Chương 4: Chim Én bay xa [*]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ là quá Ngọ, Trần Cảnh mới vào đến cung. Hắn hành lễ với nàng, rồi khi chuẩn bị trở ra lại bị nàng lôi trở vào.

"Trần Cảnh, vào đây mài mực cho trẫm." Nàng gọi.

Trần Cảnh vâng lời đến bên án thư, quỳ xuống nghiêm túc mài mực. Lý Chiêu Hoàng vẫn tập trung vào chuyên môn của nàng, cầm bút luyện chữ như thường ngày. Được một lúc bàn tay nhỏ bé hơi khựng lại. Chi tiết này rơi vào tầm mắt của hắn, thế là chàng quan nội thị liền hỏi:

"Bẩm, bệ hạ làm sao thế ạ?"

Nàng chỉ vào một từ trong sách.

"Đây là chữ gì?"

"Bẩm, là 'tạ'." Trần Cảnh đáp.

Nàng mỉm cười.

"Cảm ơn ngươi hôm qua đã kể chuyện cho trẫm. Từ hôm qua đến giờ, trẫm thấy trong lòng rất thoải mái."

Trần Cảnh ngẩn người, hóa ra nàng lại cảm thấy thoải mái khi ở bên hắn. Vậy việc hắt nước hôm qua hẳn là muốn hai người thêm thân thiết hơn mà thôi, chắc chắn không phải đe dọa rồi.

"À đúng rồi, trẫm tặng ngươi hộp gỗ này." Nàng chỉ vào món đồ kế bên chồng sách, thuận với hướng tay Trần Cảnh đang mài mực.

Trần Cảnh trượt nắp hộp gỗ, nhìn thấy bên trong là một con châu chấu non. Hắn cúi đầu không cười, nhưng đôi mắt ánh lên tia vui vẻ không giấu được.

"Tạ ơn bệ hạ."

Một con châu chấu không phải của hiếm gì, trước đây ở Tức Mặc không phải hắn chưa từng thấy chúng, nhưng mang họ Trần đối với hắn và anh trai là gánh nặng tương lai lớn nhất. Ngay từ nhỏ, cả hai đã không như bao anh em nhà bình thường khác, phải chia xa, phải hành xử như những người lớn. Vậy nên những việc chơi bời đều bị gác sang một bên, thay bằng đèn sách, luyện võ.

Cung nữ An Ly nhìn đôi bên vui vẻ bèn lui ra, chuẩn bị cho giờ dùng thiện sắp tới.

Trần Cảnh để con châu chấu trên tay. Dáng vẻ lặng như nước này làm Lý Chiêu Hoàng nhìn mãi. Thật ra nàng cảm thấy hắn của ba tháng trước giống với miếng đậu hũ non, mà giờ đây trên nước da trắng ấy thay bằng độ rám của nắng, trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Tưởng tượng miếng đậu hũ đó được chiên lên ấy, ướm vàng nhìn khá ngon mắt.

"..."

Trời vào thu, từng cơn gió rít qua đều lạnh thấu người.

Trần Cảnh vẫn luôn ở trong điện. Đợi đến lúc trời chiều, cơm nóng cũng đã được đưa lên. An Ly bưng khay cơm bạc, quỳ xuống bẩm:

"Bẩm, đây là canh tổ yến cung Quảng Từ dặn con đưa sang. Thái hậu nghe tin gần đây bệ hạ không khỏe nên làm cho người."

Rồi cúi đầu với Trần Cảnh.

"Cũng có dặn quan nội thị cùng dùng thiện với bệ hạ cho vui. Mời bệ hạ và công tử, con xin lui."

Lý Chiêu Hoàng vờ không hỏi nhiều nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ. Mẫu hậu vẫn luôn quan tâm để ý đến nàng, nàng biết mà. Chỉ là dạo gần đây người quá mức bận rộn, không có thời gian ở bên nàng thường xuyên thôi.

"Sao vậy, không hợp khẩu vị ngươi à?"

Nàng hỏi khi thấy hắn không động đũa, đang bất động nhìn vào bát canh nghi ngút khói.

"Vậy...có phải lẽ không ạ?"

"Nếu đã xem nhau là bạn thì ăn cơm cùng nhau không tính là phạm pháp chứ?"

Lần này đến nàng hỏi ngược lại.

"Bẩm bệ hạ, thần không dám. Thần không có tư cách làm bạn với người."

Trần Cảnh nghe xong câu này liền hoảng hốt dập đầu về hướng nàng. Lý Chiêu Hoàng kéo hắn lên, tuy hằn hộc nhưng vẫn rất kiên nhẫn nói lại lần nữa:

"Trẫm xem ngươi là bạn có gì không đúng sao?"

"Bẩm, là thần không hiểu ý của bệ hạ. Thân là thần tử, thần không có tư cách đó."

Nàng thật sự có ý tốt với hắn, nàng đang cho hắn thấy được sự chân thành bất chấp vai vế. Ngày trước hắn có thể không hiểu, nhưng bây giờ không thể làm thế.

"Trong cung này rất cô đơn. Nếu quan nội thị cũng cô đơn, vậy chúng ta làm bạn là hợp lý mà."

Trần Cảnh bật cười. Ra là tối qua kể chuyện, nàng cũng nghe thấy hắn kể về bản thân mình. Suy nghĩ của nữ đế rất đơn giản, nói cách khác là suy nghĩ của những đứa bé rất đơn giản. Ngươi cô đơn, ta cô đơn, chúng ta giống nhau, hoàn toàn có thể kết nghĩa huynh đệ bất chấp tôn ti.

Hắn gật đầu.

"Tạ ơn bệ hạ tin tưởng."

"Mau ăn cơm đi kẻo nguội." Nàng giục.

Bữa dùng thiện diễn ra rất nhanh, phần vì nàng chỉ uống canh tổ yến và ăn hết nửa bát cơm, còn lại đều để cho Trần Cảnh dùng. Sau đó Lý Chiêu Hoàng muốn học chữ mới, thế là hắn cũng tỉ mỉ ngồi cạnh sửa nét bút cho nàng.

Cho đến một canh giờ sau, Trần Cảnh phải ra ngoài lấy nước ngâm chân cho nàng. Đến khi quay lại, hắn thấy nàng vịn tay bên thành cửa, nhìn thấy ánh mắt mơ màng cuối cùng dần dần khép lại.

Rồi Lý Chiêu Hoàng đổ sụp người xuống, ngất đi.

Trần Cảnh hoảng hốt lay nàng, nhưng lần này đến hắn cũng chẳng giữ được tỉnh táo. Trước khi trời đất chao đảo tiến vào khoảng không hư vô, hắn thấy nàng nằm cạnh mình, nhắm nghiền mắt.

________________

(*) Yến yến vu phi: Chim Én bay xa (trích Kinh thi - Khổng Tử)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip