11. Chủ tịch, ông ta muốn bức hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Becky an vị ở trong phòng Freen mới bắt đầu ra mở cửa...

Cánh cửa được cô gái nhỏ đẩy ra nhẹ nhàng, thân ảnh của người ngoài kia cũng theo đó dần hiện ra sau cánh cửa. Ở phía ngoài người đàn ông trạc 50 tuổi nhưng vẫn còn phong độ với phong thái uy quyền ung dung bước vào trong tựa như đây là nơi thuộc quyền sỡ hữu của ông ta.
"Chủ tịch...trễ như vậy rồi còn đến đây có việc gì?" – Freen lãnh đạm hỏi thẳng vào vấn đề ngay cả khi ông Sarocha còn chưa kịp ngồi xuống.
"Ta đến đây thăm con, phải có việc gì ta mới được đến đây sao?"
"Con vẫn khỏe, nếu chủ tịch chỉ đến vì mục đích vô nghĩa đó thì con nghĩ chủ tịch nên đi về, hiện tại con rất mệt."
"Freen...con!!!"
Trước những lời dửng dưng không chút tình nghĩa nào của cô con gái lớn, ông Sarocha có phần tức giận. Hai mươi mấy năm qua ông đều hướng đến Freen, đều cố gắng chăm lo đầy đủ cho đứa con gái này nhưng tại sao nó không chịu hiểu mà vẫn luôn hờn trách ông, nhớ lại năm xưa ông đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho vợ mình điều đó khiến ông đau khổ không chút nào nguôi. Chẳng là vào một buổi chiều của mười lăm năm trước, ông cùng vợ mình trở về nhà sau đợt nghĩ dưỡng ở Similan, trên đường trở về vì đường trơn ướt mưa cùng với tốc độ khá nhanh khiến xe bị trượt bánh lảo đảo, ông cũng không giữ vững được tay lái...cúi cùng xe lộn ba vòng rồi bị lật ngược nằm sõng soài bên vệ đường. Trong trí nhớ và kí ức của Freen luôn định rằng ông chính là người gây ra tai nạn, cũng chính ông là người phá tan hạnh phúc gia đình. Uất hận ngày một tăng khi ông quyết định tái hôn sau nhiều năm ở cảnh gà trống nuôi con, đợi đến khi Freen lớn ông mong con bé có thể hiểu và tác hợp cho ông nhưng không những phản đối kịch liệt mà ngay ngày cưới của ông Freen cũng không đến tham dự và một mực đòi dọn ra ngoài sống.
Biết tính cô con gái của mình, ông cũng đành nương theo mặc dù trong lòng chưa bao giờ muốn đứa con gái duy nhất của mình phải nương náu ở ngoài. Có thể dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ông không nói và Freen cũng không hỏi rằng tại sao năm đó ông lại vội vàng trở về nhà như vậy, tại sao ông lại bất chấp trở về khi đã được báo rằng thời tiết rất xấu... Đó là vì hôm ấy chính là sinh nhật của Freen, ông muốn cùng con gái cưng của mình đón mừng tuổi mới ấy vậy mà hạnh phúc chưa kịp rộ thì nỗi tang thương mất mát đã ùa đến để lại biết bao tiếc nuối, hận thù trong lòng cha con ông và từ đó trở đi mối quan hệ của hai người ngày một xa cách, ngày một xấu đi.
"Chủ tịch!!!"
Nghe tiếng gọi của Freen, ông giật mình trở về hiện tại sau vài phút hồi tưởng về quá khứ...
"Được rồi, ta sẽ nói vào vấn đề chính. Ta đến đây là để nhắc nhở con về hôn sự của con, con gái lớn rồi cũng đã đến tuổi kết hôn, mau mau yên bề gia thất."
"Việc kết hôn là việc của con, chủ tịch không cần quản."- Freen vẫn lãnh đạm, dùng thái độ không mấy để tâm đáp...
"Nhưng ta là cha con. Về việc công ty ta luôn tin tưởng và giao toàn quyền quyết định cho con nhưng về việc này ta không thể không quan tâm."
"Chủ tịch thật sự quan tâm? Nếu vậy tại sao lại bỏ ngoài tai những lời con nói để rước người đàn bà khác về nhà?"
"Ta..." – Ông Sarocha ngập ngừng
Trước những câu hỏi ngoặc nghòe của Freen khiến ông nghẹn lời không biết phải ứng phó thế nào, phải nói cái gì cho con bé hiểu... "nỗi lòng của ta nếu nói ra liệu con có hiểu được hay không..." – Ông Sarocha thầm nghĩ
"Không nói được chứ gì? Chủ tịch bao năm qua vẫn vậy, lời nói đi ngược với tâm can." – Freen nhếch môi tựa như đã đoán trước được câu trả lời...
"Trong lòng con nghĩ ta là loại người thế nào cũng được nhưng ta chỉ muốn con biết ta thực sự lo lắng cho con. Nếu trong vòng một tháng nữa con vẫn như thế này thì ta sẽ chỉ định hôn sự cho con với người ta chọn."
Nói rồi ông Sarocha đứng dậy hướng ra cửa rời đi. Freen từ nãy đến giờ vẫn ngồi im không nhúc nhích...lần nào cũng vậy, cả hai đối mặt cùng nhau cũng đều kết thúc trong sự bứt rứt khó chịu. Cứ nghĩ lần này ông ta có thể giải đáp câu hỏi của cô nhưng không... vẫn luôn là thống thoái cho qua để mặc cho cô muốn hiểu thế nào thì hiểu. Chính vì lẽ đó cô rất giận ông, chỉ cần một lần ông mở lời nói ra những khuất mắc năm xưa cô sẽ không cự nự mà giữ khoảng cách với ông như bây giờ, thiết nghĩ tại sao ông ta lại cố chấp như vậy, có điều gì khiến ông khó xử đến nỗi không thể nói ra hay sao...
Nói về Becky lúc này cô ở trong phòng cũng đã nghe qua cuộc đối thoại giữa Freen và cha cô ấy. Thông qua những lời hỏi đáp từ hai người cô có thể đoán ra mối quan hệ gia đình bọn họ không mấy tốt đẹp, Freen gọi cha mình là chủ tịch nghe rất xa cách và khách sáo còn người được gọi là chủ tịch kia lại luôn ngần ngại đáp trả không được tự nhiên cho lắm. Rốt cuộc thì tại sao giữa bọn họ lại có khoảng cách như vậy...tính tò mò trỗi dậy, đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa "cạch" một cái Becky mới lấm lét, mặt dáo dác trở ra.
"Freenie, người kia đã đi rồi sao?"
"Uhm. Ông ta đi rồi."
Nhìn vẻ mặt Freen không có gì biến đổi, Becky mạo muội hỏi...
"Người kia là cha của em?"
Freen gật đầu thay cho câu trả lời rồi thản nhiên lấy một cuốn tạp chí trong nhiều cuốn tạp chí được xếp chồng trên bàn mà đọc, thoáng nhìn có thể nhận ra cô gái nhỏ là đang che giấu tâm trạng hiện tại của bản thân. Đoán ra được điều đó Becky cũng chẵng muốn hỏi gì thêm nữa, cô lẵng lặng ngồi một góc đối diện với Freen rồi thầm suy nghĩ tựa như đang chú tâm vào công việc của riêng mình.
Không gian chìm vào một bể vắng lặng, căn phòng trở nên yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc di chuyển. Đến một lúc lâu sau từ phía bên kia phát ra tiếng động của những trang giấy được lật sang trang mới, người lật những trang ấy cũng theo đó cất lời...
"Chủ tịch, ông ta muốn bức hôn em."
Becky đang mãi miết rong ruổi theo dòng suy nghĩ riêng tư, bất chợt nghe lời này của Freen có phần hoảng hốt, cô vồn vã hỏi lại...
"Chủ tịch? Là cha của em, là người vừa nãy sao?"
"Uhm. Ông ta nói nếu trong vòng một tháng em vẫn chưa tìm được người có thể cùng em sánh bước hết quãng đời còn lại thì..." – Freen vừa nói mắt vừa đảo quanh trên khuôn mặt Becky cơ hồ đang thăm dò biểu hiện của chị...
"Thì...thì sao?" – Becky cuống quít típ tục hỏi
"Thì ông ta sẽ ép em lấy người ông ta muốn."
"Làm sao vô lí như vậy được? Thời buổi nào rồi mà còn ép duyên con cái chứ!!!" – Becky cơ hồ kích động nhảy cẫng lên phản đối
"Biết làm sao được, em là con của ông ta. Về việc này không thể không nghe, em biết tính chủ tịch...ông ta nói là sẽ làm." – Freen tỏ vẽ ũ rủ thanh âm có chút ủy khuất
"Không được. Freenie à, em có biết hôn nhân quan trọng thế nào k? Lấy một người không yêu em có biết khổ sở thế nào k? Chẵng lẽ em lại cam chịu để mặc số phận mình vào tay ai thì vào sao..."
Becky lo lắng, cô không biết tại sao khi nghe Freen bảo rằng sẽ kết hôn với một người được chủ tịch định sẵn khiến lòng cô bồn chồn, nóng ran như bị bỏng rát. Vài phút trước cô còn nghĩ chủ tịch Sarocha là một người cha tốt nhưng vì không biết rõ cách quan tâm đến Freen nên không thể gần gũi với em ấy vậy mà vài phút sau, tất là hiện thời cô loại bỏ ngay cái suy nghĩ vừa rồi, chủ tịch làm sao có thể được gọi là người cha tốt trong khi ông ta không thấu hiểu được việc đại sự như vậy. Người xưa có câu ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên...chẵng lẽ chủ tịch Sarocha không thấu đảo được câu nói này hay sao..
.
"Chứ không nghe theo thì em phải làm sao? Hiện tại em vẫn..."
Freen thẹn thùng bỏ lững câu nói, đến đây Becky cơ hồ tự đoán ra được ý kia là gì. Thì ra em ấy đã có người trong lòng mà người đó không ai khác lại chính là Andrew, vì đơn phương khó nói nên cô gái nhỏ chỉ biết im lặng dõi theo. Vậy việc Freen nhờ cô ắt sẽ liên quan đến tình duyên, có thể là em ấy muốn cô tác hợp giúp hai người bọn họ đến với nhau...
Mơ hồ nghĩ như vậy và tự cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, Becky khẽ cười cười nói nhưng trong lòng lại một trận đau xót mà không hiểu tại sao...
"Chị hiểu rồi. Có phải là em muốn chị giúp em chinh phục được nửa kia của mình?"
Freen mĩm cười nhẹ gật đầu, không ngờ lần này chị ta lại hiểu nhanh đến thế...còn tưởng phải bỏ ra vài phút giải thích cặn kẽ nào ngờ chỉ mất vài giây. Nếu tình huống và sự việc nào cũng nhanh nhảu nhạy bén như vậy thì tốt biết mấy, đỡ cho cô phải cật lực cố gắng thể hiện tình cảm của mình đối với chị ta.
"Chị sẽ giúp em, tuy rằng trước giờ chị chưa chính thức yêu ai nhưng trên lí thuyết chị vẫn biết chút ít, cũng có thể áp dụng được."
"Chưa chính thức yêu ai nhưng lí thuyết vẫn biết? Cái này ngộ nha..." - Freen chớp chớp mắt hỏi
"Ừh thì...là chị đơn phương thích người ta."
Freen chau mày " Đơn phương thích người ta là ai? Andrew?"
"Không phải anh ta. Mà sao em cứ thích gán ghép chị với Andrew vậy?"- Becky cau có
"Chứ không phải sao... hai người ôm ấp tình tứ đến thế cơ mà!!!"
"Thôi mà Freenie, chị đã nói rõ với em về mối quan hệ giữa chị với anh ta rồi còn gì. Một chút tình cảm cũng không có, em phải tin chị."
Freen nhìn nhìn Becky, khóe môi chợt nhoét lên một đường cong, thiết nghĩ tại sao lại có người đáng yêu như thế cơ chứ...cô vốn chỉ định giả vờ trêu chọc chị ta một chút mà người kia lại không biết còn nghĩ là thật cứ gấp gáp khẩn trương giải bày với cô. Chị cứ như thế hỏi làm sao cô có thể ngừng để ý đến chị đây...
"Được rồi. Vậy không phải Andrew thì là ai?"
"Chuyện đó...chị có thể không nói được không? Dù sao cũng qua lâu rồi, hiện tại là nên nói đến việc của em đi. Chị nghĩ là em cần phải thay đổi bản thân một chút."
"Xùy...làm sao mà phải thay đổi bản thân? Như hiện tại là xấu xí sao?"
Vừa dứt lời Freen liền đứng lên chạy lại trước tấm kính lớn được đặt ngay góc phòng nhằm trang trí tạo sự nổi bật cho cả gian phòng khách. Thấy Freen cứ ngắm nghía chính mình qua gương như vậy, Becky cũng đi đến phía sau mĩm cười đáp...
"Không có xấu chỉ là phong cách này không phù hợp với em cho lắm."
"Như thế nào mới phù hợp?"
"Trước tiên em cần phải thay đổi bản tính của mình, chị nói cái này Freenie đừng cáu nhưng thật sự em thực khó tính và cầu toàn. Điều đó gây áp lực khiến mọi người không dám tiếp xúc hay gần gũi với em."
Freen im lặng lắng nghe từng lời Becky nói, một cử động nhỏ cũng không hề có...vẫn là chú tâm tựa như đang nghe giáo viên giảng bài.
"Thêm nữa là vẻ ngoài cùng với diện mạo của em có phần quá nghiêm túc đến độ người ngoài nhìn vào cảm thấy căng thẳng. Nói tóm lại Freenie à, em cần phải thay đổi rất nhiều chứ không chỉ một chút đâu..." – Becky thẳng thắng típ tục nói ra những cảm nghĩ của mình
"Em... trong mắt chị như vậy sao?" – Freen phồng má bĩu môi đủ các kiểu, vừa thấy Becky đáng yêu ngay tức thì lại cảm thấy người kia thực đáng ghét. Lại không ngờ hình tượng của mình trong mắt chị tệ đến vậy, hèn gì ngay cả một chút chị ta cũng không động tình với cô...
"Không, đấy là trong mắt những người mới quen biết em còn với chị em là một cô gái xinh đẹp. Có điều em chưa biết cách làm bản thân trở nên nỗi bật, em chưa khám phá ra được nét tiềm ẩn đặc biệt của em mà thôi."
"Vậy em nên làm gì với bản thân mình?"
Becky nở một nụ cười thật tươi rồi đặt tay lên hai vai Freen đẩy em hướng về phòng, nét mặt hồ hởi miệng vẫn chưa tắt đi nụ cười, nói...
"Nên làm gì thì sáng mai sẽ rõ. Trước là đi ngủ, trễ rồi đó Sarocha tổng à..."
"Nhưng mà..."- Freen ngập ngừng, chân không muốn bước
"Không nhưng nhị gì hết, nghe lời chị trở về phòng nghỉ ngơi, lấy sức mai cùng chị đến chỗ này."
Nói rồi không đợi sự đáp trả từ Freen, Becky tự ý mở cửa phòng bắt cô gái nhỏ lên thẳng giường nằm. Sau khi chĩnh sửa cho chiếc chăn đắp trên người em một cách ngay ngắn, Becky với tay tắt đèn và rời đi, cô cũng không quên chúc em ngủ ngon. Về phần Freen, cô ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Becky nằm im thin thít trên giường, lúc này nhìn xuống tấm chăn lại muốn dùng tay chạm vào nơi vừa nãy mà chị vừa chạm đến khiến cô không khỏi vui sướng, trong lòng cũng theo đó mà ấm áp hẳn lên khi nghĩ đến ngày mai cùng chị ra ngoài, không biết chị sẽ dẫn cô đến nơi nào đây... thật tò mò và mong đợi.
____
UwU nay chồng iu đỉnh quáaa

23.04.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip