oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: ooc, yếu tố loạn luân, tình cảm anh em ruột(thừa)

Xưng hô: Sikato-em/nhóc, Lucky-cậu (cậu chàng)
×

Sikato trông như một đứa trẻ trầm tính. Chỉ thích được bám cha mỗi ngày cùng mái tóc xám đã dài loà xoà trước mặt em.

Em như một con búp bê trang trí bên cạnh cha vậy.

Còn Lucky. Không phải vật trang trí đâu, cũng chẳng phải thiên tài như các anh chị. Lucky chỉ là một kẻ thừa thãi, một đứa vô dụng trong gia đình thiên tài.

Trái ngược với vẻ mặt vô cảm lại có chút vênh váo của "búp bê trang trí", cậu lại có gương mặt tràn ngập nụ cười tươi rói.

Em không thích nụ cười ấy. Sikato cảm thấy nó thật vô tri, thậm chí là ngu ngốc. Kẻ tầm thường không nên ung dung cười tươi như vậy.

Tay em cầm một quả táo đỏ, ngồi ngay ngắn trên ghế rồi đưa ánh mắt phán xét nhìn từng hành động của kẻ ngốc nghếch. 

Lucky không để ý em mấy. Chả chạy nhảy như một đứa ngốc trên sân vườn cùng Mimin.

Những khóm hồng đỏ thắm trồng quanh vườn. Hoa hồng đẹp nhưng đau.

Lucky chạy qua một khóm hồng, cậu bất ngờ bị chiếc gai nhọn đâm vào tay. Tay bắt đầu rỉ máu đỏ.

- Ouch!

Đau.

Mimin chạy đến gần rồi hốt hoảng chạy đi tìm mama, định kéo theo cậu mà chả hiểu sao cô nhóc lại nghĩ Lucky sẽ chết vì vừa chảy máu vừa chạy. Định bế mà cậu lại chối bay chối biến.

Và thế là chỉ có Lucky ngồi trong sân vườn bên khóm hồng đỏ. Cái gai xanh nằm lăn trên nền cỏ vương lấy giọt máu đỏ.

Sikato ngồi đó. Vẫn ung dung đọc sách  ăn táo dưới cái ô trắng.

Trông em như công chúa nhỏ mờ nhạt trong khu vườn hồng.

Lucky định bước tới, nhưng bản thân lại không mấy thân thiết với Sikato. Đâm ra ngại lắm!

Sikato liếc mắt, em biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cứ thích vờ như chả thấy. Em liền mở lời. Âm giọng bé nhưng cũng đủ chạm đến tai Lucky.

- Anh có muốn ăn táo không?

Lucky nghe vậy cũng chẳng nói gì, tay bấu chặt vào tay áo dính máu tươi mà bước tới. Cậu đứng ngay cạnh cái bàn nhìn Sikato.

Sikato đưa ánh mắt hờ hững rồi chìa cho cậu quả táo đã bị cắn dở.

Lucky không nói gì, cậu nhìn quả táo đỏ tươi đang chói loà trong ánh nắng ấm áp.

- Sao? Kẻ tầm thường chỉ được vậy thôi.

Sikato lên giọng, một chất giọng đầy vẻ khinh bỉ.

Đúng vậy, em rất yêu quý cha, vậy nên em cũng đôi chút khinh bỉ kẻ tầm thường này.

Lucky nhận ra sự khinh bỉ ấy. Nhưng cũng chả sao cả, quả táo cũng như cái cớ để cậu tiến đến đây thôi.

Lucky mím môi lại. Rồi bờ môi ấy lại bật ra. Quyến rũ đến lạ.

- Ừm....em có miếng ego không? Tay anh bị chảy máu rồi.

Sikato hoàn hồn lại sau vài giây ngắm nhìn bờ môi nhỏ bé kia. Em đưa ánh mắt hờ hững sang cánh tay kia.

Rồi chờ hồi lâu. Em đưa ra một chiếc ego từ trong túi quần.

Lucky thấy nó mà mắt sáng lên. Long lanh tựa vì sao.

Cậu vội vén tay áo dính đầy máu đã khô. Tay rút lấy vài tờ giấy ăn rồi thấm máu trên tay sau đó là bóc miếng ego ra. Miếng ego nằm ngay ngắn trên tay, che đi vết thương do gai hoa hồng gây ra.

Tất cả đều một mình, đều tự làm. Trông thật cô độc biết bao.

Cậu vội đút lấy giấy máu cùng vỏ ego vào túi quần, tay với lấy quả táo bị cắn dở rồi tinh nghịch cắn nó. Cái tiếng rốp giòn tan và vị ngọt thanh nhẹ tan dần trong đầu lưỡi.

- Cảm ơn em, hẹn gặp lại nhé Sikato!

Rồi Lucky quay lưng, cậu cầm theo quả táo mà chạy mất.

Chỉ còn lại Sikato trông khu vườn. Ánh mắt xám liếc theo bóng lưng rồi chậc một tiếng.

- Đồ tầm thường ngu ngốc.

++++
End
23/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip