tinh Như của hắn sẽ còn trở về.

Không lâu sau, ma quân lại đến hoa viên, dưới ánh trăng như nước, y đứng trước mặt Phong Uyên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Y dường như có điều gì muốn nói. Phong Uyên ôn nhu mà an tĩnh nhìn y, trước sau không lên tiếng.

Gió đêm chậm rãi thổi tới, thổi bay sợi tóc trên trán ma quân, lướt qua mặt Phong Uyên. Phong Uyên do dự một chút, đưa tay vén tóc y ra phía sau.

Ma quân tùy ý hắn như vậy, nhìn thẳng hắn hồi lâu, cuối cùng không nói gì, xoay người ngồi xuống xích đu, lẳng lặng nhìn Phong Uyên vẫn đang đứng ở chỗ cũ.

Y chống đầu, thật lâu sau mới cụp mắt xuống. Vừa rồi y nhàn rỗi ngồi trong ma cung liền biến thành một con chim nhỏ bay tới muốn xem Phong Uyên đang làm gì.

Phong Uyên chắc hẳn biết đó là y, vậy nên mới có biểu tình như vậy.

Mà y lúc đó không hiểu sao lại đậu lên tay Phong Uyên, thậm chí còn muốn dùng đầu cọ cọ cằm hắn một chút, may mắn lúc đó còn không quá hồ đồ, kiềm chế được.

Tiếng đá mài thô ráp lại vang lên bên tai, ma quân ngẩng đầu nhìn vầng sáng bạc từ tầng mây tỏa xuống, ánh mắt có chút trống rỗng, giữa mình và Phong Uyên năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà hiện tại, mình cùng Phong Uyên lại xảy ra chuyện gì?

Y đưa tay lên vuốt vuốt lồng ngực, trái tim dường như không ngừng kêu gào một cái tên, nhưng y làm sao cũng không thể kêu ra được.

Ma quân đưa tay phải lên che mắt, trong bóng tối mênh mông, y mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang từng chút một tiến lại gần mình, chốc lát sau lại thấy hình dáng của Phong Uyên ở Cửu U hôm đó, chốc lát lại biến thành dáng vẻ Phong Uyên hiện tại.

Khóe mắt có chút ướt át, y liền mở đôi mắt đang khép nãy giờ, khóe mắt lại một lần nữa khô đi.

Phong Uyên ngồi ở kia, một khắc cũng không ngừng dùng thần hỏa rèn trường thương, giống như đem ánh trăng cũng dung hợp vào trong thanh trường thương này.

Thật lâu sau, ma quân buông tay xuống, mở mắt ra liền thấy sắc mặt Phong Uyên có chút tái nhợt, thần hỏa trên đầu ngón tay cũng có chút mơ hồ, y khẽ thở dài trong lòng, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp cầm lấy trường thương, tự mình rèn. Phong Uyên thấy y làm không tồi, liền lui sang một bên chỉ đạo, bệ hạ của hắn thực nhanh đã theo mô tả mà làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip