⚠️vosem'⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap mang nội dung bạo lực ở mức cao, đặc tả bạo lực ở mức ghê gớm. 

Truyện rating NC-17, mong độc giả cân nhắc kỹ trước khi đọc.Mọi hành động trái pháp luật đều phải chịu trách nhiệm hình sự.

---

"Tôi yêu anh."

Phải rồi, hắn đã mong muốn nghe lời nói ấy lâu lắm rồi. Nhưng trước khi hắn kịp cảm nhận được sự hạnh phúc của việc được viên mãn một điều ước mà tưởng chừng như không thể hoàn thành, cậu cầm chiếc kim tiêm đâm mạnh vào mắt của hắn. Hắn rú lên những tiếng thét đau đớn khi máu từ trong mắt hắn chảy ra, kim tiêm bị ấn sâu vào trong tròng mắt khiến cho dịch từ con ngươi của hắn chảy ra và phụt ra như một quả bóng nước bị chọc thủng, cơn đau đớn truyền khắp cơ thể hắn, hắn không còn cảm nhận được gì ngoài cái đau đớn và thống khổ của việc phải còn sống. Tiếng thét của hắn đánh động đến con zombie, tiếng gào cùng hét của cả hai hoà vào nhau, quyện lấy nhau, thật hoàn hảo.

Mọi thứ đẹp đẽ tới mức cậu phải cười khúc khích. Cần lấy chiếc khò ở trong tay, cậu bật nấc thấp nhất lên, dí vào mắt của hắn, nướng chín mắt hắn để cầm máu, dù sau đó hắn ngất đi vì đau đớn thì ít ra cũng bảo vệ được sự sống của hắn trong chốc lát.

Cậu cầm một chiếc chảo dầu xuống và bắt đầu đun sôi nó. Ôi, sẽ tuyệt vời lắm nếu đổ dầu sôi vào cổ họng hắn, cho cổ họng hắn bị bỏng, sau đó toàn bộ hệ tiêu hoá của hắn sẽ được nấu chín. Rồi cậu bật khóc. Cậu thấy tác phẩm của cậu quá đỗi đẹp đẽ. Nước mắt lăn dài trên gò má cậu khi cậu gào tên hắn, trách móc hắn rằng tại sao hắn lại phải đẹp đẽ tới vậy khi tay của cậu run rẩy và đổ lệch dầu sôi ra khỏi họng của hắn, rớt lên mặt của hắn, khiến hắn gào rú lên trong đau đớn.

Ai cho hắn quyền khóc? Ai cho phép hắn gào? Cậu không cho phép! Cậu chạy tới gần con zombie, lấy dao và cắt một miếng thịt của nó, nhét miếng thịt rữa vào miệng hắn. Chà, thật là đẹp đẽ làm sao, rồi cậu lại cười. Cậu thấy hắn đẹp quá, tim của cậu sẽ không chịu được.

"Tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh."

Cậu nói liên tục, trong khi những tiếng khúc khích thoát ra từ miệng của cậu. Cậu đẩy thân thể của hắn vào trong cơ thể của con zombie, làm cho cơ thể hắn chuyển động và đẩy con zombie cọ sát vào mặt tường. Từng mảng da của con zombie vì sự vận động mạnh mà rơi xuống. Nhưng cậu sẽ không để chúng đi vào lãng phí. Cậu sẽ nhặt lên và nhét xuống cổ họng của hắn, cho đến khi hắn nghẹn và kêu lên những tiếng sặc, khi cổ họng của hắn rách toạc sau khi bị nấu chín, cùng với việc cơ thể của hắn đang dán sát lên một chiếc xác biết cử động, hắn chỉ muốn chết.

Đau đớn, khổ sở, ghê tởm, từng đợt cảm xúc cứ dồn dập đập vào hắn, khiến hắn không còn đủ ý chí để tiếp tục tồn tại. Hắn không còn sống nữa, kể từ giây phút hắn mất đi đôi mắt. Hắn cảm nhận được hắn đang dần thay đổi. Từng tiếng nói trong đầu hắn gào thét rằng hắn muốn ăn, hắn muốn cắn, hắn muốn cào. Rồi không còn những câu từ mạch lạc nào còn ở trong đầu hắn nữa. Hắn không cảm thấy đau đớn nữa.

Đến khi cậu nhìn lại hắn, hắn không còn giãy dụa nữa. Hắn chết rồi. Hay đúng hơn là, hắn biến thành zombie rồi.

"Đó, như vậy có phải là ngoan hơn không. Giá như ngay từ đầu anh cũng ngoan ngoãn và im lặng như này thì ta có thể ở bên nhau. Giờ nhìn anh đi, khuôn mặt đẹp trai này, làn da thối rữa nổi phỏng này, cổ họng được nấu chín này! Anh sẽ là con zombie đẹp đẽ nhất, quyến rũ nhất, tiếng kêu của anh sẽ thật trầm. Anh không biết rồi. Nếu anh mà kêu thì tôi có thể ra ngay tại đây đó."

Những ngón tay của cậu lướt trên làn da đang có dấu hiệu phân hủy của hắn. Rồi cậu nhìn đắm đuối vào hắn. Hắn như một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ cậu được ngắm. Cậu không muốn ai nhìn thấy hắn và cậu. Chỉ có cậu mới được nhìn thấy hắn đẹp đẽ như vậy. Không ai có quyền nhìn tác phẩm của cậu.

Nghĩ vậy, cậu đứng lên, bước ra khỏi tầng hầm. Và đến khi cậu quay lại, cậu đẩy theo một xe chứa đầy gỗ cùng dầu. Cậu ném hết gỗ vào hầm, rồi cậu rưới xăng và dầu lên, tiếp tục vài lần đi lại, đến khi căn hầm chứa đầy gỗ và rơm.

Cầm can xăng, cậu rưới lên người hắn. Rồi cậu ôm hắn trong khi đổ nốt phần xăng còn lại lên người. Tay cậu run lên, bờ vai cậu rung động lên xuống, trong căn hầm đầy mùi xăng, củi, rơm dần tràn ngập bởi tiếng cười khúc khích của cậu. Rồi cậu phá lên cười. Bật chiếc khò lên, trong nháy mắt cả căn hầm ngập trong biển lửa. Rồi cậu cảm thấy đau đớn đến điên dại, cậu thét lên những âm thanh vui sướng xen lẫn đau đớn. Cậu hưởng thụ cảm giác đau đớn này. Rồi cậu nhìn thấy hắn cũng đang giãy dụa.

Trong ngọn lửa phừng phừng đang thiêu đốt hắn và cậu, cậu ôm lấy hắn và hôn hắn. Tác phẩm của cậu vậy là sẽ không ai có thể nhìn thấy, cậu và hắn sẽ thành tro. Vậy thì không ai sẽ biết được cậu đã yêu hắn thế nào.

Ngọn lửa lan ra khắp nông trang, bắt vào những vật dụng chạy bằng điện. Từng đợt nổ xảy ra bên ngoài căn hầm, động vật hoảng loạn chạy ra khỏi nông trang. Vụ nổ quá lớn, nó thu hút rất nhiều zombie trên diện tích lớn, rồi ngọn lửa lan ra vùng rừng đằng sau nông trang.

Khung cảnh trông không khác gì địa ngục trần gian. Nhưng hắn và cậu không biết điều đó. Hắn và cậu đã chết cháy trong căn hầm trước khi tất cả chuyện đó xảy ra. Dần dần ngọn lửa thiêu đến xương của họ cũng không còn. Toàn bộ ngập trong ngọn lửa phừng cháy, khói bụi nghi ngút, căn nhà cháy rụi, cả vùng rừng nằm trong biển lửa.

Nhưng dù có gì xảy ra, cũng chẳng còn là những gì cậu và hắn phải quan tâm nữa rồi. Thế giới ngoài kia có loạn lạc, có đau khổ, có tàn rụi, thì họ cũng chẳng còn phải quan tâm nữa rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip