Chuyen Ver Nc 17 Bbbglx Solboi Love Me Kill Me Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nào, anh chàng mọt sách của chúng ta, vậy anh thử nói xem, nếu thật sự bọn xác sống này sẽ phân hủy, thì sẽ tốn bao lâu để chúng không cử động được nữa?" - Lấy chân đá vào những cái xác thối nát, cậu thật sự khá thắc mắc là nếu với lương thực mà hắn đang chất lên xe đẩy kia có đủ cho họ sống sót đến khi lũ thây ma này phân hủy hết ra và biến mất, vì cậu quá chán nản với cái thế giới lụi tàn này rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ trường học, những thây ma đang lê bước chân trên sân trường cùng những vệt máu bê bết, vô định hướng. Mặt của lũ thây ma này, ban đầu còn có thể nhận ra được ai và ai nên khi giết thật sự rất áy náy, nhưng dần dần, những con này máu thịt lẫn lộn, thịt da đã dần phân hủy cả rồi, nên cũng chẳng còn nhận ra được nữa cứ thoải mái mà chặt thôi.

"Cậu nghĩ gì vậy? Tôi đâu phải sinh viên trường Y đâu mà tôi biết? Nếu lạnh như thế này thì sẽ khó phân hủy đấy, nhưng nếu nhiệt độ tăng giảm liên tục thì xác phân hủy nhanh hơn một chút? Chắc tầm một hay hai tuần nữa thì thịt sẽ rời khỏi xương chăng? Trong trường thì ít ruồi bọ, nhưng cậu nhìn bọn xác sống bên ngoài kĩ một chút, ruồi, gián, kiến đã bu đầy trên cơ thể của chúng rồi, rất nhanh thôi?"

 " Chà, cậu còn có cái xa hoa để mà nhìn bọn chúng kĩ một chút cơ à? Tôi không ngờ đấy, cậu lấy đâu ra thời gian nhìn tụi nó vậy? " - Boboiboy bắt đầu nói móc Solar.

"Không có, mắt tôi tốt hơn mắt cậu nhiều đấy, cận thị ạ. Chả phải nhìn kĩ cũng thấy thôi, còn tên mù dở như cậu thì phải nhìn kĩ mới thấy được." – Nói xong hắn liền nhếch miệng lên, điệu cười rất gợi đòn khiến cậu tức. Haha, tức đến cười luôn rồi.

Tiếng khúc khích nhỏ vang lên giữa nhưng âm thanh của rìu vung và tiếng chặt xác, Solar cảm giác một cơn rùng mình và ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Con người đang đứng cạnh anh sao lại có những lúc kinh dị thế nhỉ? Bình thường thì cậu phải quay ra cãi lại anh chứ nhỉ? Kì lạ.

"Được rồi, chiếc xe này khá nhiều đồ ăn rồi đó, sẽ tốn khá nhiều thời gian để có thể chuyển đồ từ xe đẩy lên cốp nên chúng ta nên đi thôi, trước khi trời sáng."

Vì sao lại phải đi trước khi trời sáng ư? Vì sáng bọn chúng sẽ nhìn rõ hơn cái xe to đùng đi trên đường chứ sao. Lúc đấy là chỉ có chết. Một con thây ma thì chẳng là gì cả, nhưng một đoàn thây ma thì lại là một vấn đề rất khác. Trong gần hai tuần vừa qua, họ chỉ đụng độ phải một đoàn thây ma, thật sự lúc đó sống dở chết dở. Ai nghĩ được rằng thư viện lại nhiều người bị nhiễm đến vậy chứ? Nếu lúc đó không phải vì họ đã bôi máu thịt thây ma lên người thì chắc cũng bị xé xác ra rồi. Nhưng một số lượng lớn xác sống như vậy cũng làm cho họ hít thở không thông, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vật phẩm tốt nhất họ có được từ cái thư viện là cái xe đẩy, thôi được rồi, nghe thì không có gì to tát nhưng để có thể trữ một lượng lớn thức ăn thì khá cần thiết đấy. Ngoài ra, một cái đài radio mini tại bàn của thủ thư, nếu như, nếu như một cơ hội nhỏ thôi, vẫn còn sóng thì họ có thể nhận thông báo nào đó từ thế giới ngoài kia.

Thật nhanh chóng, cả hai đi ra bãi để xe của trường. Nhưng tiếng bánh xe đẩy đã làm cho họ gặp gian nan. Trong trường thì nền nhà lát gạch men nên cậu không quá để ý tới, nhưng giờ đây mặt đường có bề mặt khác hoàn toàn với gạch men, những âm thanh lạch cạch vang lên khiến lũ xác sống để ý.

Có xác sống hướng đến chỗ của họ, nhưng chưa nhiều. Cả hai đành phải tăng tốc lên, dù biết điều này sẽ tạo ra nhiều tiếng động và gây chú ý hơn, nhưng họ không còn thời gian, họ phải mở cốp xe, nổ máy và chất đồ lên nữa. Cả hai đều không lo về việc bị cắn bởi máu vẫn còn trên người và chưa khô, chỉ là nếu thây ma vây quanh xe thì đó chính là ác mộng, không tiến không lùi, kẹt ở trong xe. Khi đó sẽ là Game Over với cả hai người họ. Cái cảm giác chán nản sẽ làm họ chết dần chết mòn tại cái xe ngớ ngẩn này, vậy nên, nhanh nhanh.

Mỗi người một việc, Solar đưa khoá cốp cho Boboiboy còn mình thì lên nổ xe. Ném vội đồ ăn, chủ yếu là snack và nước uống lên xe, cậu đá luôn cả cái xe đẩy vào sau cốp. Quả thực chọn xe van là một ý định không tồi chút nào, rộng ghê luôn.

"Lái đi lái đi, xong rồi nhanh lên chúng nó đến nơi rồi!" Vừa cầm rìu chặt những con thây ma đang cố gắng chui lên xe, đóng cốp xe lại và gọi Solar, cả hai lái xe ra khỏi trường. Tạm biệt nhé, chúng ta sẽ không quay lại trong khoảng thời gian rất dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip