Chuyen Ver Nc 17 Bbbglx Solboi Love Me Kill Me Dva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu rất ghét cái tên khỏe mạnh học giỏi này, cũng chẳng phải do ghen ăn tức ở gì đâu, vì không những hắn học giỏi mà trên giường hắn cũng giỏi, khiến cậu vừa yêu vừa hận hắn.

Ừ thì không phải cậu yêu hắn, mà là cơ thể hắn và cái cách mà mỗi lần hắn ra vào cơ thể cậu khiến cậu mất ý thức. Còn bình thường thì cậu và hắn đường ai người ấy đi, chỉ đến khi ham muốn nổi lên thì cậu mới chịu rên rỉ dưới thân hắn thôi.

Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu và hắn làm tình tại giảng đường, vì cậu khá thích cái cảm giác lo sợ sẽ bị phát hiện và việc giọng cậu cùng những âm thanh dâm đãng phát ra giữa hai người vang vọng lại trong căn phòng rộng lớn khiến cho cậu bất giác thít chặt lại hơn và việc này làm cả cậu với hắn đều sướng. Kể từ đó, public sex trở thành một thói quen mà hai người chẳng thể dứt ra được.

Việc hai người trở thành bạn tình bắt đầu từ một lần cậu đang thủ dâm với cây dương vật giả trong phòng vệ sinh và quên chốt cửa. Lúc đó hắn bước vào với cơ thể trần trụi và cậu có thể thấy được tính khí của hắn sau khi thấy cậu dựng thẳng lên.

Ghét thì ghét đấy, nhưng cái kích cỡ đó ăn đứt cái thứ cậu đang cật lực đưa ra đưa vào tại lỗ hậu của cậu, nên cậu mời hắn xơi luôn. Cũng thật may là hắn không từ chối, không thì cậu quê chết mất.

Vừa chém giết vài con tang thi còn xót lại trên hành lang, cậu vừa nghĩ.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, may mà bây giờ là cuối tuần, không thì cái hành lang này không chỉ có dưới mười con như lúc này đâu, mà phải là trên năm trăm con cho tới một nghìn năm trăm. Đại học mà, đông, và tự do nữa.

Nhìn cái rìu lấy từ hộp cứu hoả be bét máu, cậu cảm thấy ruột mình có những cảm giác rất khó chịu và buồn nôn, nhưng thôi, ít ra màu sắc của nó đẹp.

Một tuần rồi, bắt buộc phải bước tiếp thật nhanh và phải thích nghi. Khóc lóc đủ rồi, sợ hãi đủ rồi. Phim ảnh về tận thế không phải ít nên cậu và hắn cũng biết cách để chiến đấu lại lũ mất não này. Phải rồi, một lũ mất não không phân biệt được kẻ địch nếu họ bôi máu từ xác của tang thi lên người, kể cả kẻ địch có đang vung rìu lung tung thì chúng cũng chẳng nghi ngờ. Miễn là máu tang thi còn trên người và chưa khô, thì họ an toàn. Chỉ cần để ý máu không rơi vào miệng hoặc vết thương hở thì họ sẽ không biến đổi.

Chặt nốt xác của vài con tang thi còn sót lại và lột một vài bộ quần áo còn lành lặn để dùng dần, họ bắt đầu chuyển hướng sang tìm lương thực trong trường. Hành lang, kí túc, nhà ăn, họ có nhiều thời gian với cái trường học rộng lớn này mà.

Lấy chiếc xe đẩy sách từ thư viện, cả hai chất toàn bộ đồ ăn và quần áo cùng những vật dụng cần thiết lên đó.

Tiếp đó chính là đến phòng giáo viên tìm một chiếc chìa khoá xe. Họ biết ông giáo sư của họ để chìa khoá xe Vans của trường ở đâu.

Biết được nó ở đâu và lấy được nó lại là một chuyện khác. Sinh viên đúng là ít thật đấy, nên số lượng biến đổi thành xác sống cũng không nhiều, nhưng cũng mệt mỏi khi phải đấu lại một lũ không não chứ. Không có não, quả nhiên là không ưa được mà.

"Tôi không biết xác sống đang ở thành phố này, hoặc trên thế giới này thuộc chủng loại nào. Nếu như trên phim ảnh và trò chơi thì có quá nhiều loại. Runners, biters, quá nhiều. Nhưng nếu đây chỉ là xác sống cơ bản, loại đơn giản nhất và hợp lý nhất thì cơ thể chúng sẽ bị phân hủy, phải không ?" Dọn dẹp được hơn nửa đoạn đường đến phòng giáo viên, quét sạch thêm tầm vài chục con thây ma nữa, Solar vừa vung rìu vừa nói lẩm nhẩm với Boboiboy.

"Ai mà biết chúng nó có đột biến được hay không ? Theo tình hình này, nhìn cơ thể của các con đầu tiên chúng ta giết và những con bây giờ giết, cũng có dấu hiệu bị thối rữa hơn đấy, mùi cũng quá là nồng rồi đi, quá kinh tởm so với những ngày đầu rồi. Đây là ngày thứ mươi ba kể từ khi tận thế bắt đầu rồi." Chặt tử thi ra làm nhiều mảnh và băm nó ra lấy máu, Boboiboy đáp lại tên bại hoại mang vẻ tri thức kia.

Xác đã chết, máu không có nhiều, nên điều cậu có thể làm bây giờ là băm nhuyễn xác ra và lấy thứ máu thịt lẫn lộn ấy bôi lên người, thật ghê tởm thứ quần áo cậu đang mặc. Nó cứ cứng dần và bốc mười không thể tưởng được.

Vào cái lúc này, tất cả những gì cậu muốn là cút khỏi cái mớ hỗn độn này và nhốt mình trong phòng trọ, cùng tên khốn kia lăn lộn đến khi không còn ý thức.

Nhưng, để có thể được "yêu thương" vào lúc này thì cũng quá là xa xỉ rồi, trừ khi cả hai đều vô cùng biến thái và chịu được cái mùi của tử thi thối rữa trên người của nhau.

Trên quãng đường, không phải là họ không gặp người sống sót, chỉ là, cả hai đều không hứng thú với việc đưa bọn họ đi cùng, thì ngay lập tức chạy đi và để lũ xác sống quyết định số phận của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip