Dn Bnha Sac Tim Full Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 tháng ở cùng với All might thì Kagaki dần quen với cuộc sống của một người bình thường, tuy nhiều lúc vẫn có thói quen bỏ mọi thứ vào miệng để ăn hay nhịn đói nếu All might không kêu

Dù cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng Kagaki chưa một lần nở nụ cười, nó chưa bao giờ cười hay tỏ ra vui vẻ dù chỉ một lần. Lúc nào cũng chưng ra nguyên cái bản mặt liệt của mình

"Kagaki-chan cười lên một cái có phải đẹp hơn không?"

Nemuri sờ sờ hai cái má nó rồi kéo lên như thể hiện muốn nó cười một cái

"Cười là gì?"

"A....."

Nemuri đờ ra trước câu hỏi của đứa trẻ, cô quay sang nhìn Aizawa cùng All might đang ngồi trên ghế sofa thì nhận được hai cái lắc đầu

Bó tay luôn

"Kagaki-chan nghe nhé, cười là một hành động bộc phát từ cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc của con, còn cảm xúc là khi con cảm thấy buồn, cảm thấy vui, cảm thấy đau và nhiều thứ khác nữa"

"Cảm xúc....." Kagaki cúi mặt cuống như đang ngẫm nghĩ ra gì đó, cái đầu của nó gục xuống một bên, đôi mắt thạch anh tím híp hờ

Nemuri đã muốn nhìn nó cười như vậy thì phải thực hiện chứ nhỉ? Nhưng nó không biết cười làm sao cả

Đưa hai tay lên nâng khóe miệng của bản thân khiến đôi môi mỏng của nó như nhếch lên cười nhẹ, đôi mắt cũng dịu xuống không phải là sự vô hồn hay tối tăm nữa

Nemuri đờ người phần 2 trước hành động của Kagaki, vào lúc này não cô đang cố gắng lưu trữ lại hình ảnh hết sức đáng yêu và dễ thương này

Đứa trẻ với mái tóc trắng được buộc gọn thàng hai cái bánh báo trên đầu, đôi mắt thạch anh tím như trong suốt có thể nhìn thấy mọi thứ. Khóe miệng nhỏ nhếch lên bởi hai cái má bị nâng lên trông xinh đẹp cực kì

Vô tình hay hữu ý mà hai tên đằng sau cũng đờ người ra trước hành động của đứa nhỏ này, tuy biết rằng nó chỉ thực hiện theo đúng lời nói của Nemuri thôi nhưng quả thật là rất đáng yêu đi

Cô nàng 18+ ôm lấy đứa trẻ rồi liên tục cọ bản thân vào thứ bé nhỏ mềm mại này

"Đáng yêu quá ~~ sao có thể dễ thương như vậy chứ!! Rồi! Giờ đi làm đệ tử 18+ của cô nàng quyến rũ nhất là ta đây thôi!"

"Đừng có mơ!"

All might lập tức kéo Kagaki ra khỏi cặp bưởi to tổ bố kia, mặt nó cũng hơi xám xám có lẽ là do bị ôm đến khó thở

"Bảo vệ quá cơ đấy, dù sao để con bé trong nhà thôi cũng không phải là chuyện tốt, đứa con bé đi đâu chơi cho lên tinh thần đi!"

"Cô nói có lí, thế giờ đi đâu?"

"Làm sao mà tôi biết được..."

Cả hai tên kia đều không có kinh nghiệm chăm trẻ con đặc biệt là với một đứa trẻ đang mang trong mình những suy nghĩ lệch lạc này, thế là Kagaki lại một lần nữa được Nemuri đưa đi chơi

Aizawa và All might vì lo lắng nên cũng lẻn đu theo, thật ra chỉ có mình All might là lo cho đứa bé còn Aizawa thì muốn nằm ở nhà ngủ cho rảnh nợ nhưng lại bị tên anh hùng số 1 kia lôi đầu theo

Cứ như thế Kagaki được ba vị anh hùng nổi tiếng thay phiên nhau chăm sóc và nuôi dưỡng

Cả ba người sau quãng thời gian tiếp xúc liền biết đứa trẻ này cực kì thông minh nhưng do bị ảnh hưởng tâm lí nên chỉ hiểu được những từ đã được giải thích còn những từ khác thì hoàn toàn mù mịt

"Papa Shota...người đang làm gì vậy?"

Nó nhìn Aizawa đang quấn dây xung quanh người nó một cách khó hiểu, nghiên cái đầu nhỏ của bản thân nhìn mấy cái dây dán trên người cùng với cái máy to kế bên đầy thắc mắc

Aizawa xoa đầu như trấn an nó:"ngoan đi, bọn ta muốn tìm hiểu năng lực của con sâu thêm một chút để biết cách đối phó khi con mất kiểm soát"

"Ồ....."

"Không phải vì bọn ta không tin tưởng con có thể kiểm soát hoàn hảo năng lực của bản thân, ta chỉ lo nếu ai đó có ý xấu để làm con mất kiểm soát thì một lần nữa con lại phải bị thế giới ruồng bỏ mặc cho lời biện hộ của bọn ta"

Kagaki đứng trong cái máy đo nồng độ năng lượng đó rồi thực hiện từng yêu cầu của Aizawa

Từ biến ra những khẩu súng từ trong hư vô rồi biến ra những thanh giáo, hàng loạt các vũ khí thúc nóng đến lạnh, từ có phép đến trái phép xuất hiện một cách nhanh chóng. Khoảng hơn 30 loại khác nhau xuất hiện

"Nhiều loại hơn ta tưởng, có đủ loại súng và dao luôn, thế cái cánh của con là sao?"

"Papa Shota muốn xem luôn năng lực của cái cánh ạ?"

"Ừ"

Nó trầm ngâm một chút rồi cũng thuận theo, từ lưng nó nhô lên một khúc rồi đâm xuyên qua lớp da thịt là khúc xương được bao phủ bởi long vũ nhỏ. Máu từ đó cũng chảy dài trên lưng rồi khắp người nó

Kagaki đau đớn đến độ gục người xuống, cái cánh đâm từ cơ thể nó ra rất nhanh chóng. Khi đã hoàn toàn chui ra ngoài đôi cánh liền dang rộng ra

Máu và vụn thịt vẫn còn lưu trên đó, giống như đôi cách của thiên thần sa ngã bị nhuốm đầy máu tươi vậy

Kagaki đau đớn đến độ gục cả người xuống muốn té ngửa cũng may có Aizawa đỡ lấy đứa trẻ

"Nếu đã đau đớn như vậy cũng phải nói cho ta biết để khỏi phải gượng ép dùng chứ!"

Aizawa xoa lấy phần góc mà đôi cách mọc ra, chỗ đó nhuốm đầy máu thẩm chí còn thấy vàn miếng thịt nhỏ bị rơi ra, nhìn xót không thể tả nổi

"Sau này đừng dùng năng lực này nữa, có gì mốt con nói là nó rất đau là được, ta không ép con"

"Vâng.."

Kagaki được Aizawa bế lên, nó rất tự nhiên choàng lấy cổ anh rồi bám trên đó. Giây phút nó nghĩ có nên dùng cái năng lực đau đớn này không nó đã có chút lưỡng lự

Nhưng nó quyết định rồi, Kagaki quyết định đánh cược vào việc Aizawa sẽ quan tâm nó. Và nó đã thắng hoàn toàn

Lần đầu tiên có được cảm giác quan tâm thật ấm áp, nó không thể tin nổi trên đời này vậy mà lại có người thật sự đối tốt với nó. Chưa bao giới nó lưu luyến sự ấp áp này như thế

Giống như một giấc mơ vậy, mà nếu đây là một giấc mơ thì Kagaki ming rằng giấy mơ này cứ việc lừa nó mãi đi. Dù sao giấc mơ đều luôn đẹp hơn sự thật tàn khốc

"Con thu đôi cánh vào được không?"

"Đau...."

"Thế thì đợi bớt đau rồi thu lại cũng chẳng sao"

Aizawa xoa nhẹ lấy đôi cách trắng tinh của đứa trẻ, nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường thì có lẽ đứa trẻ đã không phải trải qua một tuổi thơ tăm tối như vậy rồi

Tất cả mà đứa trẻ này phải qua đề là sự đau thương và mất mát, đau khổ đến nổi cảm xúc đã bị giết chết theo quãng thời gian kể từ khi mới sinh ra

Thật may vì anh hùng đã tìm được hang ổ của lũ bắt cóc đó, thật may vì có thế cứu đứa trẻ ra kịp thời trước khi quá muộn để cho đứa biết thế nào là yêu thương và ấm áp

Bỗng một ngày lòi đâu ra đứa trẻ nhỏ mang theo cái họ của anh đã thế lại còn là con gái, rồi thường hay gọi là "papa Shota" và lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ cũng không quá tệ như anh nghĩ

Kì thật là rất đáng yêu đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip