Binhao Hoa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thành hàn bân đứng tại sảnh tầng hai của triển lãm cùng ly rượu vang đã vơi đi một nửa, đưa mắt ngắm nhìn dòng người cùng nhau thưởng thức những bức tranh ngày cũ của mình, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, có những người phải mất một hồi lâu chôn chân tại nơi ấy, nhưng bản thân gã lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút gì.

trống vắng.

thành hàn bân là một hoạ sĩ nổi tiếng, những tác phẩm của gã thường được đem đi đấu giá với mức giá cao ngất ngưởng. và trong lần này, gã đem đến một bức hoạ mà trước giờ gã chưa bao giờ thử qua,

chân dung.

thành hàn bân trước giờ chỉ xuất hiện với những bức họa phong cảnh, gã thường biến mất đi một thời gian khiến chẳng ai có thể tìm ra nổi, để rồi sau đó gã quay về với những bức tranh mà ai nhìn vào cũng đều có thể đem lòng mà chìm đắm.
và lần này cũng chẳng ngoại lệ khi gã định đến một vùng đất khác, rời khỏi chốn quen thuộc nhàm chán kia, gã đến với pháp, vùng đất thơ mộng đầy lãng mạn.

gã chọn bừa một quán cà phê yên tĩnh nào đó nơi góc phố vắng vẻ nào đó sau khi thưởng thức bữa tối của mình,
và rồi gã gặp em.

em đứng đó, cất lên những điệu nhạc du dương say đắm khiến gã không tài nào tập trung nổi vào bức vẽ còn dang dở về vùng đất arles mà gã đã ghé qua khi vừa mới đặt chân đến đây.

em đẹp, em đẹp ngây dại, em đẹp đến mức thành hàn bân không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây, gã biết rằng điều này có thể sẽ biến gã thành một kẻ biến thái nơi đất khách quê người này nhưng gã mặc kệ, vì lúc này gã chỉ muốn chiêm ngưỡng em. từ đôi mắt lấp lánh sáng lên những ánh nâu đến cái mũi, đến bờ môi đang nhẹ nhàng mà cất lên những âm thanh tuyệt đẹp kia, đều quá đỗi mê hoặc.

thành hàn bân khi ấy chẳng tự chủ được bản thân mà đem tặng em một bông hoa hồng mà gã vừa mua được từ một cô bé hàng rong ngoài kia, một bông hoa đẹp, nhưng chẳng thể nào so được với em. rồi gã nghe em ngập ngừng nói tiếng cảm ơn, có vẻ em không phải người ở đây thì phải.

sau buổi tối hôm ấy, ngày nào gã cũng đến vào thời gian này để gặp em. gã chủ động bước tới làm quen với em, mới đầu em còn hơi dè chừng gã nhưng rồi hai người họ cũng dần dần trở nên gần gũi hơn, hoặc có thể là do tự gã nghĩ vậy.

em là chương hạo. em luôn nói với hàn bân rằng em rất thích hát, em thích được cất lên giọng ca trong trẻo của mình. và gã cũng từng nói với em rằng em rất đẹp, em khi ấy chỉ cười, em bảo với gã rằng em chẳng hề đẹp như gã thường hay nghĩ.

nhưng em ơi em đâu nào hay biết rằng thành hàn bân gã si mê em, si mê đến điên dại, đến mức chỉ muốn đem em cùng gã rời khỏi nơi này, để không ai có thể cướp em khỏi tay gã. có những khoảng khắc, chỉ có em và gã ở cạnh nhau, thành hàn bân đem chương hạo chôn sâu vào trong nơi ánh mắt, nơi đáy lòng khi em vô thức cất lên những câu hát vu vơ từ bản nhạc mà gã đã cùng em nghe vào một buổi chiều nào đó dạo bước trên cánh đồng oải hương tím đầy thơ mộng.

ba tháng trôi qua, ba tháng đủ để thành hàn bân có thể cho bản thân gã một câu trả lời chính xác về thứ rối ren luôn thường trực ở trong lòng mình mỗi đêm này, câu trả lời về thứ tình cảm gã dành cho em, là yêu, là thương.

thành hân bân thương em. 

gã muốn hoạ em, gã muốn hoạ lên bức chân dung em thay cho lời ngỏ, thành hàn bân muốn hoạ lên hình ảnh mà chương hạo đang say mê cất lên những tiếng ca trong chiếc sơ mi trắng yêu thích của mình và khi ấy, gã nhận ra em như một chú thiên nga trắng, em thuần khiết, em trong sáng đến mê người.

muse.

từ ấy, thành hàn bân đã dùng toàn bộ thời gian khi gã ở cạnh em mà thực hiện tác phẩm của mình, tác phẩm độc nhất vô nhị, em. chương hạo từng hỏi tại sao gã lại thích vẽ tranh đến như vậy, gã bảo rằng gã chỉ muốn đem hết toàn bộ những thứ tuyệt đẹp lưu giữ vào trong những bức họa, và muốn đem hết những điều trong sâu thẳm cõi lòng mình mà đặt vào trong những bức hoạ.

những bức tranh ấy sẽ giúp gã lưu giữ những nỗi buồn, hay giãi bày những tâm tình chưa ngỏ.

cầm trên tay bức họa đã được hoàn thành cách đây không lâu, dải bước trên con phố vaugirard, thành hàn bân bất chợt nhanh chân hơn một chút khi nghĩ đến chương hạo. liệu em sẽ thấy thích bức họa này chứ? liệu em sẽ chấp nhận lời thương từ sâu đáy lòng mà cùng gã rời khỏi chốn này chứ? những cảm xúc bồi hồi và lo lắng của thành hàn bân cứ thay nhau mà càng lúc càng đầy hơn khiến gã chỉ muốn gặp em ngay lập tức.

bức hoạ thật đẹp, nhưng lại chẳng còn em.

em đi rồi, căn bệnh quái gở đã dày vò em trong suốt thời gian qua mà gã chẳng hề hay biết, tệ thật. thần chết đã mang em của gã đi một cách vội vàng và chóng vánh.

em đi thật rồi, đi để lại cho gã chỉ vỏn vẹn một bức thư đã nhạt đi, với những dòng chữ loang màu, vì những giọt nước mắt.

em bảo em cảm thấy hạnh phúc trong quãng thời gian ở bên cạnh gã.

em bảo rất thích ngắm nhìn những lúc gã ngồi tập trung vẽ lên những bức tranh về những nơi họ từng đi qua.

em bảo rằng gã đối với em rất đẹp, về tất cả mọi thứ ở gã.

em bảo, em thích hàn bân lắm, thích đến mức em chẳng muốn nói ra, vì em sợ gã sẽ chẳng nỡ mà rời xa em.

hai chữ "xin lỗi" mà em viết ra quá đỗi đau lòng, vì đã đối xử chẳng tốt với thành hàn bân, vì chẳng nói lời nào mà đã rời đi, vì tiếng yêu chưa kịp bày tỏ mà đã vội vàng biến mất, giờ đây chỉ hiện ở trên những câu chữ.

"em yêu hàn bân."

đây chẳng phải là điều mà gã muốn nghe từ em nhất sao? sao lại đau đến mức này, đau đến nghẹt thở.

bức chân dung ấy được đem ra khi mọi ánh đèn nơi hậu trường được tắt hết, chỉ để vỏn vẹn một chút ánh sáng ở trên sân khấu, nơi bức hoạ ấy được đặt.

buổi triển lãm kết thúc, thành hàn bân một mình ngắm nhìn bức hoạ thật lâu, rồi gã bật khóc. khóc cho nỗi nhớ em đến day dứt luôn thường trực mỗi đêm khiến gã chẳng thể chợp mắt, khóc cho giấc mơ ca hát của em chưa kịp sáng rọi đã phải vụt tắt, khóc cho những điều nhẹ nhàng và dịu dàng đến từ em mà giờ đây gã chỉ có thể lưu giữ ở trong tim

và, gã khóc cho chuyện tình dang dở.

"chương hạo, tôi nhớ em."

nhớ đến da diết, nhớ đến vỡ vụn tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip