Short Fic Gi Fleur De Lis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn như đóa hoa diên vĩ cao ngạo, cao quý. Anh chỉ là kẻ làm trợ lý nhỏ bé bên cạnh đóa diên vĩ ấy.
Từ cái ngày được hắn cứu ra từ tay đám buôn người ở chợ nô lệ anh đã biết đây sẽ là người anh dâng hiến trọn phần đời còn lại.
Trước cái ngày gặp hắn, anh chỉ là một hậu duệ của một gia tộc quyền quý sa cơ nào đó, bị bắt cóc và bán vào chợ nô lệ. Trải qua những ngày bị đánh đập hành hạ, giành giật từng mẩu bánh mì mốc và đống thức ăn thừa để sống sót qua ngày. Lũ chủ buôn chẳng coi đám nô lệ bọn họ là người. Đôi khi nhàm chán bọn chúng sẽ rút bớt khẩu phần ăn rồi ngồi từ trên cao xem bọn họ tự đấu tranh lẫn nhau để giành chút lương thực chẳng thể gọi là đồ ăn cho con người. Cũng có lúc những kẻ nô lệ xấu xí không thể đem bán được hay những kẻ cứng đầu phản kháng sẽ bị đưa ra chém giết nhau mua vui cho bọn chúng. Những ngày tháng như vậy làm đôi mắt hổ phách vốn sáng rực của anh chỉ còn lại màu u tối tuyệt vọng.
Anh những tưởng bản thân sẽ sống như vậy hết cho đến chết hoặc bị bán làm nô lệ cho tay trời ơi đất hỡi nào đó. Dù là kết quả nào vẫn là không được sống như một con người. Ấy là đến khi hắn xuất hiện. Chàng trai với mái tóc màu cam tựa như ánh mặt trời soi rọi cuộc đời anh, đôi mắt xanh sâu thẳm nuốt trọn linh hồn lạc lối. Hắn thắp lên trong đôi mắt anh tia sáng tưởng như đã vĩnh viễn biến mất. Đi theo hắn là cả một đội quân hùng hậu đến bắt lũ buôn người. Đương khi anh còn đang chìm đắm trong đại dương ấy, tầm mắt của hắn cũng hướng tới anh. Cặp hổ phách sáng rực thu hút hắn phải xuống ngựa tự mình đi tới bên anh. Một thân đồ trắng tao nhã không dính chút bụi trần không hề ngần ngại nắm lấy bàn tay dính đầy bụi bẩn nơi chợ đen. Hắn ngỏ lời đưa anh về chỗ của mình và anh cũng chả có lí do gì để từ chối. Cứ như vậy, anh theo hắn về và thành người thân cận bên cạnh hắn.
Lần đầu bước tới cung điện nguy nga, anh chẳng ngờ rằng người cứu mình ra lại là hoàng tử của vương quốc này. Thấy được nghi hoặc trong đôi mắt anh, hắn chỉ thản nhiên nói rằng mình chỉ là một trong vô số những kẻ được gọi là hoàng tử ấy, hắn muốn anh coi mình như bao người bình thường khác, đừng quá coi trọng địa vị của hắn. Anh chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn thừa biết anh sẽ chẳng coi hắn như người bình thường chỉ với cái gật đầu ấy nên cũng chẳng buồn nói nữa.
Dưới sự rộng lượng của hắn, anh được tắm rửa, mặc quần áo đàng hoàng và ăn bữa ăn tử tế sau chuỗi ngày địa ngục kia. Anh chẳng nghĩ tới mình sẽ được đối xử tốt đến vậy, cứ ngỡ với một nô lệ như anh thì hắn sẽ chỉ cho anh bộ đồ người làm cùng chút bánh mì rồi giao việc cho anh. Nhưng giờ đây anh đang khoác lên mình bộ cánh của tầng lớp thượng lưu, cơ thể thơm mùi hương liệu và đứng trước mặt hắn. Hắn hỏi anh có biết chữ không và khi nhận được câu trả lời là có thì hắn híp mắt nhìn anh ngẫm nghĩ rồi đưa anh một cuốn sách về pháp luật và nói sẽ kiểm tra anh.
_________
Đêm hôm ấy cầm cuốn sách trên tay mà anh không thể ngừng vuốt ve từng trang giấy. Đã bao lâu rồi anh mới được cầm một cuốn sách thay vì những xiềng xích và vũ khí trên tay? 1 năm? 2 năm? Hay còn lâu hơn thế nữa? Anh không nhớ và cũng chẳng muốn nhớ nữa. Nghiền ngẫm cả một đêm, ngày hôm sau anh tự tin trả lời các câu hỏi của hắn và biết được ngày hôm đó hắn đến bắt lũ buôn người vì dám làm chuyện phi pháp. Việc buôn bán nô lệ đã sớm bị cấm nhưng vẫn còn những kẻ làm liều để giàu có.
-Một lũ ngu xuẩn
Hắn tặc lưỡi nhận xét. Hắn ngỏ lời để anh làm người hỗ trợ bên cạnh mình trong công việc với những điều kiện béo bở mà chẳng thể từ chối. Cứ như vậy anh ở cạnh hắn đến tận bây giờ.
___________________________________________________________________________
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ấy, giờ đây hắn đã được thừa nhận là người kế vị. Cũng chẳng bất ngờ gì cho cam. Một kẻ dám xung phong ra trận giữa lúc chiến tranh cam go nhất đem về hòa bình và vinh quang cho đất nước, kẻ đã cứu biết bao mạng sống khỏi tay lũ buôn người, phân phát lương thực và đề xuất ý kiến cho nhân dân cuộc sống tốt hơn. Một kẻ quá hoàn hảo để thừa kế vương vị.
Nhưng nào ai biết được những gì hắn phải chịu đựng? Cơ thể đầy rẫy nhưng vết sẹo từ chiến tranh, những tên sát thủ lăm le lấy đầu hắn khiến hắn chẳng thể ngủ yên. Sau bao năm, người hắn có thể tin tưởng chỉ còn vị trợ lý tóc nâu cùng cặp hổ phách luôn nhìn hắn đầy dịu dàng.
Hắn vẫn nhớ ngày hắn trở về với một thân đầy máu anh đã lo lắng nhường nào, đôi mắt ngập nước của anh khiến hắn nhận ra giữa chốn hoàng cung giả tạo này chỉ có anh thật lòng vì hắn. Cái cách anh mím môi khi chạm vào vết thương của hắn làm hắn bỗng thấy có lỗi dù rằng hắn chẳng làm gì. Hắn cười xòa tự hào nói với anh những vết thương này là huân chương của người chiến binh, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn oán trách của anh, anh nhẹ giọng dặn hắn nên trân trọng bản thân hơn vì sẽ luôn có người lo lắng cho hắn. Lần đầu trong cuộc đời hắn cảm nhận được hơi ấm của yêu thương. Cũng sau ngày đó, anh và hắn đã có bước tiến trong mối quan hệ của cả hai người.
______
Một vòng tay bao trọn lấy cơ thể mảnh mai của anh từ phía sau, mùi hương của hắn vây kín anh không để anh trốn thoát, mái đầu cam dụi tới dụi lui trên bờ vai nhỏ, tham lam tận hưởng sự mềm mại trong vòng tay. Anh đưa một tay lên xoa đầu hắn, tay còn lại đặt lên cánh tay đang siết lấy eo mình, nghiêng đầu hôn lên mái tóc hắn. Hai người lặng lẽ tận hưởng giây phút ngọt ngào trong vườn hoa viên dĩ xanh ngập ánh trăng. Không ai lên tiếng nhưng họ đều biết trái tim của mình đang hướng về người kia.
______
Ngày hắn đăng quang, khắp cả vương quốc từ quảng trường đông đúc hay những nẻo đường thường ngày vắng lặng đều rộ lên tiếng cười nói chúc mừng hắn- vị hoàng đế mọi người đều mong chờ. Hắn ngồi trên xe ngựa đi quanh thành phố, khuôn mặt nở nụ cười vẫy tay chào người dân. Những đứa trẻ nắm tay nhau vui đùa, chạy theo chiếc xe ngựa cố trao những đóa hoa tươi cho hắn, những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc của người dân, không khí ngập tràn niềm vui. Anh biết rằng hắn sẽ thành vị hoàng đế tốt nhất của vương quốc này, và anh sẽ là người luôn là người đứng đằng sau ủng hộ hắn vô điều kiện. Đây cũng là điều anh tự hứa với bản thân từ ngày đi theo hắn, cuộc đời anh, linh hồn anh, trái tim anh sẽ chỉ dành cho đóa diên vĩ xanh cao quý ấy.
Khóe miệng anh kéo lên thành đường cong tuyệt mĩ, đưa ngón tay áp út chạm nhẹ lên môi, lấp lánh trên đó là chiếc nhẫn khảm Sapphire xanh tựa những đóa diên vĩ nở rộ trong khu vườn ưu thích của hai người. Và trên tay vị hoàng đế trên chiếc xe ngựa dưới kia cũng đang đeo một chiếc nhẫn được gắn viên Sapphire màu vàng rực rỡ tựa như mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip