Chap 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương Hạo ngả lưng trên chiếc ghế, đôi mắt vẫn đang hướng về chiếc máy tính để trên bàn học kia.

Hôm nay là ngày anh và các bạn đồng niên sẽ được biết rằng cuộc đời sinh viên của họ sẽ được gửi gắm về đâu, hay ngắn gọn hơn, là ngày thông báo kết quả trúng tuyển của kì thi đại học.

Chương Hạo nghĩ rằng, một năm qua của anh giống như việc anh gieo một hạt giống trồng cây vậy. Mỗi ngày, mỗi ngày đều miệt mài chăm sóc và tưới nước cho chiếc cây bé xinh. Và hôm nay chính là ngày anh được thu hoạch thành quả của mình, có thể nhiều người sẽ hoang mang không biết rằng thứ thành quả mình thu được sẽ là trái đắng, hay là trái ngọt...

Nhưng đối với Chương Hạo mà nói, anh tự tin rằng mình sẽ gặt được quả ngọt.

Còn khoảng 3 phút nữa là cổng tra cứu sẽ được mở... Tự tin thì là thật, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Dù sao cũng là thành quả của 12 năm đèn sách mà, nói không lo lắng thì là nói dối.

Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Chương Hạo nhìn vào màn hình chờ cuộc gọi đến, là Sung Hanbin.

"Anh đây."

"Học trưởng à, sao rồi anh?" - Hắn nói, anh có thể cảm nhận được rõ sự cao hứng phần nào trong giọng nói của hắn.

"Hanbin à." - Anh cười, một nụ cười mà người ta hay gọi là 'ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều' - "Vẫn chưa có kết quả nữa mà."

Sung Hanbin là vậy, đã nhiêu lần rồi, vẫn luôn là hắn lo lắng về chuyện của anh hơn cả chính chủ.

Nhưng chẳng đến một phút sau, bỗng dưng Chương Hạo lên tiếng:

"Hanbin à..."

Cảm nhận được sự ngập ngừng bất chợt từ người yêu, Sung Hanbin có chút khẩn trương:

"Sao thế ạ?... Học trưởng ơi, đừng làm em sợ."

"... Có kết quả rồi."

"..." - Trong một khoảnh khắc, Sung Hanbin cảm nhận được rằng trái tim hắn như khẽ ngừng đập.

"Anh đỗ rồi, Hanbin à."

"..."

"... Thủ khoa toàn thành phố."

Chương Hạo thật sự vẫn không tin vào mắt mình, cho đến khi anh đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình máy tính đến lần thứ mười...

Thí sinh: Chương Hạo
Chuyên ngành đăng kí: Y đa khoa
Trường: Trường Đại học X
Trạng thái: Trúng tuyển
Ghi chú (nếu có): Điểm thi đứng thứ nhất trong danh sách các thí sinh tham gia dự thi toàn thành phố.

Trước thông tin vừa nghe được, thành thật mà nói thì hắn thực sự bất ngờ. Việc học trưởng của hắn đỗ vào nguyện vọng 1 không phải là điều gì quá khó tin, nhưng mà còn là thủ khoa giữa từng ấy đối thủ... Woa, hắn thật sự không biết rằng học trưởng của mình còn có thể tiến thêm bao xa nữa đây...

"Học trưởng à... Anh thật sự là bất bại đó."

Nói thế nào bây giờ nhỉ? Cảm xúc bây giờ thật khó tả quá. Chương Hạo từ trước đến nay thực lòng mà nói, vẫn chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào thực lực của bản thân. Nhưng mà sau từng ấy chuyện đã từng xảy ra, và ngày hôm nay được đứng ở vị trí đặc biệt như thế này... Quả thật giống như trong mơ vậy.

"Học trưởng ơi, nhìn ra cửa sổ đi." - Đối với yêu cầu này của người kia, Chương Hạo có chút thắc mắc, nhưng anh vẫn làm theo lời hắn mà hướng ra phía dưới khung cửa sổ...

Và thấy Sung Hanbin đang ở dưới, tay hắn cầm một lon nước đào màu hồng xinh xinh. Nhìn thấy Chương Hạo, hắn nở một nụ cười tươi hệt như những đoá hoa tươi có thể toả ra vầng hào quang giữa trời đêm vậy. Nhìn người yêu mình cười để lộ hai chiếc núm đồng tiền ria mèo, khiến Chương Hạo bất giác suy nghĩ rằng, nếu như ngày đó mình không gặp em ấy, thì chắc từ nay về sau sẽ chẳng gặp được ai vì mình mà cười đến nở cả một rừng hoa như vậy nữa đâu.

Anh nghĩ rằng có thể Sung Hanbin không phải là mối tình đầu tiên, nhưng anh chắc chắn rằng chỉ có hắn mới có thể khiến cho anh biết yêu một người là như thế nào...
... Hắn có thể không phải là quá khứ, nhưng hắn chắc chắn sẽ là duy nhất của hiện tại, và cả tương lai sau này nữa.

"Học trưởng ơi, em có điều này muốn hỏi anh..." - Sung Hanbin nói, khi đôi tay hắn đã đan chặt vào tay anh. Hai người đang cùng nhau ngồi trước hiên nhà Chương Hạo.

"Ơi, anh đây?"

"Cuối tuần này, ngủ lại nhà em một đêm được không?..." - Hắn ngập ngừng - "Lần này không chỉ có mình em, có cả bố mẹ em ở nhà nữa."

"..."

Không chỉ vậy, Sung Hanbin còn nói rằng hắn đã nói chuyện với bố mẹ về mối quan hệ giữa hắn và anh rồi nữa... Chương Hạo thực sự bất ngờ trước lời đề nghị này của hắn, Hơn một năm được trải nghiệm cảm giác yêu đương ngọt ngào cùng bạn trai kém tuổi, anh và hắn chỉ dám yêu đương lén lút, vụng trộm khi có cơ hội. Đôi khi là những cái ôm thật chặt, khi là những cái nắm tay trên con đường về nhà, khi thì là những cái thơm má vội vàng khi tạm biệt, và cũng có khi là những chiếc hôn quyến luyến đến chẳng muốn rời...

Nghĩ đến việc người mình yêu đến toàn tâm toàn ý ngỏ lời như vậy, trong lòng Chương Hạo không tự chủ mà xuất hiện một chút cảm xúc rối bời... Và một chút xíu rạo rực nữa.

"... Nha?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip