40. Review và một ngày tình lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Chi Ngu đi vào thư phòng, mở cửa phát hiện Nguyễn Vụ đã ngồi ở bàn làm việc, trước mặt có hai laptop đều là trạng thái đang mở, trong đó có một cái màn hình hiện giao diện phần mềm chuyên dùng để ghi chú mind map.

Hạ Chi Ngu: "......"
Xin hỏi phim pỏn ba xu rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để review thảo luận a.

Chẳng lẽ Nguyễn Vụ muốn học tập tư thế xx? Nhưng không phải nàng không muốn lên giường cùng mình nữa sao? Chỉ học mà không luyện thì có ích lợi gì.

Hạ Chi Ngu chôn giấu thật sâu nghi hoặc, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Nguyễn Vụ.

"Ngươi đã đến rồi, bắt đầu đi." Nguyễn Vụ nói.

"Bắt đầu như thế nào?" Hạ Chi Ngu như là một học sinh dốt cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng phải hỏi.

Nguyễn Vụ nói: "Đương nhiên là xem xét lại, từ đầu tới đuôi phân tích cốt truyện, đặc biệt là động tác thần thái của hai nữ chủ đều phải mổ xẻ để học tập."

Cái phim ấy có cốt truyện hợp lý sao? Học tập thần thái thì nàng miễn cưỡng có thể lý giải, học tập động tác, là ý tứ như nàng nghĩ ư?

Nguyễn Vụ nhận thấy biểu cảm Hạ Chi Ngu có dị thường, nhíu mày hỏi: "Ngươi không muốn học?"

"Không có, ta rất muốn, chỉ là không có manh mối."

Nguyễn Vụ giữa mày buông ra, "Không có manh mối cũng không sao, xem xét theo ý nghĩ của ta là được."

"Đầu tiên, Omega cùng Alpha tương ngộ không tính lãng mạn, nhưng có một ít ý vị vận mệnh chú định."

"Ừ...... Ừ!"
Ngươi nói đúng!

"Ngươi không cảm thấy tình huống các nàng rất giống với ta và ngươi sao?" Nguyễn Vụ nói.

Hạ Chi Ngu: "Có, có hả?"

Nàng cùng Nguyễn Vụ có bạo tới như vậy sao?

Tuy rằng đã làm hai lần, nhưng quá trình nàng đã nhớ không rõ lắm. Bị Nguyễn Vụ nhìn chăm chú, Hạ Chi Ngu chỉ có thể gật đầu, "Xác thật có."

Nguyễn Vụ vừa lòng mà tiếp tục nói: "Ngươi cùng ta lần đầu tiên, cũng là một hồi định mệnh ngoài ý muốn."

Gương mặt Hạ Chi Ngu hơi hơi phiếm đỏ, có chút chột dạ mà dời đi tầm mắt. Nếu như không phải nàng xuyên vào thân thể "Hạ Chi Ngu", dẫn tới thân thể này biến thành Alpha, Nguyễn Vụ căn bản sẽ không bị Alpha đánh dấu.

"Ngươi xem chỗ này, thần thái của hai người họ trước khi lên giường lần đầu tiên, Omega ngây thơ vô tội, Alpha khống chế hết thảy, giữa hai người rất có tính co dãn." Nguyễn Vụ tua đoạn video cho Hạ Chi Ngu xem.

Hạ Chi Ngu bị bắt thưởng thức lại một lần kỹ thuật diễn của hai người.

"Ngươi học xong chưa?" Nguyễn Vụ nghiêm túc xem xong, hỏi Hạ Chi Ngu.

Đỏ ửng trên gò má Hạ Chi Ngu vẫn không hề giảm bớt, "Học xong."

"Rất tốt, ngươi không những phải học được động tác thần thái của các nàng, còn phải học được suy một ra ba, linh hoạt vận dụng, hiểu không?"

Hạ Chi Ngu: "...... Hiểu."

Kế tiếp, Hạ Chi Ngu vượt qua hai giờ đồng hồ nước sôi lửa bỏng, Nguyễn Vụ cơ hồ là đem phim nhựa lột ra vò nát đưa đến miệng nàng, nhìn nàng tiêu hóa hấp thu, Hạ Chi Ngu bị bắt hấp thu một đống tri thức trên giường (?)

"Tốt, đi ngủ thôi, ngày mai hai chúng ta khẳng định sẽ là cặp đôi ngọt nhất."

Hạ Chi Ngu hoàn toàn không biết Nguyễn Vụ nơi nào tới tự tin, bất quá không sao cả, bởi vì nàng thật sự sẽ suy một ra ba.

Sáng sớm hôm sau, trang phục tình lữ mà Nguyễn Vụ đặt làm được đưa đến nhà, hai người mặc thử hoàn toàn vừa vặn.

Của Nguyễn Vụ là một chiếc đầm dây màu hồng nhạt, làn váy là hình thức đuôi cá, bên ngoài xứng một cái áo khoác mỏng màu trắng, giữ ấm đồng thời còn có thể che khuất cánh tay trần trụi.

Của Hạ Chi Ngu là áo croptop trắng phối quần vải ống rộng màu hồng nhạt, thay một đôi convert cao cổ màu trắng, eo thon chân dài, thanh xuân xinh đẹp.

Hai bộ quần áo, Nguyễn Vụ chỗ eo váy Nguyễn Vụ có thêu hoa văn chữ H, Hạ Chi Ngu áo croptop có thêu chữ N, vừa vặn là chữ cái đầu của họ mỗi người.

"Rất có sáng ý, ta cơ hồ đã tưởng tượng cảnh bọn họ ba đôi lễ phục đi ra ngoài, mà hai người chúng ta nhẹ nhàng du ngoạn. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi ngày hôm qua là cố ý ở trong group để lộ ra chuyện trang phục tình lữ phải không?" Hạ Chi Ngu suy đoán nói.

Nguyễn Vụ mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

"Quả nhiên, bởi ta nói ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ tiết lộ cho bọn họ."

"Còn có cái này, ngươi thử một chút." Nguyễn Vụ từ một hộp quà tinh xảo lấy ra hai cái mặt nạ nửa mặt được khảm trân châu.

Trân châu bóng mượt phát ra oánh nhuận ánh sáng, Hạ Chi Ngu kinh ngạc mà tiếp nhận mang lên mặt.

"Trách không được Nhuyễn Nhuyễn ngươi không sợ bị người nhận ra, thì ra là còn đặt làm riêng hai cái mặt nạ nửa mặt." Che khuất một nửa mặt, người không phải đặc biệt quen thuộc thì rất khó nhận ra được.

Chẳng sợ che khuất nửa khuôn mặt, từ Hạ Chi Ngu lộ ra tới tinh xảo cằm vẫn như cũ có thể nhìn ra vài phần nàng mỹ mạo.

Trân châu phản chiếu đôi mắt xinh đẹp của nàng, lông mi mảnh dài, đuôi mắt nhếch lên độ cung mê người. Hạ Chi Ngu đối Nguyễn Vụ wink một cái, "Đẹp không Nhuyễn Nhuyễn?"

Gương mặt Nguyễn Vụ bỗng chốc đỏ, "Đẹp."

Hạ Chi Ngu thúc giục Nguyễn Vụ cũng mang lên mặt nạ trân châu, hai người nhìn lẫn nhau, đều cảm thấy đối phương rất đẹp.

Vừa qua 8 giờ, trong group huấn luyện yêu đương bắt đầu náo nhiệt lên.

Bọn họ hẹn 9 giờ tập hợp ở công viên trò chơi mới xây ở thành phố A, hai vợ chồng Tống Hữu Nhuỵ ở khá xa, hiện tại đã chuẩn bị xuất phát.

Tống Hữu Nhuỵ: Ta dám nói lễ phục kính rượu của phu thê chúng ta là bắt mắt nhất, từ trong nhà ra tới gara cho đến trên đường, đã làm cho vô số người rửa mắt mà nhìn.

Chu Chương: Trừ bỏ quần áo đẹp, còn có một nguyên nhân, chính là mặt lão bà của ta quá đẹp, Nhuỵ Nhuỵ chính là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng ta.

Tống Hữu Nhuỵ: Lão công, ngươi cũng là nam thần hoàn mỹ nhất lòng ta.

Hứa Mịch: Ta bảo đảm quần áo của ta và Nghiên Nghiên mới là bắt mắt nhất.

Tỉnh Nghiên:...... Đúng vậy.

Bàng Tĩnh Dịch: Ha ha, Nghiên Nghiên sao thấy có vẻ miễn cưỡng vậy, có phải hối hận mặc quần áo do Hứa Mịch nhà ngươi thiết kế rồi không?

Tỉnh Nghiên: Cũng không có miễn cưỡng, nhưng hối hận là thật sự, ta là đang quá thích mấy bộ quần áo mà Hứa Mịch thiết kế, căn bản không nỡ mặc đi ra ngoài, sợ sẽ bị mặc hư.

Hứa Mịch: Không sao đâu Nghiên Nghiên, hôm nay thấy ngươi ăn mặc mấy bộ quần áo này, ta bỗng nhiên lại có linh cảm, chờ ngày mai nghỉ ngơi sẽ vẽ thiết kế mới, lần tới đi ra ngoài chơi lại mặc tiếp.

Tỉnh Nghiên: Thật sự là...... Quá! Tuyệt!!

Bàng Tĩnh Dịch: Ha ha ha ha ta thế nhưng bắt đầu chờ mong Nghiên Nghiên mặc quần áo mà Hứa Mịch thiết kế.

Tỉnh Nghiên: Đừng nói ta, ngươi cùng Khương Tuyết thế nào?

Bàng Tĩnh Dịch: Có một ít tiểu nhạc đệm, bất quá đều đã hoàn mỹ giải quyết. Nói ngắn lại, quần áo rất đẹp, nhưng mà Khương Tuyết ở bệnh viện bồi giường ăn béo năm cân, cho nên...... Ha ha ha ha.

Khương Tuyết: Bảo bối, không phải đã nói không đem chuyện này nói cho người khác sao?

Bàng Tĩnh Dịch: Trong group có người khác sao? Đều là bạn thân, không có người ngoài.

Nguyễn Vụ: Tĩnh Dịch nói đúng, trong group không có người ngoài.

Bàng Tĩnh Dịch: Nhuyễn Nhuyễn, trang phục tình lữ của ngươi và Hạ Hạ thế nào?

Nguyễn Vụ ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Ngu, Hạ Chi Ngu cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hai người đối diện nhau, đều cảm thấy tốc độ trái tim nhảy lên nhanh hơn vài phần.

Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời, Nguyễn Vụ / Hạ Chi Ngu thật sự quá đẹp, quần áo hồng phấn sấn đến làn da như tuyết, đôi mắt xinh đẹp, môi hồng nhuận, dáng người cũng rất chuẩn, bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng / nàng giờ phút này, đều sẽ tâm động.

Hạ Chi Ngu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng thực may mắn chính mình giờ phút này có mang mặt nạ, mặt nạ che khuất gương mặt đỏ lên của nàng.

Hạ Chi Ngu cúi đầu đánh chữ trả lời trong group.

Hạ Chi Ngu: Rất đẹp, rất khác biệt với Nhuyễn Nhuyễn ngày thường.

Nguyễn Vụ: Hạ Hạ cũng là như vậy.

Ngày thường hai người ở công ty đều là mặc đồ công sở, phần lớn đều là ba màu trắng đen xám, cho dù là tham gia tiệc tối, mặc lễ phục cũng là kiểu dáng cao áp ôn nhu diễm lệ chiếm đa số, đẹp thì cũng đẹp, nhưng không có tươi trẻ ngọt ngào đáng yêu như bộ quần áo hiện tại.

Hai người đều bị quần áo dẫn ra vẻ đẹp bất đồng trước nay.

Tống Hữu Nhuỵ: Nếu các ngươi đối lẫn nhau đặc biệt khen ngợi diễn tả chi tiết, ta khả năng sẽ không cảm thấy thế nào, rốt cuộc hai cái chỉ dựa vào mặt đã đủ đẹp, ta lại không phải không thấy qua. Nhưng mà các ngươi chỉ nói như vậy mấy chữ, ta thật sự bắt đầu chờ mong, siêu muốn tận mắt nhìn xem trang phục tình lữ của các ngươi rốt cuộc là bộ dáng gì.

Tỉnh Nghiên: Ta cũng vậy!

Bàng Tĩnh Dịch: Cộng thêm ta nữa!

Mục đích của Tống Hữu Nhuỵ ba người căn bản không phải cùng Nguyễn Vụ và Hạ Chi Ngu so đấu đôi tình lữ nào ngọt hơn, các nàng ở trong group biểu hiện đều là vì làm cho Nguyễn Vụ thông suốt, trước mắt hết thảy tiến triển thuận lợi, mấy người ở trong group riêng còn khen nhau một hồi.

Tỉnh Nghiên: Biết rằng là vậy nhưng mà Hứa Mịch thiết kế quần áo thật sự quá xấu a, xin các ngươi ghi nhớ ta là vì tình yêu của Nhuyễn Nhuyễn và Chi Ngu, mà hôm nay phải trả giá hy sinh thảm trọng.

Tống Hữu Nhuỵ: Chụp hình bảo tồn, Nghiên Nghiên ngươi phải kiên cường.

Bàng Tĩnh Dịch: Lễ phục của Khương Tuyết không thích hợp, mặc vào giống chim cánh cụt, siêu cấp buồn cười, Nghiên Nghiên ngươi không cần lo lắng, bởi vì không phải có một mình ngươi xấu. Ta thật sự lừa dối Khương Tuyết thật lâu mới thành công làm nàng tin tưởng quần áo trên người không có vấn đề.

Nguyễn Vụ cùng Hạ Chi Ngu ra cửa, Triệu Trạch cùng Trương Dục đã chờ ở trong xe.

Hôm nay ra ngoài, còn đến công viên giải trí có rất nhiều người, cần thiết có hai bảo tiêu bên cạnh bảo hộ, chia ra mỗi người một người, chẳng sợ không cẩn thận đi lạc cũng sẽ không có nguy hiểm.

"Quần áo các ngươi đẹp đấy." Hạ Chi Ngu thấy Triệu Trạch cùng Trương Dục mặc đơn giản gọn gàng, đôi mắt sáng ngời.

Nàng thích nhất loại phong cách casual này, bất quá từ sau khi xuyên qua, mỗi ngày phải đi làm, cuối tuần cũng có chuyện quan trọng làm, căn bản không có cơ hội mặc kiểu này.

Triệu Trạch sờ sờ đầu, cười đến ngượng ngùng, "Hạ bí thư ngươi cùng Nguyễn tổng cũng rất đẹp."

Nguyễn Vụ chú ý tới Hạ Chi Ngu vẫn luôn xem quần áo hai bảo tiêu, lên tiếng hỏi: "Ngươi thích kiểu dáng quần áo như này sao?"

Nàng hình như nhớ trong tiệc tối chơi xuân, Hạ Chi Ngu đã từng muốn mặc đồ thoải mái đơn giản đi tham gia, bị nàng cự tuyệt.

Lúc ấy nàng đối Hạ Chi Ngu hảo cảm còn không có nhiều như bây giờ, căn bản không để bụng cảm thụ của đối phương, hiện tại phát hiện Hạ Chi Ngu thích loại quần áo này, Nguyễn Vụ lại suy nghĩ xem nên như thế nào đem phong cách casual này kết hợp cùng công sở, để Hạ Chi Ngu ngày thường đi làm cũng có thể ăn mặc quần áo mà mình thích.

Hạ Chi Ngu gật đầu: "Mặc vào thoải mái nhẹ nhàng, ta thực thích loại cảm giác này."

Nguyễn Vụ gật đầu, không có nói nữa, yên lặng đem chuyện này ghi tạc trong lòng.

Nửa giờ sau, kịp một phút nữa là 9 giờ, Hạ Chi Ngu và Nguyễn Vụ tới địa điểm hẹn mấy người Tống Hữu Nhuỵ —— quán cà phê bên ngoài công viên giải trí.

Hai người ở trên xe mang lên mặt nạ, xuống xe trực tiếp đi vào quán cà phê.

"Chào mừng quý khách."

Tống Hữu Nhuỵ và Chu Chương đã tới trước, nghe tiếng người phục vụ, theo bản năng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa.

Chỉ thấy hai thiếu nữ mặc trang phục tình lữ hồng trắng mang theo mặt nạ trân châu đi đến, đôi mắt sưu tầm khắp nơi, như là đang tìm người.

"Sinh viên thời nay so chúng ta khi đó hạnh phúc nhiều." Tống Hữu Nhuỵ đang cùng Chu Chương cảm thán, bỗng nhiên thấy hai thiếu nữ kia nhìn về phía vợ chồng bọn họ, như là xác định được mục tiêu, hướng bọn họ đi tới.

"Lão công, ngươi nhận thức các nàng?"
Tống Hữu Nhuỵ kỳ quái hỏi.

Chu Chương lắc đầu: "Ta không quen biết nữ sinh độ tuổi này."

Đang nói, hai nữ sinh đã muốn chạy tới trước mặt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip