[Hamin x Yejun] Khi màn đêm buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Transfic] Khi màn đêm buông xuống

Couple: Hamin x Yejun

Tác giả: bkpl
Link: https://archiveofourown.org/works/46024693

Tóm tắt: 
Mặt trời yêu mặt trăng, nên cháy hết mình chỉ để hôn lên ánh trăng dịu dàng trong khoảnh khắc ngày đêm luân phiên.

A/N:
- Yu Hamin x Nam Yejun
- Bối cảnh hiện thực giả tưởng
- Nên xem video cắt ra từ live stream trên Bilibili trước (https://www.bilibili.com/video/BV14Y4y1Q7LV/ - T/N: Hamin và Yejun chơi game kinh dị)
- Không ai edit nên tôi tự làm, không ai viết fic nên tôi tự viết luôn
- BGM: 《NIGHT DANCER》-imase

1.

"Americano có ổn không? Em có thể gọi món khác cũng được."

"Không, được mà, cảm ơn hyung."

"Ừ, anh biết rồi." - Nam Yejun bất đắc dĩ cười cười, sau đó quay lại gọi món với nhân viên phục vụ.

Không chỉ năm người của Plave mà họ còn phải mua cho nhân viên công ty nên phải mất một lúc để đồ uống pha chế xong, Nam Yejun và Yu Hamin nói chuyện phiếm với nhau trong khu vực chờ.

Cho dù thỉnh thoảng có một sự gián đoạn ngắn ngủi, cũng không vì sự im lặng đó mà cảm thấy xấu hổ bồn chồn.

Là bởi vì bản thân hyung ấy có khí chất ôn hòa sao? Dịu dàng và hòa nhã, có không giỏi giao tiếp thì cũng có thể thoải mái ở cùng một chỗ với anh ấy. Hoặc có thể là do niềm tin và sự quen thuộc với các thành viên trong nhóm? Khi ở cùng với các hyung khác cũng không thấy không thoải mái, thậm chí còn rất vui vẻ.

Nhưng chỉ khi ở bên anh Yejun, cậu không cần dùng chút sức lực nào mà cũng cảm thấy có gì đó tuôn trào ra.

Yu Hamin dần cảm thấy khát, cậu hối hận vì trước khi ra khỏi phòng tập đã không uống thêm chút nước.

Cũng may nhân viên quán cà phê rất nhanh nhẹn, đèn tín hiệu vừa đúng lúc kêu lên. Khi Nam Yejun đưa phiếu số cho nhân viên phục vụ, Yu Hamin đã cầm gần hết những chiếc túi đựng đồ.

Nam Yejun hơi kinh ngạc trước sự nhanh nhẹn của cậu, mắt anh hơi mở to rồi cong thành hình trăng khuyết, giống như đang vui mừng vì có cậu em ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Yu Hamin rất khỏe, có thể cầm được trọng lượng người khác phải dùng cả hai tay để nâng bằng một tay, tay phải rảnh rỗi cầm cốc Americano đá lớn mà hyung mua cho, vị cà phê hơi đắng vào miệng làm dịu đi cơn khát của cậu.

Vị đắng, dành cho người lớn.

Cậu liếc nhìn Nam Yejun, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Nam Yejun cũng đang cầm một ly Americano giống cậu, bọt nước dính vào ngón tay xinh đẹp, dọc theo ống hút đi lên là đôi môi nhạt màu.

Loại cà phê mà hyung thích nhất.

Có giống như hương vị trong miệng của mình không?

Yu Hamin đưa lưỡi liếm liếm hàm trên, tỉ mẩn cảm nhận hương vị cà phê trong miệng, sau đó lại cầm ly lên rồi nhìn kỹ nhãn hiệu trên ly một chút.

"Sao vậy? Nhầm cốc à?" - Nam Yejun để ý thấy hành động của cậu, quan tâm hỏi.

Không đường, ly lớn.

Đắng nhưng cũng ngọt ngào.

"Không, không ạ."

Yu Hamin nuốt xuống những lời còn dang dở, khóe môi hơi nhếch lên vì đối phương quan tâm mình, vô thức cười với Nam Yejun một cái.

Nam Yejun cũng cười cười, nếu tay đang rảnh, nhất định anh sẽ xoa đầu cậu maknae.

2.

Sao lại có một người dịu dàng như vậy chứ?

Đây không phải là lần đầu tiên Yu Hamin nghĩ như vậy, và khi thực hiện live stream cùng với Nam Yejun, cậu càng hiểu điều này sâu sắc hơn.

Không cần biết bao nhiêu lần bị chọc ghẹo, hay bị dọa đến mức ngã ngồi xuống đất, run rẩy cả người, anh lại không hề trách cậu đùa dai, mà còn bảo rằng anh cũng không thích bản thân mình quá nhát gan như thế này.

Thật sự quá đáng yêu, khiến người ta không thể không thích, lại còn nảy sinh tính xấu muốn bắt nạt anh, ép anh tới gần mình hơn.

"Lúc chơi game kinh dị thì em giống hyung hơn đó."

Có quá gian xảo và quá tham lam không?

Thích được hyung yêu thương như em trai, nhưng đồng thời cũng muốn hyung ỷ lại vào mình.

Nhưng Yu Hamin không có cảm giác tội lỗi.

Cậu chỉ nghĩ rằng, vậy thì đối xử với Nam Yejun tốt gấp đôi là được. Thế là maknae ngỗ nghịch lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt leader.

Sau khi stream xong, Nam Yejun tháo thiết bị mocap trên người ra, còn chưa kịp thay bộ đồ mocap thì đã bị Yu Hamin ôm chầm từ phía sau.

Nam Yejun nghiêng đầu nhìn, gò má sượt qua mái tóc đen bồng bềnh, anh không nhìn thấy khuôn mặt của Yu Hamin đang vùi vào vai mình nên đành phải đưa tay xoa đầu cậu maknae.

"Anh không sao mà, đừng lo."

"Anh gọi điện cho em lúc nào cũng được."

"Anh không sợ đến mức đó đâu, nhưng chắc là hôm nay sẽ để đèn sáng đi ngủ."

Yu Hamin bây giờ đang cực kì ghen tị với những nhóm idol phải ở chung kí túc xá, miễn cưỡng dụi dụi vai Nam Yejun.

"Em cũng có thể ngủ cùng anh..."

"Maknae của chúng ta đang làm nũng kìa, đáng yêu thật, ha ha ha."

"Hyung... hyung đáng yêu hơn."

Cậu khẽ siết chặt vòng tay quanh eo Nam Yejun, vùi mặt vào sâu hơn, cơ thể to lớn hoàn toàn ôm trọn lấy anh.

Cách mà anh ấy không đề phòng mình, cũng không đặt ra ranh giới, thực sự rất đáng yêu.

3.

"Hamin, em ở lại dạy anh cách nhảy ở verse 2 được không?"

"Không thành vấn đề."

Sau khi cả nhóm luyện tập xong, Yu Hamin ở lại phòng tập với Nam Yejun rất lâu, lâu đến mức tất cả nhân viên công ty đều đã tan làm, cả tòa nhà chỉ còn lại ánh đèn của phòng tập nhảy.

"Hyung, chỗ này chuyển trọng tâm đến chân trái, nửa người trên cử động thì dùng ngực, đừng dùng cổ."

"Được, anh tập thêm một chút, em qua kia nghỉ ngơi đi."

Yu Hamin gật đầu, đến chỗ góc tường ngồi xuống, vừa uống nước vừa nhìn Nam Yejun cố gắng tập nhảy qua gương.

Nam Yejun không có năng khiếu nhảy bẩm sinh. Trong ngành công nghiệp thần tượng này, một năm có hàng trăm nhóm nhạc ra mắt, cũng có rất nhiều nhóm nhanh chóng biến mất, cho dù là thiên tài vũ đạo thì cũng phải chăm chỉ luyện tập, tập đến gân cốt mỏi nhừ, mới có thể khống chế hoàn hảo từng tấc cơ bắp, từng chút sức lực.

Với năng khiếu nhảy của Nam Yejun, anh chỉ có thể nỗ lực gấp đôi mà tập đi tập lại, cố gắng hết sức để gần đạt điểm tối đa trong mỗi lần kiểm tra, thậm chí còn phải vượt điểm tối đa.

Mặc dù xác định là thần tượng ảo, nhưng họ vẫn sử dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt tương tự để kiểm tra bản thân, bao gồm quản lý biểu cảm, quản lý hình thể, đào tạo máy quay, thanh nhạc, vũ đạo, rap và thậm chí cả ngoại ngữ. Họ khao khát sân khấu, vì vậy họ phấn đấu quên mình liều lĩnh chạy theo ước mơ.

Yu Hamin đã từng có vô số khoảnh khắc lạc lối, nhờ các hyung dẫn đường cho nên cậu mới không lệch hướng trong sự bất an và hoài nghi bản thân tràn ngập.

Trong số đó, Nam Yejun - leader và là thành viên được công bố đầu tiên, đặc biệt hơn nhiều. Thần tượng ảo do người thật đóng vai là một lĩnh vực hoàn toàn mới ở Hàn Quốc, anh là người đầu tiên xuất hiện trước ống kính, để năng lực của bản thân được đánh giá, cũng là người đầu tiên live stream, đối mặt với đủ loại phản ứng tò mò, yêu thích, cay nghiệt, ghê tởm, hay chẳng ai thèm quan tâm.

Lý do tại sao công ty chọn Nam Yejun làm người mở đường, câu trả lời rất rõ ràng. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái với tính cách nhẹ nhàng, biết cách nói chuyện và tương tác mà vẫn giữ đúng mực, không ngại làm nũng và làm hành động đáng yêu, tính tình tốt và khả năng ca hát vượt trội, bất kể là giữa công ty và nghệ sĩ, hay giữa nghệ sĩ và người hâm mộ thì đều vô cùng suôn sẻ, là một quân bài khởi đầu rất ổn định.

Cậu thực sự là một fan của anh Yejun, sự tôn trọng và khao khát đó phát ra từ tận đáy lòng. Không thể giả vờ, cũng không thể giấu giếm, chỉ muốn tự hào tuyên bố sự may mắn của mình, có thể được ở cạnh một người xuất sắc và tốt đẹp như vậy.

Thích đến mức không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, muốn nhìn thấy biểu cảm thật của hyung khi live stream hơn là vẻ ngoài ảo hiện trên màn hình.

Yu Hamin ôm đầu gối, gối đầu lên cánh tay, lặng lẽ nhìn Nam Yejun mệt đến run rẩy hai chân, nhớ tới việc người này thậm chí còn dành cả ngày nghỉ trong phòng luyện tập, hoàn toàn là một con nghiện luyện tập.

Để tiết kiệm năng lượng, đèn chỉ được bật trong khu vực của họ. Ánh sáng trắng từ trần nhà chiếu vào Nam Yejun như đèn sân khấu, tạo ra một quầng sáng mờ nhạt.

Có lẽ đó là một câu chuyện cổ tích được nghe ở đâu đó, mặt trời phải lòng mặt trăng nên đã cháy hết mình chỉ để hôn lên ánh trăng dịu dàng vào thời điểm ngày và đêm luân phiên.

Thực ra tập nhảy trong phòng tập chẳng qua chỉ là cuộc sống hàng ngày của họ, nhưng cảnh tượng này lại khắc sâu trong lòng Yu Hamin.

4.

"Haminie chăm anh Yejun kỹ thật đấy." - Do Eunho vừa cắn miếng cơm cuộn vừa nói.

"Hả? Sao em lại nói vậy?" - Nam Yejun cũng mở phần cơm cuộn của mình ra, có chút kinh ngạc nhìn Do Eunho.

"Ồ, cậu không nhận ra rằng nó lúc nào cũng giúp cậu lấy đồ trước à, chẳng hạn như nước và đồ ăn các kiểu?" - Han Noah đã sớm ăn xong món ức gà cho bữa trưa, đang viết viết vẽ vẽ vào sổ lời bài hát trong khi ngước mắt lên tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Haminie vốn dĩ rất ngoan mà, có gì đâu. Tớ cũng sẽ giúp cậu lấy nha."

"Nó CHỈ lấy giúp cậu thôi. Áo khoác và túi xách cũng vậy." - Han Noah đảo mắt.

"Đúng vậy! Lần trước em bảo nó lấy hộ em, nó không chịu!" - Do Eunho bất mãn nói, "Lúc xuống xe nó sẽ đỡ khung cửa để anh không bị đụng đầu, lần trước khi Noah hyung bị đụng đầu nó chỉ cười ngất thôi."

"Do Eunho, không nói thì sợ bị nghĩ là câm à."

Han Noah ném giấy ăn lên đầu Do Eunho, Do Eunho sờ sờ mũi và im lặng, ngoan ngoãn lấy khăn giấy lau miệng, nhưng vẫn không thể nhịn mà lén cười một chút khi nghĩ đến cảnh tượng hài hước ngày hôm ấy.

"Tại sao cậu không nghĩ về những gì cậu thường làm? Hai người lúc nào mà chả cự nự nhau chứ?"

Han Noah nhún vai, Do Eunho nhớ đến cảnh Yu Hamin bị camera ẩn quay được thì cười càng dữ dội hơn, Nam Yejun cũng nghĩ tới và không nhịn được cười ra tiếng.

Đó chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm, khi Do Eunho nói tiếp thì đã là một chủ đề khác, nhưng Nam Yejun lại để tâm chuyện nhỏ nhặt này.

Sau khi thời gian đồng sáng tác kết thúc, cả ba chào tạm biệt nhau và ra về.

Nam Yejun kiểm tra thời gian, anh không mang quá nhiều đồ đạc ra ngoài, lấy điện thoại, tai nghe và bình nước, làm nóng cơ thể một chút rồi đi chạy bộ bên sông Hàn.

Anh đặc biệt thích chạy bộ, gió thổi vào mặt, phong cảnh lối đi, người qua lại không cần giao tiếp cũng cho người ta cảm giác bầu bạn, nhịp tim dồn dập, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ cũng chạy băng băng theo cơ thể.

Người được yêu thương thực sự là người nhạy cảm nhất với tình yêu.

Anh thực sự rất nhạy cảm với tình cảm của người khác, bản thân khá nổi tiếng khi còn đi học cũng không phải nói điêu, đúng là anh đã được một số người theo đuổi. Hơn nữa, bản thân Nam Yejun là kiểu người có sự đồng cảm và cẩn thận cao, sau khi suy nghĩ sâu xa một chút, sự chân thành của Yu Hamin được bộc lộ một cách đầy đủ nhất.

Toàn tâm toàn ý đối đãi như châu ngọc, tiếp xúc thân thể quá mức thân mật, ánh mắt thường xuyên lưu lại trên người, tình ý không che đậy nhưng cũng cực kỳ giấu kín.

Yu Hamin là một đứa trẻ rất thông minh, cho dù có chơi khăm các hyung của mình, cậu cũng sẽ thử trước, sau khi quan sát phản ứng của đối phương mới quyết định có tiếp tục hay không. Điều này cũng giữ cho quan hệ giữa bọn họ ở trạng thái rất tốt, giống như nước nóng đun đến 99 độ còn chưa sôi, tựa hồ chỉ thêm một chút là có thể vượt qua ranh giới.

So với những thứ khác, khi liên hệ Yu Hamin với tình yêu, điều đầu tiên Nam Yejun nghĩ đến là chủ đề kết hôn mà Yu Hamin và Chae Bonggu đã nói đến trong buổi live stream cùng nhau.

"Phải là người tốt thì mới lấy được Yejun hyung."

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Yu Hamin, anh cảm thấy đối phương cao và đẹp trai, không ngừng nhắc mãi điều đó với Chae Bonggu, rồi lại nghĩ đến Yu Hamin còn nhỏ tuổi nhưng chín chắn và hiểu chuyện, nhảy một cách tự tin, nhưng giọng nói của cậu lại rất nhẹ nhàng yêu chiều mà làm nũng với anh.

Họ cùng nhau tập luyện thâu đêm, cùng nhau vui đùa, cùng nhau chịu đựng gian khổ, cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng nhau tâm sự, cùng nhau cố gắng vì cùng một giấc mơ, và nói rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Còn có, cậu xem anh là độc nhất vô nhị, đặc biệt, duy nhất.

Không phải Nam Yejun chưa bao giờ từ chối sự tiếp cận của những người theo đuổi, để không làm đối phương buồn và phụ bạc quyết tâm và chân tình của người khác, anh chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc từ chối và vạch ra một ranh giới rõ ràng.

Yu Hamin có thể từ từ xói mòn ranh giới này cho đến khi nó biến mất, rõ ràng là do bản thân anh đã dung túng cậu ngay từ đầu.

Nan Yejun dần dần dừng lại bước chân, nhìn bóng chiều tà bên bờ đê, chậm rãi đưa tay che mặt.

Anh nghĩ.

Nếu như không có khí huyết lưu thông do vận động, lại thêm ánh sáng màu cam chói mắt chiếu vào mặt lúc này, hẳn là anh không giấu được vẻ thẹn thùng tới muộn màng này đi.

5.

"Hyung? Có chuyện gì vậy? Sao anh tới đây mà không báo trước, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Yu Hamin ngạc nhiên nhìn Nam Yejun đang thở dốc. Anh như là chạy tới, mặt đỏ bừng, có chút luống cuống, đôi mắt màu chàm nhạt bị mái tóc ướt sũng rối tung khiến cho giống như hồ nước trong vắt lay động, cả người đổ mồ hôi làm chiếc áo thun dán sát vào người, phác họa lồng ngực cùng vòng eo.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Yejun mất bình tĩnh như thế này, Yu Hamin gần như không thể rời mắt, cậu sững sờ một lúc rồi nhanh chóng mở cửa để Nam Yejun vào.

"Chờ chút, em lấy khăn cho anh lau người trước, cứ thế này trúng gió sẽ cảm lạnh..."

Yu Hamin đóng cửa, rồi luống cuống tay chân sắp xếp dép lê, nhưng khi cậu muốn vào phòng lấy khăn tắm thì lại bị Nam Yejun cầm tay giữ lại.

"Hyung?"

Nam Yejun đóng mở miệng nhiều lần, ánh mắt đảo trên mặt đất, Yu Hamin kiên nhẫn chờ đợi, siết chặt tay Nam Yejun an ủi.

"...Em không ghét tay anh chứ?"

Đây là một câu rất đột ngột trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng Yu Hamin lại hiểu, trong tích tắc, cậu từ lo lắng thành híp mắt cười như mèo đi ăn trộm, nắm lấy tay Nam Yejun rồi hôn lên đó.

Ngón tay thực sự được kết nối với trái tim, nếu không thì làm thế nào trái tim có thể đột nhiên sốc như bị điện giật.

Nam Yejun hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu muốn rút tay về.

"Cuối cùng hyung cũng nhìn về phía này, anh vẫn luôn muốn chạy trốn, em bắt không được."

"Em..."

Yu Hamin tủm tỉm cười, nắm chặt tay anh, bày ra điệu bộ chờ Nam Yejun nói, bằng không sẽ không buông ra.

Nan Yejun bất lực thở dài, nhưng do anh nắm lấy cậu không buông trước, anh hít một hơi thật sâu, dùng cái tay còn lại che mặt, căng thẳng nói: "Anh, anh đọc truyện ma, hôm nay muốn có người ở cùng..."

"Có cần để đèn không?"

Yu Hamin kéo bàn tay đang che mặt anh xuống, nắm cả hai tay trong lòng bàn tay mình, mỉm cười tiến lại gần anh.

"Không cần..."

Khi màn đêm buông xuống, cậu hôn lên ánh trăng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip