Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Phù...- Ngồi trên hàng ghế taxi Minh Quân nhẹ nhõm thở ra một hơi . Lại nghĩ tới chuyện hồi nãy khiến cậu không ngừng khó chịu nhăn mày . 

Không hẳn chỉ vì việc Gojo Satoru làm loạn giữa đường phố người người qua lại Minh Quân còn khó chịu khi cái ánh mắt kì lạ của tên nhóc Vô Hạn nhìn về phía mình 

Minh Quân không phải loại ngây thơ đến ngu dốt như mấy cô nữ chính ngôn lù 3 xu cũng chả phải loại não to mà EQ lại thảm hại như giẻ rách . Minh Quân tự tin bản thân sống đủ lâu lẫn kinh nghiệm nhận biết bản chất nhơ nhuốc , đen tối của mỗi con người . 

Lặn lội trong mặt tối xã hội nhiều năm cậu lạ lẫm gì "cái thứ đó" chứ thậm chí quen thuộc đến rợn tóc gáy luôn đấy . Cái ánh mắt đầy dục vọng , chiếm hữu điên cuồng , cái ánh mắt mà tên Gojo Satoru luôn dùng nó để quan sát Minh Quân và A nó thật ghê tởm làm sao ~

Trong kí ức Minh Quân rõ ràng Gojo Satoru hồi nhỏ nhóc đó rất dễ thương mặc dù có chút kiêu ngạo...Bắt đầu từ khi nào thằng nhóc thiên thượng thiên hạ - duy ngã độc tôn xem trọng hình tượng bản thân là trên hết lại làm mấy trò khùng điên chọc cười cho thiên hạ giống một thằng hề ngáo đá . 

["- Này Yo anh thích loại người thế nào ? -"]

["- Nhóc hỏi làm gì ?-"]

["- Trả lời tôi nhanh đi !-"]

["- Hừm không rõ nữa . Hề hước chăng ? -"]

Đoạn cậu chợt nhớ ra Gojo Satoru từng hỏi mình một câu như thế , bản thân lúc dó đang suy nghĩ vơ vẫn vài chuyện nên nói đại một câu nói dối qua loa , nó lộ liễu tới mức nhìn thôi cũng đoán được là đang chém gió  . Chả lẽ thằng nhóc đó tin thật sao 

-Ha làm sao đây mình lỡ làm "hỏng" nó rồi - đúng là ngu ngốc khi tin một lời nói qua đầu môi

" Dẫu sao cũng phải tránh xa tên nhóc đó càng xa càng tốt , mình đếch muốn cái quan hệ ngập mùi red flag này xảy ra xung quanh mình đâu "

*****

- Dừng xe ở đây đi , tiền của ông  -

- Oh cảm ơn quý khách -

Mở cửa bước xuống xe Minh Quân không vội vô trong tòa nhà Blue Lock lại cứ đứng đực ra đó nhìn chiếc taxi đã xa dần nghĩ ngợi

" May mà đủ tiền trả taxi..."

------------------

- Ne-san em về rồi đây - Bước vào trong căn phòng rộng lớn , Minh Quân bỏ đống giỏ đồ sang một bên , chân từ từ di lại chỗ Teieri Anri và Jinpachi Ego đang chăm chú quan sát trên màn hình tivi . Chăm chú tới nổi cậu nói cũng dường như không hề nghe thấy

Có vẻ là một trận đấu rất gây cấn đến mức làm hai người họ quên luôn việc thở 

Ánh mắt không che dấu sự hiếu kì hướng tới màn hình . Nhưng sự hứng thú nhất thời ấy rất nhanh chóng đã vụt tắt khi thấy Asahi Katsumaki .

Đùa , có nhân vật chính ở đó sao mà có thể thua được chứ . Mặc dù Minh Quân mù mịt về bóng đá , nhưng mắt thường cũng thấy Asahi cậu ta đang hoàn toàn chiếm lợi thế trong sân . Với cả ngoại trừ trận đấu đầu tiên ( đội Z vs X ) thì trong nguyên tác Asahi Katsumaki chưa bao giờ thua màn nào .

Khi một trận chiến đã biết trước kết quả bạn sẽ cảm thấy nó tẻ nhạt vô cùng , Minh Quân cũng vậy , cậu chán nản rời về phòng ngủ của bản thân . Sẵn bụng đang đói ghé qua phòng ăn luôn .

--------------------

[ Chúc ngon miệng ]

Minh Quân cầm tô cơm sườn cùng ly cafe đi về phía chỗ ít người , lòng thầm nghĩ cái hệ thống đó thật tiện lợi nhất định sau này sẽ mua một cái . 

Đặt đít một nơi vắng vẻ cậu nhẹ nhàng thưởng thức thức ăn , bỗng một thân ảnh cao ráo to lớn che hết ánh sáng trước mặt cậu . Theo phản xạ Minh Quân ngẩng lên quan sát 

" Râu dế ?" Nó là ấn tượng đầu tiên khi thấy kẻ trước mặt , mắt cậu lóe lên một tia sắc bén thầm đánh giá Shidou Ryusei từ đầu đến chân rồi đưa ra kết luận

" Bề ngoài ưa nhìn nhưng khá bất lương hẳn là một tên cực thô lỗ "

- Oh hô~ chào , mày có phải Teieri Yoru không ? - Shidou Ryusei bị soi mói cũng đéo thèm quan tâm , ngả ngả ngớn ngớn nói

- Không lẽ tên chó vô duyên tóc vàng dựng đứng như super saiyan nào đó chắc !-

-...-

- Phụt ha ha ha ha...- Shidou Ryusei nghe xong cười điên dại như thằng mới cắn thuốc rồi bất ngờ đập hai tay xuống bàn , mặt mày nổi đầy gân xanh sáp lại gần Minh Quân gằn giọng

- Thật là mày làm tao điên lên rồi đó -

- Kệ mày , tao cóc quan tâm - Minh Quân bình thản xúc miếng cơm bỏ vào miệng lơ đi ánh mắt như quái thú bỏ đói mấy năm chỉ muốn gặm nát xương thịt của người đối diện

 - Con mẹ mày...CHẾT ĐI - Đột ngột Shidou Ryusei tay nắm thành quyền thét lớn dứt khoát đấm vào mặt Minh Quân . Hắn thề nếu không đánh thằng oắt con mỏ láo này ra bã thì hắn không mang họ Shidou

  Ngược lại phía cậu có đôi chút thảnh thơi không nặng không nhẹ thốt lên hai từ 

Quỳ xuống... - [ Kích hoạt năng lực Lệnh ]

- Hả...?- Một áp lực nặng nề đè nén con thú dữ , hai chân Shidou Ryusei trở nên mềm nhũn không vững mà quỳ rạp xuống nền đất lạ thay dù hắn có cố gắng gượng dậy đều bất thành , đầu óc mơ mơ màng màng , cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cảm nhận được khí tức nồng nặc tỏa ra khắp người Minh Quân khiến hắn không khỏi run rẩy

- Hóa ra nam chính đều là mấy kẻ tầm thường như vậy , thật thảm hại - Chứng kiến cảnh tên tóc saiyan hồi nãy còn hổ báo cáo chồn giờ lại ngồi co quắt lẩy bẩy , cậu không khỏi cảm thấy khinh thường nói câu chí mạng rồi kiêu ngạo rời đi . Giờ chắc lòng tự trọng của ai đó đã bị đổ vỡ ngày tháng sau này Minh Quân hẳn không còn bình yên như hiện tại , vậy nên nhất định phải xong nhiệm vụ càng sớm càng tốt . 

" Haiz quả nhiên chỉ có Isagi dễ thương ~ " 

_________________

Phòng giám sát 

Ego Jinpachi đương nhiên nãy giờ đã chứng kiến tất thảy mọi chuyện qua camera , thầm phán xét Shidou Ryusei thật ngu dốt không đâu tự nhiên chọc vào một kẻ điên có tiếng trong thế giới ngầm . May mắn cho hắn ta không bị Hoại Tử của Minh Quân chém pay đầu 

- Oiya~ có vẻ lời cảnh báo của tôi không lọt vào tai mấy kẻ ngu này rồi -

-------------------------

Thật ra chap này đã đăng từ ngày kia rồi mấy cô ạ .

 Tại lúc tui viết xong đã gần 11 h đêm mẹ tui hối đi ngủ nên chx đăng bụng định sang mai đăng nhưng quên mất tiêu h mới nhớ lại hehe :))

Nhớ bình luận và cho tui một vote nha . Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip