16. Có lẽ Becky thích em mất rồi! Sarocha Chankimha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười rộn vang khắp căn nhà. Từ nãy đến giờ Becky để mắt đoán thấy tâm tình Freen có vẻ rất vui tươi nên cũng thuận theo mà hòa cùng em ấy, được một lúc cô bắt đầu nghĩ đến chuyện ban chiều liền đem ra nói cho cô gái nhỏ biết hòng dò chừng thái độ của em xem như thế nào, nào ngờ khi nghe Becky kể một loạt những tình tiết xảy ra, gì mà tấm poster rồi gì mà trung tâm dạy nấu ăn khiến Freen lờ mờ không rõ chỉ biết rằng kết cục là chị ta muốn xin phép cô cho đến đó học hỏi với lí do muốn nâng cao tay nghề để về nấu nướng tận tâm chăm sóc cho cô.

“Chị thực sự thích học nấu ăn?”
“Uhm. Gần đây thường xuyên nấu cho em ăn chị mới nhận ra mình rất có hứng thú với môn học này.”
“Nếu vậy thì cứ đăng kí một khóa đi, dù sao công việc trợ lí cũng không có gì nhiều. Thời gian rãnh rỗi nên học hỏi thêm chút kĩ năng cho bản thân biết đâu sau này có thể vận dụng mà kiếm sống.”
“Híhí, em nói cứ như một bà cụ đang truyền lại kinh nghiệm sống cho con cháu ấy!”
“Nói cái gì hả? Ý chị bảo em già?” – Freen liếc mắt nhìn về phía Becky
“Không có, không có.” – Becky cười cười nói
“Coi chừng đó nha!”
“Nhưng mà... chị chưa nói xong. Em không có già mà là quá già.”
“Rebecca Armstrong, chị muốn chết phải không?!”
Vừa dứt lời Freen tức thì cầm gối đánh tới tấp vào người chị, cả hai rượt đuổi nhau chạy lăn tăn khắp nhà cho đến khi Becky chịu không nổi, thở hổn hển cầu xin...
“Aha...tha cho chị đi mà, chị nhất thời lỡ lời mà...”
“Cho chị chết luôn này!!!”
Cô gái nhỏ liên tục không ngừng tiến về phía chị mà đánh mà đập, cô hung hăng ra tay với chị tới mức chính mình không để ý để bị vấp ngã, trong lúc không giữ được thăng bằng cô chúi giũi vào người chị khiến cả hai nằm dài xuống sàn với một tư thế hết sức ám muội, người trên nằm xấp xoãi đè hẵn trên người của người dưới. Ở bộ dạng này Freen nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Becky, cả hai dường như mặt kề mặt rất gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng làn hơi thở nóng ấm của nhau.
1 giây, 2 giây, 3 giây và rồi 5 giây trôi qua, vẫn là ánh mắt nhìn nhau chứa chan đầy thâm tình. Có ai đó nói rằng chỉ có những người yêu nhau mới có thể nhìn vào mắt nhau đến tận 5 giây “ngắn ngủi”như vậy... Cứ như thế, chẳng biết bọn họ mất bao nhiêu lâu để di dời ánh mắt sang điểm khác chỉ biết rằng lúc rời nhau ra cả hai đều ngại ngùng, mặt đỏ bừng bừng lúng túng không thôi...
“Un...chị đi gọi điện cho trung tâm để đăng kí lớp học.”
“Uhm. Em...em cũng về phòng  xem lại bản thiết kế đây.”
Tìm một lí do cảm thấy là hợp lí trong tình cảnh hiện tại rồi không đợi được lâu liền sải chân thống thoái bước đi, người rẽ phải người rẽ trái cùng nhau trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn nhà.
Freen vừa đẩy cửa phòng bước vào người lập tức khụy xuống, tay đặt trên ngực trái không ngừng tự nhủ với chính mình rằng phải bình tĩnh. Vừa rồi nếu chậm một tí có khi cô không kềm lòng được mà hôn lấy đôi môi kia mất, đến lúc ấy không biết sự tình gì sẽ xảy ra...có khi lại làm chị hoảng sợ rồi xa lánh cô cũng nên. Đôi khi chính cô muốn cho chị biết tình cảm trái ngang này nhưng lại không đủ can đảm để nói ra lời yêu muốn nói bởi lẽ cô rất sợ chị sẽ từ chối cô, sẽ khước từ cô và có khi còn cự tuyệt cô vì vậy mà tự ôm lấy yêu thương, vui một mình, buồn một mình, đau khổ cũng chỉ một mình.
Giờ phút này Freen có thể chắc chắn một điều tình cảm trong cô đã lớn dần, những ngày tháng ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn đã đưa cô đi từ cung bậc này đến cung bậc khác cho đến kết cục khi nhìn lại thời gian vừa qua, mọi cảm giác trong cô từng được trải nghiệm đều xuất phát trên nền tảng mà người ta gọi đó là tình yêu và từ những cung bậc vô vàn đủ loại xúc cảm ấy đã kết nên một thứ tình cảm được định bằng khái niệm yêu thương.  Hiện tại nếu có ai đó hỏi rằng cô có yêu chị không? Freen có yêu Becky không? cô sẽ liền trả lời là “Có, yêu...yêu rất nhiều là đằng khác! Yêu đến mức nhìn đâu cũng thấy chị, yêu đến mức bản thân có thể biết sẽ nhận lấy tổn thương nhưng bất chấp dấn thân vào thứ tình cảm này.” Chính là cô quên không được, không thể nào quên được Becky ngay cả khi cô từng ngày đêm dặn lòng rằng phải từ bỏ người kia nhưng rốt cuộc vẫn là không thể. Có ai đó cũng từng bảo rằng nếu đã cố gắng mà vẫn không đạt được thì nên thả lỏng, buông xuôi cảm xúc để hòa cùng con tim, nếu dùng lí trí để gượng ép đè nén xúc cảm là tự hành hạ ngược đãi với chính mình. Lí lẽ ấy hôm nay cô mới thấu hiểu và chính giờ phút này cô sẽ lấy đó làm chân lí sống cho ngày sau bởi vì khi biết chính mình đã yêu một người nào đó, ngay cả một phút bản thân cũng không muốn trải qua mà không có người ấy bên cạnh...
Về phía Becky sau khi thống thoái ra ngoài mặt lại ngẩn ngơ như người vô hồn, nhớ lại cảm giác Freen nằm trên người mình cùng sự đụng chạm vô tình lúc nãy khiến lòng cô không khỏi rạo rực, trái tim không ngừng thổn thức và hiện giờ không sao thôi nghĩ về em. Thật tình lúc đấy lưng bị va mạnh xuống sàn, một trận đau đớn âm ỉ ngay tại bản lưng nhưng khi nhìn lại người nằm trên mình là em rồi tiếp đến lại ngửi được mùi hương từ tóc em tỏa ra chạy xộc lên sóng mũi khiến cô trong lòng rung động, cảm giác mạnh mẽ rõ rệt hơn lần trước rất nhiều.  Còn nói từ lúc rời khỏi Freen, cô thấy có chút mất mát trống trải, rất muốn giữ em lại, rất muốn được ôm em lâu hơn, rất muốn có thể hôn lên mái tóc đen óng mượt của em nhưng tất cả đều không dám động, tay cứng đơ người tựa hồ bị đóng băng ngơ ngác như vậy thật lâu. Cô tự trách chính mình vô dụng, bõ lỡ cơ hội ngàn năm có một như thế thật là đáng tiếc! Và có lẽ ngay lúc này đây Becky đã nhận ra rằng mọi thứ cô đối với Freen không đơn thuần chỉ dừng lại trong công việc hay sự quan tâm trên danh nghĩa cấp trên, cấp dưới mà còn hơn thế nữa, cũng như những cảm giác của cô khi ở gần cô gái ấy  rất khác  biệt mà dù cho là đối với ai cũng chẳng hề có được.
“Có lẽ... chị thích em mất rồi, Sarocha Chankimha à!”
---------
Tại phòng của chủ tịch Sarocha:
“Thế nào rồi? Mấy ngày qua cậu có thu thập được gì không?” – Chủ tịch Sarocha ôn tồn hỏi
“Tôi đã quan sát và luôn dõi theo giám đốc nhưng vẫn không thấy cô ấy cùng người nào khác có quan hệ mật thiết.”
“Vậy à? Trong công ty cũng không thân thiết với một đồng nghiệp nào sao?”
“Thưa không, à...ngoại trừ Rebecca Armstrong ra thì giám đốc rất hạn chế tiếp xúc với mọi người trong công ty.”
“Rebecca Armstrong?”
“Cô ấy là trợ lí riêng của cô Sarocha và cũng chính là người thân thiết nhất với cô Sarocha hiện nay.”
“Thân thiết sao? Con bé trước giờ không thích gần gũi với ai vậy mà lần này lại thân thiết với trợ lí...” – Chủ tịch Sarocha thấy điểm kì lạ liền nghi hoặc hỏi
“Vâng, rất mực thân thiết. Thật ra Becky là cô gái tốt, có lẽ vì thế cô Sarocha mới quí mến và tin cậy.”
“Được rồi, cậu cứ tiếp tục theo sát cho ta. Từng hành động phải ghi lại rồi đưa cho ta xem, kể cả cô trợ lí kia cũng vậy.”
Andrew gật đầu rồi khẽ cất bước rời đi, trong lòng lúc này có chút áy náy với Becky nhưng vì bản thân khát vọng muốn ngồi trên chiếc ghế mà chủ tịch hứa sẽ giao cho anh khiến anh lu mờ suy nghĩ nông cạn. Có điều Andrew không ngờ sắp tới đây chính mình lại là người đưa người con gái anh yêu vào vòng xoáy rối răm vì anh làm sao có thể biết được mối quan hệ giữa Becky và Freen dần đã đi đến mức quá xa so với sự thân thiết là đồng sự của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip