Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Học trưởng à, anh lạnh lắm không?"

Vừa vào trong nhà, Sung Hanbin đã hỏi, hắn đưa đôi bàn tay lên áp vào má người yêu mình để sưởi ấm cho anh.

Chương Hạo bật cười trước sự ân cần của hắn.

"Hanbin à, tay của em còn lạnh hơn đó."

Sung Hanbin quê chết đi được, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của anh, hắn sớm đã quên đi sự quê mùa của bản thân.

"Học trưởng à, ngồi ngoan ở đây, chờ em đi nấu gì đó chúng mình ăn nha, chắc anh cũng đói rồi." - Hắn bật chiếc máy sưởi lên rồi tranh thủ ra xoa xoa làn tóc bồng bềnh của ai kia trước khi rời khỏi phòng khách.

Sự cưng chiều của hắn khiến cho Chương Hạo cảm thấy như mình như thể đang đắm chìm trong tình yêu vậy.

Sung Hanbin cứ cặm cụi lúi húi trong bếp một hồi lâu, cuối cùng cũng đem ra món Yakisoba - món mà hắn cảm thấy tự tin nhất trong lĩnh vực nấu ăn.

Cũng khá muộn rồi nên hai người cũng nhanh nhanh chóng chóng mà ăn cho xong bữa. Ăn xong, hắn đưa anh vào phòng ngủ của hắn.

"Học trưởng à, anh tắm trước nha, em tắm sau cho."

"Ừ." - Chương Hạo mỉm cười nhìn hắn. Rất nhanh sau đó cũng rời khỏi phòng ngủ.

Sung Hanbin tranh thủ mở điện thoại lên mà chơi game trong lúc đợi Chương Hạo. Kì thực, vừa mới cách đây có vài phút thôi, hắn đã thấy nhớ anh là sao nhỉ?

Chết rồi, hắn thật sự có vấn đề rồi. Cũng tại ai đó thôi, ai bảo cứ gieo thương nhớ cho hắn mãi để làm gì...

Một lúc sau, Chương Hạo quay lại, mặc trên mình quần áo của Sung Hanbin. Mặc dù chiều cao cũng tầm tầm như nhau, nhưng cơ thể của Sung Hanbin lại đầy đặn hơn một chút, nên dĩ nhiên quần áo của hắn, anh mặc vào sẽ rộng hơn một size.

Sung Hanbin nghĩ rằng Chương Hạo mặc chiếc áo sweater màu trắng cùng chiếc quần nỉ màu xám ấy trông cứ như em bé bông bông vậy. Em bé đáng yêu của hắn, của một mình hắn mà thôi.

"Học trưởng à, em hun anh một cái được không?" - Sung Hanbin không chịu được mà chu cái mỏ lên, nhào đến đòi hôn 'em bé' đáng yêu của mình.

Nhưng ai mà ngờ được, hắn lại bị Chương Hạo giữ lại. Anh dùng hai tay áp má, rồi lắc lắc cái đầu hắn, trông Sung Hanbin lúc này thật ngốc nghếch hết sức.

"Không được, em đi tắm đi không lạnh." - Anh cười cười.

Tranh thủ lúc hắn đi tắm, Chương Hạo đã dạo quanh một vòng phòng ngủ của hắn. Là phòng ngủ của con trai nên được bố trí gam màu đơn sắc, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Anh để ý rằng trên bàn học của hắn có đặt mấy khung ảnh để bàn.

Để xem nào... Một chiếc là ảnh hắn chụp cùng gia đình, nhìn thì có vẻ như là hắn có một người em trai nữa đi? Chương Hạo đoán vậy.

Một chiếc là ảnh hắn chụp với hai người bạn thân của hắn, hai nhóc này anh cũng đã gặp rồi. Một đứa là người yêu của anh Jiwoong, tên Matthew, đứa còn lại tên Taerae thì phải? Hắn từng kể với anh rồi.

Chương Hạo đưa tầm mắt đến chiếc khung ảnh bé xinh cuối cùng, là chiếc bé nhất trong 3 cái trên bàn hắn...

... Là một chiếc ảnh polaroid của anh.

Đây chính là chiếc ảnh hắn bắt trọn được khoảnh khắc khi anh nghĩ về người anh thích đây mà.

Lúc đó chắc em ấy chưa biết là mình nghĩ đến em ấy đâu quá?

Chương Hạo mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ lại khoảnh khắc khi ấy. Thật ra thì anh cũng chằng để ý việc Sung Hanbin viện cớ để chụp ảnh anh lắm, vì anh đã sớm đoán được rồi...

Và cũng chẳng để bảo bối phải chờ lâu, Sung Hanbin rất nhanh cũng quay trở lại phòng ngủ - nơi bé yêu của hắn ta đang ở đó, sau khoảng 20 phút.

"Bảo bối à, anh muốn xem phim không?" - Sung Hanbin cầm trên tay chiếc iPad của bố, hắn nói.

"Ừ."

Chương Hạo cũng nhanh chóng đồng ý với gợi ý của hắn. Thú thật, xem phim cũng là một cách hay, vì nếu ở một nơi riêng tư như thế này mà không có gì đó phân tán tư tưởng... Anh sẽ ngại chết mất.

"Anh muốn xem phim gì ạ?"

"Hmm, phim nào cũng được hết. Em chọn đi." - Chương Hạo lại một lần nữa nhìn hắn cười xinh, khiến Sung Hanbin không tự chủ mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông bông kia.

Người yêu hắn ngoan quá đi, huhu.

Sau một hồi chọn tới chọn lui, Sung Hanbin quyết định chọn một thể loại phim mà cho tới bây giờ hắn vẫn thấy quyết định đó là quyết định ngu xuẩn nhất của cuộc đời mình - Phim ma.

Hắn nghĩ nếu hắn chọn phim ma, khi phim chiếu tới mấy khúc jumpscare, Chương Hạo sẽ không đề phòng mà ôm lấy hắn, hắn sẽ dang cánh tay này ra để bao bọc yêu dấu của mình. Nghe đã thấy ngầu gần chết rồi.

Ai ngờ, cuộc đời hắn có bao giờ giống như là mơ đâu, khi mà chính hắn mới thực sự là nô lệ của những cảnh hù doạ rỗng tuếch trong bộ phim ấy, đã sợ thì chớ, hắn lại thêm tự trách bản thân rằng sao từ đầu lại tắt điện đi làm gì, đã sợ giờ lại càng thêm sợ. Từ đầu phim tới giờ, Sung Hanbin đếm sơ sơ cũng phải một bàn tay số cảnh jumpscare doạ hắn sợ chết đi được rồi, cứ mấy lần như vậy, hắn toàn núp vào vai người bên cạnh. Còn bé yêu của hắn thì trái ngược lại, anh thấy mấy cảnh hù doạ đó cũng không đến nỗi đáng sợ.

Thấy Sung Hanbin như vậy, Chương Hạo vừa thương vừa buồn cười, cánh tay ôm lấy hắn không buông, thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu hắn.

Không được rồi, mất thể diện quá. Sung Hanbin nghĩ rằng nhân lúc bộ phim đang ở phân đoạn bình yên, hắn phải làm gì đó để không chú ý tới bộ phim nữa mới được.

Hắn bất giác nhìn Chương Hạo, Chương Hạo dường như cũng cảm nhận được ánh mắt kiên định của hắn đang hướng về mình. Anh quay sang, sự nghiêm túc đột ngột của Sung Hanbin khiến anh hơi ngượng ngùng.

Bầu không khí im lặng bất chợt, khiến cho anh có thể nghe được tiếng động của hai trái tim không ngừng thổn thức những nhịp đập của tình yêu.

Sung Hanbin từ từ tiến đến, hai tay nâng niu khuôn mặt xinh đẹp, đặt lên môi Chương Hạo một nụ hôn. Thông thường, anh để ý rằng hắn sẽ hôn chụt một cái rồi rời đi.

Nhưng có vẻ lần này hắn không định làm vậy.

Sung Hanbin yêu thương, nâng niu đôi mềm mại bằng tất cả những gì hắn có. Hắn dịu dàng tách đôi môi ấy và rồi từ tốn thăm dò, khám phá thứ dư vị ngọt ngào nơi anh bằng tất cả sự hiếu kì của mình. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ nghiện mất thôi, nếu cứ tiếp tục làm vậy...

... Nhưng hắn đâu thể dừng lại được cơ chứ, mọi thứ thuộc về Chương Hạo đều khiến cho hắn quá đỗi yêu rồi.

Đầu lưỡi chạm nhau, khiến cho Chương Hạo có chút giật mình. Hắn giữ lấy cánh tay anh như thể muốn trấn an anh rằng sẽ không sao đâu, nếu như anh trao cho hắn sự tin tưởng. Môi và lưỡi hoà quyện, thỉnh thoảng lại tạo nên những tiếng động chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy ngượng chín cả mặt. Hai đôi môi cứ thế mà quấn quấn quít quít, và rồi quyến luyến đến chẳng muốn rời...

Chỉ cho đến khi hắn nhận ra rằng Chương Hạo chẳng thể trụ nổi nữa rồi, hắn mới đành tiếc nuối rời khỏi thứ vị ngọt tựa mật đào kia bằng một cái hôn chụt.

Chương Hạo xấu hổ quá. Anh chẳng biết làm gì ngoài cúi gằm mặt xuống rồi nép vào bờ vai vững chắc của hắn, che giấu đi gò má ửng hồng. Mặc kệ cho ai kia có đang nhìn mình cười âu yếm đi chăng nữa.

Em ấy nói mình là tình đầu, nhưng sao lại hôn giỏi đến như vậy cơ chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip