Sự thật về tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa được Chaeyoung dẫn vào gặp ba mẹ em. Trong mắt người khác thì là giới thiệu nhưng trong mắt Chaeyoung chính là mang Lisa đi khoe.

-" Ba ơi, đây là chị gà con nè, chị gà con cho Chaeng ăn, cho Chaeng kẹo, tắm cho Chaeng, chải tóc cho Chaeng, ngủ cùng với Chaeng còn...còn hôn Chaeng nữa"

Lisa như lặng người, giới thiệu kiểu này thì đầu cô rớt xuống dễ như ăn cháo. Cô đưa mắt rụt rè nhìn ba em.

-" Thế à?"

-" Đúng vậy á"

Chaeyoung vừa nói vừa cười vui vẻ, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay cô theo thói quen.

Ông nhàn nhạt nhìn Lisa, không ai biết ông ấy nghĩ gì.

-" Sao cô lại hôn con gái tôi, là vì nó ngốc nên lợi dụng nó sao?"

-" Con không phải như thế, con...con thật sự thích em ấy"

-" Thích? Cô biết gì về Chaeyoung mà lại thích con tôi, có biết vì sao nó như thế này không?"

-" Cháu...cháu rất muốn được biết rõ, cháu đã rất cố gắng nhưng mà...chưa tìm hiểu đến đâu cả"

-" Tôi chỉ gửi Chaeyoung đến nhà cô một thời gian không quá dài, Lisa, cô thích nó vì cái gì?"

-" Cháu đơn giản chỉ là... chỉ là muốn che chở em ấy, muốn ở cạnh em ấy, chiều chuộng em ấy"

-" Cô thấy nó đáng thương sao?"

-" Không hoàn toàn là như thế đâu ạ, là vì... cháu yêu Chaeyoung, thật sự yêu Chaeyoung, hy vọng bác có thể tác thành"

-" Vì Chaeyoung nhà tôi bị ngốc nên chuyện yêu đương hẹn hò thì miễn bàn đi, được thì cưới không được thì cút"

-" Cưới ạ?"

...

-" Cô do dự à, vậy thì cút đi"

-" Không ạ, cháu...cháu..."

Ba Chaeyoung cau mày.

-" Chị gà con, chị cưới Chaeng đi, Chaeng sẽ được ngủ với chị mỗi ngày luôn, yeeeeee"

-" Cô đang đùa với tôi à, trả lời lẹ không thì tôi kêu người tống cổ cô ra ngoài"

Lisa giật mình vì giọng nói hung dữ đó, cô quay sang nhìn Chaeyoung, em vẫn cười một cách ngọt ngào, dường như là phấn khởi lắm.

-" Cháu sẽ cưới em ấy, bác đồng ý chứ?"

-" Vợ đồng ý không?"_ ba Chaeyoung quay sang hỏi mẹ em.

-" Ừm, cũng được"

-" Nhưng mà khoan, cô có cái gì mà đòi cưới con gái tôi?"

-" Cháu..."

Lisa chưa kịp nói thì Chaeyoung nhảy vào.

-" Chaeng biết nè, chị gà con có một chỗ toàn là đồ chơi và đồ ăn ngon thôi, Chaeng ăn bể bụng luôn á"

Ba Chaeyoung nhìn em rồi khẽ cười, tự hỏi Lisa kia bỏ bùa gì không biết.

...

Đêm đó sau khi Chaeyoung ngủ say cô được ba Chaeyoung đưa xuống một tầng hầm.

Ông đưa cho Lisa hồ sơ bệnh án của Chaeyoung bảo cô tự xem.

Ông lại từ một ngăn tủ lấy ra một bức hình đưa cho cô.

Lisa cẩn thận xem qua, vụ tai nạn diễn ra cách đây 20 năm, lúc em chỉ mới 5 tuổi, còn ảnh chụp chính là cô và Chaeyoung ôm chặt lấy nhau cùng nhìn vào máy ảnh cười rất tươi.

Ba Chaeyoung lại đi đến tủ lấy ra một chai rượu.

Lisa chăm chú xem, vừa đau lòng vì vụ tai nạn thảm khốc, cũng là hạnh phúc vì tuổi thơ ngọt ngào của hai người.

-" Uống một chút rượu rồi nói"

Lisa đi đến hôm nay chính là sắp sửa biết được điều mà mình muốn biết.

Ly rượu vừa rót ra nhanh chóng vơi đi.

-" Năm đó Chaeyoung rất thích chơi cùng với cô, phải nói là hai đứa dính nhau không tách ra được"

-" Cháu muốn biết về tai nạn năm đó, cháu xin lỗi vì không hiểu tại sao bản thân lại quên sạch hết nữa"

Lisa lại nhặt ly rượu lên uống sạch.

Ba Lisa cũng bắt đầu kể lại câu chuyện.

**

-" Sóc chuột à, lên xe đi, mình sẽ chở cậu đi khắp thế gian luôn"

Lisa vừa mới tập chạy xe đạp, cô hớn hở khoe nó với Chaeyoung, đó là cuối hè nên cô được ba mẹ cho đến nhà Chaeyoung chơi.

-" Gà con à cậu ngầu quá đi"

-" Cậu lên xe đi, mình sẽ chở cậu, sau này lớn lên mình sẽ chở cậu đi học luôn"

Chaeyoung thích thú leo lên xe.

Cả buổi chiều hai người cười đùa rất vui vẻ, Chaeyoung ở sau xe ôm chặt lấy eo Lisa.

Rồi cả hai bắt gặp một chú mèo ngoài cổng, thật là dễ thương, cô liền chạy xe ra ngoài đuổi theo chú mèo ấy.

Hai đứa trẻ 5 tuổi trên chiếc xe đạp đuổi theo chú mèo con, khung cảnh ấy tưởng chừng là kí ức vô cùng đẹp của tuổi thơ, ấy vậy mà, một chiếc ô tô điên từ đâu lao đến....

Lisa nghe tiếng rắc rắc, người nằm dài trên mặt đất,đầu đã sớm đỏ máu, mắt lờ mờ nhìn Chaeyoung bay lên rồi rơi xuống. Trong mớ ý thức cuối cùng, tất cả những gì cô nghĩ là mọi chuyện đều tại cô, tại cô bày chuyện chở Chaeyoung đi lung tung.

Rồi khung cảnh tối sầm lại.

Cả hai ở trong bệnh viện cả tuần.

Lisa bị mất trí nhớ nhưng Chaeyoung không may mắn như thế, em phải trải qua vô vàng cuộc phẫu thuật để tranh giành sự sống với tử thần. Rồi năm dài tháng rộng, Chaeyoung hồi phục nhưng em mãi mãi là cô bé sóc chuột 5 tuổi.

Lisa quên hết kí ức kia, quên đi vụ tai nạn ác liệt đó, bắt đầu lại cuộc sống.

**

Lisa nghe câu chuyện ấy, khóe mắt cô đẫm nước. Cô lại nhấc ly rượu nốc một hơi.

-" Vậy tại sao ba mẹ cháu lại không kể cho cháu nghe hay là cho cháu biết thân phận của Chaeyoung khi em ấy đến nhà cháu chứ, cháu hoàn toàn chẳng biết em ấy là ai"

-" Là bởi vì sau đó còn xảy ra một chuyện giữa hai đứa"

Ông lại rót rượu.

-" Cô có biết Chaeyoung sợ chơi trò trốn tìm không?"

-" Cháu biết, nhưng vì sao thế ạ?"

-" Là vì khi hai đứa vào lớp mẫu giáo lần nữa, tôi những tưởng hai đứa vẫn sẽ là bạn, mong đợi có thể gửi gắm Chaeyoung cho cô. Vì con bé bị ngốc, chẳng ai thèm chơi với nó cả, thế nhưng rồi chính cô lại vì quên đi mình gây ra tội như thế nào, không cần chịu trách nhiệm, ngược lại còn xua đuổi nó, kì thị nó, thậm chí là rủ mấy đứa trẻ khác bắt nạt nó. Hôm đó cô cùng đám trẻ kia rủ con bé chơi trốn tìm, rồi bỏ lại nó một mình ở trường học không còn một ai, Chaeyoung chỉ biết kêu lên trong vô vọng và ngồi khóc, cô thì đi về nhà một mình. Cũng là tại tôi tin rằng cô là đứa trẻ tốt, cho hai đứa đi học cùng nhau, vậy mà, cô lại làm vậy. May là trường ở rất gần nhà nên tôi vẫn đón con bé kịp và không xảy ra chuyện gì. Sau lần đó Chaeyoung không dám đến trường nữa nhưng lại không kể bất kì chuyện xấu nào mà cô làm với nó hết, còn sẽ nổi giận nếu như ai nói gà con của nó là xấu xa"

Lisa ôm mặt khóc nức nở, cô đúng là đứa trẻ xấu tính mà. Dù là chuyện quá khứ nhưng lương tâm cô vô cùng tự trách. Giá như, giá như người bị ngốc là tên Lisa tồi tệ này.

-" Cháu...hic... cháu..."

-" Cô không cần nói gì cả.

Sau lần đó tôi quyết không cho Chaeyoung gặp lại cô nữa. Nhưng trong lòng tôi luôn nặng nhọc một điều. Chaeyoung ngốc như vậy, ai sẽ sẵn lòng yêu thương nó đây, một mai này tôi và mẹ nó cũng sẽ ra đi bỏ lại nó một mình, thế thì Chaeyoung phải làm sao?

Thế nên, đứa nhóc khốn nạn kia chính là đứa phải chịu trách nhiệm.

Nhưng... lương tâm của tôi vẫn còn, nể tình anh chị La cầu xin tôi đã giúp họ giữ bí mật. Họ thật sự muốn bảo vệ tâm lý cho cô, bởi vì họ sẽ tưởng tượng ra được cô đau đớn như thế nào và sẽ tự trách bao nhiêu khi nhớ lại sự thật năm đó. Rồi đứa nhóc là cô có vì thế mà thấy nặng nề, gượng ép bả thân chịu trách nhiệm không.

Tôi đặt thời hạn là đến khi cô 25 tuổi, chín chắn một chút. Khi đó tôi muốn cho cô một cơ hội nữa, thật may lần này tôi không thất vọng"

Lisa vẫn nước mắt đầm đìa, sao câu chuyện của hai người lại như tiểu thuyết dài tập thế này.

-" Cô thấy sao hả Lisa?"

-" Cháu cảm thấy, mình thật sự đáng ghét, vô cùng đáng ghét, cháu nợ em ấy"

Ông Park khẽ cười.

-" Thế nên bây giờ tôi mới hỏi cô yêu nó vì cái gì, tôi muốn cô ở bên cạnh Chaeyoung là vì tình yêu trước, sau đó mới vì trách nhiệm, bởi vì tôi muốn con tôi hạnh phúc thật sự"

-" Thế nên ba mẹ cháu mới giấu giếm cháu sao?"

-" Đương nhiên, việc dắt mũi cô là do tôi chỉ đạo, nếu cô biết Chaeyoung ngốc là vì cô, cô sẽ bên cạnh nó vì trách nhiệm, bằng sự thương hại hoặc là cảm giác tội lỗi gì đó trước khi cô yêu nó. Tôi muốn tình yêu này thuần khiết là tình yêu trước đã"

Lisa vẫn chưa ngăn được nước mắt chảy xuống.

-" Cháu hiểu rồi, thật cảm ơn bác, cảm ơn bác đã trao cơ hội cho cháu lần nữa, cảm ơn bác vì đã không trả thù cháu, cảm ơn bác đã để cháu ở cạnh Chaeyoung, cháu hứa, chsus sẽ yêu em ấy cả đời, yêu đến khi cháu tan biến"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip