Chapter 18: Giving Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có cái gì đó đè nặng trên ngực cô ấy.

Lisa chớp chớp mắt mở ra, tầm nhìn mờ ảo dần dần thích nghi với ánh sáng để nhìn rõ hơn. Đầu tiên là hình ảnh căn phòng cô đang ở, đến những chiếc ghế và đồ nội thất ấm cúng, ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.

Nơi này không phải là phòng của cô ấy.

Lisa nhìn đến chiếc giường, tấm ga trải giường,...rồi cuối cùng tầm mắt đã đặt lên cô gái có mái tóc mật ong đang nằm nghiêng trên tấm ga trải giường, níu chặt lấy vạt áo của Lisa khi nàng ấy ngủ. Mái tóc của nàng ấy, mái tóc thường trông bóng mượt và vào nếp nay lại thấy rối bù và loăn xoăn. Mí mắt nàng sưng húp và đỏ hoe, lông mày cau lại ngay cả trong giấc ngủ.

Rosie

Rồi Lisa nhớ lại những chuyện đã xảy ra cùng với những cơn đau cũng lặng lẽ ùa về, nhưng nó âm ỉm một cách kì lạ. Đầu cô nhức nhói và bên vai bị thương cũng vậy nhưng ngoài cảm giác đó thì chẳng còn gì hơn. Giống như cô ấy chỉ vừa vắt kiệt sức mình để làm việc và giờ thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau nhức vậy thôi.

Cô ấy nhấc cánh tay lành lặn của mình để vuốt ve khuôn mặt mình, nó trơn láng, thậm chí không phải cảm giác mềm nhũn trước đó. Hơn nữa, cô ấy còn có thể nhìn tốt cả hai mắt.

Lisa nhíu mày. Rốt cuộc thì cô đã ngủ bao lâu rồi? Cô ấy định nhìn xuống dưới tấm ga và kiểm tra xem liệu còn đó vết bầm tím nào dưới chân không thì Rosie cựa mình và ôm lấy chân cô.

Lisa mỉm cười, trái tim ngập tràn niềm hạnh phúc khi được ở gần nàng ấy thế này. Cô vuốt tóc Rosie, mong muốn vuốt phẳng nếp nhăn nơi đôi chân mày cau lại khi cô nhớ lại những mảnh ký ức cuối cùng trước khi cô bất tỉnh.

Không biết bằng cách thần kỳ nào đó, Rosie đã tìm thấy cô ấy và cứu cô ấy, nhờ vào con mèo tuyệt vời của nàng. Lisa thề rằng sẽ phục vụ đủ mật ong cho cả chín kiếp mèo của Honey, bởi vì nó thật sự xứng đáng, thậm chí là hơn thế nữa.

Và rồi trái tim Lisa bắt đầu loạn nhịp rồi lỡ nhịp sau đó khi cô nhớ lại rằng Rosie đã gọi cô ấy là "tình yêu" một cách rõ ràng, ngay trước khi cô ấy ngất đi.

Cô chắc chắn rằng mình đã không tưởng tượng ra điều đó, ký ức về những lời mật ngọt được Rosie thốt lên trong nước mắt khiến cảm giác lạo xạo, rộn ràng dập dìu trong lòng cô ấy. Cái này là thế nào đây?

Tiếng lầm bầm yếu ớt khẽ vang lên khiến Lisa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, không còn vuốt ve mái tóc vàng của cô gái nữa khi nàng tỉnh dậy và chớp mắt với cô vài lần.

"Hey!", Lisa mỉm cười. "chào buổi sáng."

Rosie sụt sịt, mắt nàng ấy đỏ hoe và nàng lại ôm chặt lấy Lisa. Nàng ấy lúc nào cũng có mùi hương dễ chịu nhưng giờ thì có lẽ mùi oải hương thoang thoảng đã trở thành điểm hút trong tâm trí Lisa. Rosie lùi ra, ngồi dậy để tạo không gian cho họ, mặc sự bất bình của Lisa.

"Cậu làm tớ sợ lắm biết không. Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ mãi không tỉnh dậy.", nàng thì thầm.

"Tớ đã ngủ bao lâu rồi? Các vết thương của tớ trông như đã lành hẳn."

"Vài ngày rồi...", cơn ám ảnh hằn trên mặt Rosie khiến Lisa siết chặt tay nàng để trấn an.

"Tớ xin lỗi...", Lisa nhỏ giọng. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu... Nhưng bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Nhà của Jisoo và Jennie. Họ đã cứu cậu...và tớ..."

Điều đó khiến Lisa sực nhớ một điều quan trọng. "Rosie, những bông hoa giọt tuyết của cậu..."

"Suỵt. Cậu quan trọng hơn.", Rosie cúi đầu. "Suýt chút nữa cậu đã bị giết vì tớ rồi."

"Không, đó không phải là lỗi của cậu. Đó là lỗi của Jimin. Hắn ta muốn làm hại Honey, tớ thì không thể...", Lisa ngập ngừng, bị nhấn chìm trong đôi mắt nâu của Rosie khi nàng nhìn cô ấm áp. "Rosie, tớ đã hứa là sẽ bảo vệ Honey cho đến ngày cậu tìm được người đàn ông của đời mình..."

"Bằng cả mạng sống của cậu luôn à?"

Lisa xoa xoa cổ. "Ừ thì, tớ không nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này..."

Rosie nhìn cô rồi thở dài. "Mới đây thôi, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu tớ đưa ra ý tưởng về chiếc chìa khóa cốt chỉ mong tìm được một người biết quan tâm, yêu thương động vật như tớ, một người nhẫn nại và dịu dàng thực sự để có thể vượt qua thử thách là làm bạn với con mèo của mình. Gần đây, khi càng nghĩ về những chuyện này, tớ càng thấy mình nên bỏ cuộc thì hơn."

"Cái gì?", Lisa nói, bị bất ngờ.

"Cậu đã suýt chết đấy, Lisa. Tất cả là vì những kẻ côn đồ đó: những người dân bình thường đã lớn lên cùng tớ ở đây và những người giả mù để mọi chuyện diễn ra thế này.  Càng nghĩ về nó tớ càng thấy mình không đi tìm một người đàn ông điên rồ và đầy dã tâm. Tớ nhận ra rằng người tớ cần tìm có lẽ đã ở ngay bên cạnh mình, người mà tớ mơ về...có lẽ giống như..."

"Giống như?"

"Giống một người con gái hơn...", Rosie khẽ nói. "Thực tế thì...đáng lẽ cậu nên giúp tớ bằng cách lấy cái chìa khóa đó và mở cửa vào nhà tớ..."

Lisa há hốc miệng nhưng Rosie không nói gì thêm nữa khi nàng chỉ đơn giản là cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.

"Nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ nói với Jisoo và Jennie rằng cậu đã tỉnh."

"Rosie-"

Nhưng Rosie chỉ liếc nhìn lại một lần trước khi nàng ấy rời khỏi phòng để Lisa một mình dõi theo nàng ấy trong cơn bàng hoàng.

"Cậu ấy nói thế là sao?", Lisa tự vấn nhưng đáp lại chỉ là khoảng im lặng vô tận.

Cô ấy không bị bỏ lại một mình quá lâu khi Jisoo và Jennie bước vào, mang theo những đĩa thức ăn hấp dẫn và nụ cười rạng rỡ trên mặt.

"Cuối cùng con nhóc cũng tỉnh.", Jisoo hô hào. "Chào mừng em quay trở lại với trái đất."

"Jisoo", Jennie chỉnh.

"Em biết đó, kéo chiếc xe đi khắp nơi là một công việc hết sức là vất vả, vậy nên chị rất cần con lừa hai chân của mình quay trở lại."

Chị hét lên khi bị Jennie đánh vào đầu.

"Vậy đó là lỗi của ai khi xúi con bé đi giữa đêm khuya vì mấy cái chuyện vặt vãnh chứ hả?." Jennie mắng chị trước khi quay lại với Lisa với nụ cười hiền từ như một người mẹ. "Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Ổn, em nghĩ vậy!", Lisa nói, tạm thời gạt những băn khoăn về Rosie sang một bên. "Em chỉ hơi đau, và...đói."

"Tuyệt, vậy bây giờ chúng ta có ít thịt và kim chi do chính tay đầu bếp thượng hạng là chị làm, mandu với sốt. Và cơm, ừ thì do Rosie cứ nằng nặc đòi thêm vào."

"Rosie cũng làm cho em một ít bánh mật ong.", Jisoo thêm vào. "chúng ngon đó. Tụi chị nhất định phải ép con bé làm việc cho tụi chị mới được."

"Chị đừng có lăn xăn nữa coi." Jennie nghiêm khắc nói. "Chị nên quỳ xuống và xin lỗi Lisa đi, con bé suýt chết vì chị đó."

"Nhưng mà chị đã cứu con bé rồi còn gì?"

"Chủ yếu là em thì đúng hơn, nhưng ừ thì coi như cũng có phần chị đi!"

"Có sói.", Lisa chợt nhớ ra.

Hai cô gái dừng lại khỏi cuộc cãi vã của họ. "Hả? Sói gì?"

"Con sói trắng...nó đã cắn đứt cánh tay của Jimin.", Lisa nói, ký ức hiện rõ một cách rõ ràng và nhanh hơn. "Nhưng có đến hai con, một con sói đen và một con sói trắng. Con sói đen đã lao đến trước và tấn công mọi người, đuổi bọn họ đi rồi con màu trắng đã đến chỗ Jimin. Ôi trời, con sói trắng đó đã cắn đứt cánh tay của Jimin. Hắn ta sao rồi? Liệu hắn còn sống không?"

"Hà, hoá ra đó là con sói mà anh ta cứ lải nhải mấy nay.", Jisoo trầm ngầm. "Anh ta làm ầm cả lên về chuyện đó, nó đã lấy đi cánh tay của anh ta và tất cả. Mặt của anh ta cũng thê thảm không kém."

"Đó là Honey làm. Nó đã cào mặt hắn ta rất tốt.", Lisa nói một cách tự hào. "Nó đã cứu em."

"Mà thôi, Jimin vẫn ổn, mọi người cũng ổn.", Jisoo nói. "Anh ta đã đi ngủ trong hai ngày rồi hiên ngang bước ra ngoài như một người hùng để đi tìm và hạ gục con sói to lớn đã cướp đi cánh tay của anh ta. Có lẽ bọn họ đã truy đuổi nó mỗi ngày nhưng đến giờ thì chẳng ai thấy gì cả."

"Có vẻ họ có mối bận tâm khác trong một thời gian và Honey sẽ được yên ổn.", Jennie nhẹ nhàng nói.

"May mắn là mọi chuyện đã tạm lắng đi.", Jisoo khịt mũi, gõ nhẹ vào đầu Lisa. "Em đúng là một kẻ rắc rối. Roseanne đã khóc như mưa khi bọn chị cứu em lên."

"Nữa? Có cần nói lại là lỗi của ai không?", Jennie nói.

"Rồi, rồi, chị biết rồi.", Jisoo ủ rũ nói. Chị quay sang Lisa với vẻ mặt nghiêm nghị. "Xin lỗi Lisa, lẽ ra chị nên lường trước và không nên thúc giục em đi như vậy."

"Cảm ơn hai người.", Lisa ân cần nói. "Cảm ơn vì đã cứu em và cả Rosie nữa."

Rồi cô ấy cau mày. Một cái gì đó vẫn lởn vởn trong tâm trí cô. "Con sói..."

"Được rồi, em muốn nghĩ về lũ sói thế nào cũng được, nếu được thì em cũng có thể đi gặp Jimin rồi cùng anh ta thảo luận về nó xem, nếu anh ta cho phép. Nhưng giờ thì em phải ăn để lấy lại sức đã...", Jennie giục.

Lisa đẩy bát súp ra xa. "Nhưng con sói đó đã đến trước lúc em bất tỉnh?"

"Và nó không ăn thịt em?"

"Không...em nghĩ bọn chúng đứng về phía chúng ta.", Lisa cau mày.

"Em thấy...", cô ấy nhắm mắt lại để cố hình dung rõ hơn, cố nắm bắt ký ức khi nó bị mắc kẹt lại giữa khoảng không ý thức và vô thức. Cô ấy tờ mờ nhớ đến cảm giác những chuyển động trên đường gập ghềnh, tiếng thở hồng hộc nặng nề, cũng như cảm giác về bộ lông thô cạ vào má cô ấy, mùi xạ hương và chút mùi hương khó chịu.

"Hình như...một trong số chúng đã cõng em?", Lisa chậm rãi nói.

"Chị nghĩ con bé bị đập đầu nặng hơn chúng ta nghĩ.", Jisoo nói với Jennie, lắc đầu. "Lisa, tụi chị đã tìm thấy em nằm bên cạnh bờ sông ở chỗ con đập cùng với Rosie, em đã bị chết cóng. Cũng thật không thể ngờ rằng bọn chị có thể đảo ngược tình thế, nhưng giờ thì làm ơn ăn hết chỗ này đi, em cần lấy lại sức."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip