Chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày hôm đó cho đến nay, cũng đã được tầm một tuần rồi. Sung Hanbin phát hiện ra một quy luật, đó chính là cứ mỗi ngày, chiếc bảng trong lớp Chương Hạo lại được "làm mới" bằng những lời đả kích, giống hệt hôm đầu tiên mọi chuyện vỡ lở.

Cho nên hắn cũng hình thành cho một thói quen, đó chính là mỗi buổi sáng sẽ đến thật sớm và tự tay xoá đi những thứ xấu xí đó.

Đôi lúc hắn nghĩ, người này suy cho cùng cũng rảnh thật. Chỉ vì mục đích muốn chơi xấu Chương Hạo thôi mà mỗi ngày lại phải làm thế này, hơn nữa, lại còn rảnh đến mức lập ra một nick clone để đăng đúng một chiếc story nhìn đâu cũng thấy vô lý kia, sau đó mỗi ngày lại bump tin nhắn trong nhóm chat... Loài người mà, đôi khi thật rảnh đến đáng sợ.

Nhưng nghĩ lại thì, hắn trực nhật miễn phí cho lớp anh thế này, hắn nhất định khi lập được công thì phải đòi anh trả công cho hắn mới được.

10 nụ hôn? 20 nụ hôn? Hay 100 nhỉ? Nghĩ đến đã thấy thích rồi.

...

"Thế nào rồi? Có phải nó hành sự lúc sáng sớm không?" - Taerae hỏi.

Sung Hanbin lập ra một kế hoạch, hắn nhờ Kim Taerae sẽ giúp hắn thám thính sau giờ học xem có ai ở lại làm chuyện mờ ám không, Seok Matthew sẽ nhờ vào mối quan hệ rộng của nó mà giúp hắn tìm hiểu về "tên đó", còn hắn thì sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin từ kẻ mà hắn từng coi là tình địch - Lee Jeonghyeon, và đến lớp vào mỗi lúc sáng sớm tinh mơ để thực hiện công việc "dọn dẹp" tàn cuộc.

Cũng phải nói rằng nhờ có Lee Jeonghyeon mà hắn có được kha khá thông tin hữu ích về "tên đó".

Lee Jeonghyeon kể rằng, ngày đó khi Chương Hạo còn là một cậu nhóc cuối cấp hai, thật trông chẳng khác nào một tên mọt sách đầu to mắt cận. Bởi vậy mà lỡ bị lọt vào mắt của mấy tên ương ngạnh trong trường, bị chúng bắt nạt. May sao mà được "tên đó" giải cứu, "tên đó" ngày trước quả thật là một anh hùng chính nghĩa, toả ra một khí chất hệt như ánh mặt trời. Ánh mặt trời đó đã chiếu sáng trái tim Chương Hạo, hai người bọn họ cứ vậy mà sớm đã nảy sinh tình cảm và bên nhau cho đến năm lớp 10.
Lên cấp ba, Chương Hạo lột xác, dậy thì thành công và trở thành một học bá trong mơ của mọi nam thanh nữ tú trong trường, còn tên kia, vẫn là một hot boy vạn người mê, nhưng càng ngày càng biến chất. Tên đó bắt đầu ngỗ nghịch hơn, dần sa đoạ vào những cuộc chơi không bến bờ cùng đám bạn, cứ một vài ngày lại hay tin tên đó dính vào một cuộc ẩu đả nào đó, nhưng kì thực lại chẳng bao giờ bị thầy cô bắt được.
Dần dần, Chương Hạo thấy mình và bạn trai cũ dường như chẳng còn chung chí hướng, vậy nên cũng đã sớm rời đi khỏi ánh mặt trời mới ngày nào còn tỏa ra vầng hào quang của kẻ chiến thắng. Giờ đây, ánh mặt trời đó đã lụi tàn rồi, ít nhất là trong trái tim của Chương Hạo.

"Thật ra thì cũng không phải không có cách để xác định được người gây ra chuyện này." - Lee Jeonghyeon nói.

"Làm thế nào bây giờ ta? Tôi đã thử ở lại sau giờ học, thử cả đến trường lúc sáng sớm cũng không bắt tại trận được."

Sung Hanbin vò vò mái tóc, dường như hắn đang khá bế tắc.

"Trước giờ học thì tầm 5 giờ trở đi mà không có thì chắc không phải rồi, không ai điên mà đến trường lúc 3 - 4 giờ sáng chỉ để làm mấy trò đó cả. Sau giờ học thì cùng lắm là đến tầm 19 giờ tối là cùng, nếu cậu đã đợi đến lúc đó mà vẫn không bắt được thì chỉ còn một trường hợp thôi..."

Sung Hanbin im lặng, một ý nghĩ nào đó vừa lóe lên trong suy nghĩ của hắn.

"Là buổi tối! Thời gian thích hợp nhất sẽ là tầm 19 giờ cho đến 23 giờ." - Ánh mắt hắn như sáng lên, hắn nhìn Lee Jeonghyeon như thể vừa mới bắt được vàng.

"Đừng mừng vội, đấy là trong trường hợp có thể qua mắt được bảo vệ."

Kệ chứ, đây chính là manh mối duy nhất hắn có thể bám víu vào ngay lúc này. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi, hắn cũng sẽ cố gắng giành giật lấy.

"Nghe nói cậu trèo tường giỏi lắm, tối nay công du một chuyến với tôi nhé, Jeonghyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip