Hoi Ky Cua Chung Ta Doan Van Luong Tu Le Hoc Chuong 2 Canh Cua Van Luon Dong Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai tuần nữa là mùa xuân sẽ về, đến lúc đấy vườn hoa chắc sẽ nở thật đẹp. Nếu như chị thích, em sẽ đưa chị ra ngoài dạo mát, có được không?"


Tôi vừa nói chuyện với Lily vừa nhanh tay giúp chị quấn lại chiếc băng ở cổ tay để sẵn sàng cho buổi vật lý trị liệu cùng bác sĩ. Mỗi ngày chị đều có hai buổi tập, buổi đầu tiên từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và buổi thứ hai từ 2 cho đến 4 giờ chiều. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa chị đến và đón chị về, thế nhưng tôi cũng nghe lỏm được từ bác sĩ rằng chị đang tiến bộ rất nhanh, dù rằng quãng đường cho đến khi hồi phục hoàn toàn của chị vẫn sẽ còn nhiều khó khăn.


"Trưa nay nhà bếp làm món súp nấm hầm, một tí nữa chị tập xong em sẽ mang lên cho chị. Chị nhất định không được bỏ bữa, em sẽ ngồi nhìn đến khi nào chị ăn hết mới thôi ..."


Cũng như mọi lần, Lily không trả lời tôi nhưng chị đã chớp mắt và trao cho tôi một nụ cười mỉm. Tôi xem đó như lời đồng ý thầm của chị. Đẩy chị đến trước cửa phòng vật lý trị liệu, tôi nhẹ nhàng giúp Lily chỉnh lại đai vai một lần trước khi đưa chị vào trong gặp bác sĩ Robert.


"Cố lên, một lát nữa em lại đến đón chị!"


Lần này Lily đã gật đầu và trao cho tôi một nụ cười lớn hơn. So với dáng hình trầm mặc của chị trước kia khi lần đầu được chuyển vào khoa của chúng tôi, đây đã là một sự tiến bộ vượt bậc. Tôi vui vẻ vẫy tay chào Lily trước khi quay trở lại với công việc của mình.


Đúng mười hai giờ trưa tôi đã ở ngoài hành lang để chờ đón chị. Khi được đẩy ra, sắc mặt của Lily trông không được tốt. Bác sĩ giải thích với tôi rằng chị bị ngã trong lúc cố gắng đứng dậy để tập đi. Cú ngã ảnh hưởng đến vết gãy chưa lành trên vai phải, thế nên buổi điều trị chiều nay sẽ bị hủy bỏ. Chị cần có thời gian nghỉ ngơi trước khi quay trở lại phòng tập.


Tôi đẩy Lily trở về phòng. Chị không nói lời nào trong suốt cả quãng đường dù tôi luôn cố gắng bắt chuyện.


"Chị ngã có đau lắm không? Lần sau đừng cố gắng như vậy, chị đã tiến bộ rất nhanh rồi"


"Chiều nay không có buổi tập, thật tốt, chị có thể tranh thủ ngủ trưa nhiều hơn một chút"


"Hay để em đem sách đến đọc cho chị nghe? Hmm ... tất nhiên là chị tự đọc cũng được, nhưng phải cho chị biết là em kể chuyện rất cừ nha. Lúc còn thực tập ở viện nhi Lutheran, bọn trẻ con bao giờ cũng xếp hàng nghe em kể chuyện ..."


"Chị đã bao giờ nghe truyện về cừu non và ếch miệng rộng chưa?"


...


Lily không trả lời tôi, chỉ chăm chăm nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn lưu mấy đường sẹo đỏ. Đến tận khi tôi đỡ chị lại lên giường và đi xuống phòng ăn để đem món súp hầm lên, chị vẫn không hề động đậy.


"Đừng ủ rũ như vậy. Nào, sáng nay đã hứa gì với em, chị phải ăn bằng hết chỗ súp này. Ăn xong em sẽ lại mang lên bánh tráng miệng. Chị thích choux kem hay black forest? Thật ra không cần chọn, em sẽ mang cả hai. Món nào chị không ăn em sẽ ăn giúp chị. Tất nhiên nếu chị muốn ăn hết vậy sẽ nhường chị hết ..."


Lily vẫn không nói gì. Chị lặng lẽ nhấc muỗng lên ăn, từng thìa, từng thìa chậm rãi. Đến khi ăn xong, chị mới nhỏ giọng bảo tôi "Không cần tráng miệng, tôi no rồi" rồi nhẹ nhàng đưa trả lại tôi khay thức ăn trước khi đặt lưng xuống giường và nhắm mắt lại. Tôi không biết phải làm sao trước dáng vẻ sa sút tinh thần của chị, chỉ có thể dùng tay kéo lên tấm chăn bông đắp qua trước ngực cho chị không bị lạnh. Trước khi rời đi, tôi dịu dàng an ủi,


"Đừng lo lắng, rồi chị sẽ tốt lên thôi. Em lúc nào cũng sẽ ở đây để giúp đỡ, chỉ cần chị không bỏ cuộc."


Mắt Lily vẫn nhắm lại như không hề nghe thấy điều tôi vừa nói. Tôi chỉ biết thở dài quay người đi. Khi đó tôi không biết được rằng, bên dưới lớp chăn dày kia, đôi bàn tay chị đang siết chặt.


....


Rất lâu về sau, vào một đêm mùa thu dưới bầu trời đầy sao của sa mạc Badain Jaran, tôi và Lily đang ngồi tựa vào nhau bên cạnh chiếc mô tô địa hình lấm lem đầy bụi cát của chị. Chúng tôi đã nói chuyện vu vơ, về tất cả và không gì cả khi Lily bỗng dưng trầm mặc rồi khẽ nói với tôi, chị khi đấy đã luôn tìm cách trốn chạy. Trốn chạy khỏi tất cả sự trợ giúp. Trốn chạy khỏi tất cả những thân quen và gần gũi. Khỏi bất cứ những gì có khả năng liên kết chị với thế giới này.


"Tôi sợ một ngày em và những thứ kia, giống như hồi ức của tôi, cứ như vậy rời xa tôi mãi mãi"


Tôi ngước lên nhìn Lily, bỗng chốc cảm thấy quả tim nhói đau trước sự tổn thương và yếu đuối của chị.


"Chuyện đó sẽ không xảy ra" - tôi đưa tay lên áp lấy gò má lạnh ngắt của Lily, nhẹ nhàng bắt chị phải xoay lại nhìn vào mắt mình.


"Em sẽ không bao giờ rời xa chị" - tôi nói một cách quả quyết, và dường như ngay tức khắc, tôi thấy đôi mắt nâu xinh đẹp của Lily trở nên lóng lánh nước.


Chị vội vàng quay đầu đi trước khi tôi kịp nhìn thấy lệ rơi ra từ khóe mi chị. Một lúc lâu sau, Lily mới quay lại nhìn tôi, dáng vẻ xúc động đã được thay thế bởi một nụ cười tinh nghịch.


"Em có thể kể cho tôi nghe không?" - chị nghiêng đầu hỏi.


"Kể chuyện gì? - tôi thắc mắc.


"Chuyện về cừu non và ếch miệng rộng"

...


Đêm đó tôi đã kể chị nghe câu chuyện mà mẹ vẫn kể tôi nghe suốt từ thuở thiếu thời, về chú ếch miệng rộng suýt nữa đã bị chú cừu non ăn thịt vì tội to mồm. Chị đã cười thật to trước câu chuyện trẻ con ngốc nghếch đấy, còn quả tim tôi bỗng dưng ấm áp lạ lùng trước dáng hình hồn nhiên, vô lo của chị.


Rồi cũng vào đêm đấy, dưới thiên hà đầy sao và giữa mênh mông cát đỏ, bên cạnh ánh lửa trại bập bùng, chỉ hai người chúng tôi trong chiếc lều tipi tự dựng.


Chị đã nói yêu tôi.


Còn tôi, cuối cùng tôi cũng đã thuộc về chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip