Tuoc Dang Tien Chuong 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wattpad : lananh2583
----------------------------------

“Ngươi làm gì vậy?” Ma quân hỏi.

Phong Uyên suy nghĩ một chút, sau đó khẽ thở dài nói: "Ta không muốn ngươi sau này hối hận."

Này cũng không có gì đáng hối hận, chỉ là đứt một sợi tơ hồng mà thôi. Khi Nguyệt Lâm tiên quân đưa nó cho y có nói, đứt cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ là lúc này, y có thể nghe được trong thanh âm của Phong Uyên ẩn chứa vô hạn thống khổ, toàn thân hắn phảng phất như ngâm vào trong nước hoàng liên, ma quân chưa từng cảm nhận được nỗi thống khổ nào lớn đến thế.

Y mím môi, rút tay lại, có chút bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, bổn quân không đụng đến nó.”

Phong Uyên chậm rãi buông tay, trở lại bàn đá, lại ngẩng đầu nhìn ma quân một cái.

Bệ hạ rất nghe lời, y lúc này ngoan ngoãn ngồi trên xích đu, ngẩn ngơ nhìn sợi chỉ đỏ trong tay.

Y đáp ứng rồi, sẽ không đổi ý.

Nhưng trong lòng Phong Uyên lại không có nửa điểm vui mừng.

Về sau sẽ có người khác chăm sóc Tinh Như của hắn, còn hắn sẽ trở thành khách qua đường mờ nhạt trong sinh mệnh dài đằng đẵng của y.

Dù Phong Uyên không dám mong cầu bất cứ điều gì, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như tương lai Tinh Như thích ai, người đó có lẽ vẫn sẽ là mình, hiện giờ coi như hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi.

Khi đó ở thiên giới, Mộng Xu nối lại tơ hồng vẫn không thể giúp hắn tìm được y, hắn còn nghĩ là do nguyên nhân khác, nhưng hóa ra chẳng lý do khác nào cả, chỉ là hắn cùng Tinh Như duyêt diệt.

Trước đây Phong Uyên không tin vào số mệnh, hắn luôn cảm thấy chỉ cần là thứ mình muốn, thì mặc kệ có duyên phận hay không, hắn vẫn sẽ đạt được.

Nhưng hôm nay hắn đã rơi vào vực sâu như thế, rốt cuộc không thể không tin.

Năm đó khi còn là Cơ Hoài Chu, sau khi từ Bắc Cương trở về, hắn trăm phương nghìn kế nghĩ làm cách nào để bắt lấy y, hiện tại lại muốn học cách làm thế nào buông tay y.

Phong Uyên cười thảm một tiếng, đây coi như là đáng đời hắn.

Hắn không biết mình có thể cứ vậy ở bên Tinh Như bao lâu, cũng không biết chính mình còn bao nhiêu thời gian.

Ma quân dựa vào dây thừng sau lưng, dọc theo tơ hồng nhìn về phía xa, trước mắt là một mảnh mênh mang, y khẽ động ngón tay út, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Yêu giới gió thổi không ngừng, cát vàng khắp nơi che khuất cả bầu trời, cách năm bước cũng không nhìn ra đối thủ là người hay quỷ, ngay cả thiên giới cũng chịu chút ảnh hưởng. Nhóm thủ vệ Thiên Môn cùng nhau tạo thành một tấm lá chắn, đem gió và cát đều ngăn ở bên ngoài.

Cảnh sắc trong Cửu Trọng Thiên vẫn tươi đẹp như xưa, sau khi biết Tinh Như chưa chết, Nguyệt Lâm, Tống Chu cùng Hòa Y lấy ra vài vò rượu ngon, tụ tập trong Thiên Đào Viên. Sau khi nói chuyện một lúc, ba người nói đến Tinh Như, sau đó là một phen thổn thức.

Vận mệnh chú định, vạn vật đều có số mệnh. Ai có thể nghĩ đến vị tiên quân ngày đó ốm đau nằm ở Thiên Đào Viên, quay người một cái liền trở thành ma quân.

Ngày ấy Phong Uyên thượng thần ở thiên giới có biết đến chuyện này không?

Đang tiếc Tinh Như tiên quân hiện tại đã quên hết tất cả.

Nhân gian có câu, một vòng luân hồi, đại khái chính là đây đi.

Hoa đào nối tiếp nhau rơi xuống trong Thiên Đào Viên, tầng tầng lớp lớp cánh hoa dày đặc xếp chồng lên nhau, cự thạch lẳng lặng ngủ say dưới trăng, nước Thiên Hà róc rách chảy.

Tống Chu say khướt, ôm cây đào khóc lóc không ngừng, ồn ào liên tục gào bệ hạ bệ hạ, gào đến chân thành, tình ý miên man, Hòa Y nhanh chóng bịt miệng hắn lại, nếu hắn cứ vậy, phỏng chừng cũng sắp đem Kiếm Ngô Thiên Đế gào tới.

Mà Nguyệt Lâm cũng uống rất nhiều rượu, sau khi rời khỏi Thiên Đào Viên, nàng lảo đảo băng qua Thiên Hà, nước sông lạnh lẽo không làm nàng tỉnh táo chút nào mà ngược lại càng buồn ngủ hơn.

Nguyệt Lâm ôm trán nhìn xung quanh, trong lúc mờ mịt, nàng phát hiện một sợi tơ hồng từ dưới mây bay lên. Nguyệt Lâm hắc hắc cười, lảo đảo đi tới, vươn tay muốn nắm lấy sợi tơ hồng, nhưng tơ hồng kia rất linh hoạt, tựa hồ chán ghét mà tránh né ngón tay nàng, thẳng thừng hướng đến Tử Vi cung mà bay qua.

Nguyệt Lâm tức giận đến mức ngay lập tức muốn tìm một cái kéo đến cắt nó, nhưng nhìn xung quanh, không có cái kéo nào, nàng lập tức  đứng dậy và đuổi theo sợi tơ hồng, mãi đến khi đến trước Tử Vi cung.

Kỳ quái chính là, sau khi sợi chỉ đỏ bay quanh Tử Vi cung hai lần, nó lại bay đến đại thụ phía sau Trường Khâu cung, đầu tơ hồng thân mật cọ cọ vào thân cây, sau đó tự mình buộc một vòng.

Nguyệt Lâm nhìn một màn trước mắt, suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng, duyên phận của ai vậy, thật khó hiểu. Ai có thể kết hôn với đại thụ, chẳng lẽ đầu kia của sợi chỉ đỏ cũng là một thân cây.

Chỉ là nụ cười này cuối cùng cũng đem Nguyệt Lâm đang mơ mơ màng màng đánh đến thanh tỉnh, nàng dường như cảm thấy tơ hồng trên thân cây trước mặt có chút quen mắt. Đây không phải là sợi tơ hồng nàng đưa cho Tinh Như sao ? Làm thế nào mà nó lại buộc vào thân cây ? Đây rốt cuộc là chuyện gì ?

Ngay lập tức, vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu Nguyệt Lâm. Pháp thuật của nàng lại sai sót sao? Không thể nào đi? Nàng rõ ràng đã thử đi thử lại rất nhiều lần.

Hay là cây đại thụ trước mặt là do Phong Uyên thượng thần biến thành.

Nghĩ đến khả năng này, Nguyệt Lâm lập tức hít một ngụm khí lạnh. Thượng thần cấm tiên nhân say rượu. Phong Uyên thượng thần nhìn thấy bộ dạng này của nàng, sẽ không trực tiếp ném nàng xuống hồ Thái Huyền đi?

Thật vất vả áp chế lo lắng trong lòng, Nguyệt Lân đánh bạo, mạnh dạn tiến lên, run rẩy kêu: "Thượng thần?"

Trăng thanh như nước, Bắc Đẩu tinh rực sáng, không một ai đáp lại.

Có lẽ Thượng Thần đang ngẩn người, không nghe thấy tiếng gọi của nàng, Nguyệt Lâm dừng một chút, lại gọi một tiếng: "Phong Uyên thượng thần?"

Vẫn không có ai trả lời, sau khi Nguyệt Lâm kêu vài lần liên tiếp, có lẽ do uống rượu vào, lá gan to ra, nàng dứt khoát giơ chân hung hăng đạp một cước.

Cảm ơn trời đất, đại thụ trước mặt vẫn không có phản ứng gì.

Như vậy, đại thụ này chắc chắn không thể là giả.

Hàng trăm câu chửi thề chạy qua tâm trí của Nguyệt Lâm. Nàng đã nghe về sự tích oai hùng của Phong Uyên thượng thần sau khi Tinh Như tiên quân nhảy Đăng Tiên Đài. Nếu thượng thần biết nàng đưa cho Tinh Như sợi tơ hồng nối vào đại thụ, khẳng định nàng sẽ không có kết cục tốt.

Nguyệt Lâm cảm thấy ngày chết của mình đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip