Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sung Hanbin nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Hắn thật sự vẫn không tin rằng vừa nãy hắn đã hôn Chương Hạo.

Phải làm sao bây giờ đây, khi mà cho đến giờ, trái tim hắn vẫn còn đang không ngừng rung lên những hồi chuông của tình yêu?

Trớ trêu thật, rõ ràng trái tim là của mình, nhưng lại đập rộn ràng vì anh ấy.

Nằm trở mình sang bên này, hắn nghĩ về anh. Nằm trở mình sang bên kia, hắn vẫn nghĩ về anh. Sung Hanbin không thể ngừng suy nghĩ về người ấy, về đôi môi ấy...

Hận rằng ông trời chưa cho hắn một danh phận chính thức, để hắn có thể danh chính ngôn thuận mà làm "điều đó" hằng ngày...

Liệu anh ấy có thích mình không nhỉ?

Hắn cứ suy nghĩ mãi về điều này.

Nhưng hắn tin là anh cũng giống hắn, hắn tin rằng cả anh và hắn đều có chung một cảm giác. Sung Hanbin thật sự không thể chờ đợi thêm nữa, hắn cũng muốn biết rằng Chương Hạo có thích hắn không, có thích hắn nhiều như cách mà hắn thích anh không.

Mặc dù là người nóng lòng hơn ai hết, nhưng Sung Hanbin biết Chương Hạo là một người nhạy cảm, hắn muốn để anh thoải mái hết sức có thể, muốn anh cứ từ từ mà suy nghĩ. Nếu anh chưa thích hắn, không sao, hắn sẽ từ từ khiến anh động lòng trước sự chân thành mà hắn dành cho anh.

Nước chảy đá mòn, Chương Hạo kiểu gì cũng sẽ là của Sung Hanbin.

Đang mải mê với dòng chảy của suy nghĩ, bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện thằng em họ báo thủ của hắn - Kim Gyuvin:

"Anh Bin lớn, tắt điện đi ngủ đi, sắp đến giờ cô chú đi kiểm tra rồi."

Hóa ra là vì lí do này mà nó phải vất vả phi từ phòng nó sang phòng hắn để cấp báo. Chả là bố mẹ của Sung Hanbin mặc dù rất dễ tính, theo như lời Kim Gyuvin nói còn là "dễ thương" đó. Nhưng họ đặt ra một quy tắc cho con cháu trong nhà, đó chính là cứ 10h tối là phải tắt điện đi ngủ hết, để sáng hôm sau còn có sức mà dậy đi học. Bởi vậy mà cứ 10h hằng tối, cô hoặc chú sẽ thay phiên đi kiểm tra từng đứa, đứa nào chưa ngủ thì tháng đó cắt tiền tiêu vặt.

Sung Hanbin từ nhỏ đã sống với cái quy tắc trời ơi đất hỡi đó rồi nên cũng quen, tự bản thân hắn đã lập cho mình một thói quen đi ngủ sớm. Thế nhưng hôm nay kể cả tắt điện đi rồi, hắn vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

Thôi, hắn nên tự thôi miên bản thân...

Ngủ đi, ngày mai Chương Hạo sẽ nói thích mình, ngày mai Chương Hạo sẽ nói thích mình, ngày mai Chương Hạo sẽ nói thích mình.

.

Lại một ngày chẳng có gì đặc sắc trôi qua, đối với Sung Hanbin là như vậy. Mỗi ngày đi học, hắn chỉ mong được kết thúc giờ học thật nhanh để hắn được chạy đến chỗ của Học trưởng.

Chương Hạo giống như một vùng an toàn của hắn vậy. Mỗi khi ở gần anh, mọi ấm ức hay mệt mỏi của ngày hôm đó cũng sẽ nhanh nhanh chóng chóng mà tan biến đi.

Tiếng chuông tan học vang lên, ơn trời, cuối cùng thì hắn cũng được chạy đến bên vùng an toàn rồi của hắn rồi. Hắn cùng Kim Taerae và Seok Matthew đi, ra đến cửa đã thấy một hình bóng quen thuộc.

Là Chương Hạo của hắn.

Sung Hanbin bất ngờ lắm, hắn quay sang nhìn hai đứa bạn mình, đã thấy chúng nó thì thầm to nhỏ gì mà cứ cười hí hí với nhau rồi.

"Em chào anh ạ!" - Cả hai đứa nó cùng đồng thanh.

Ôi trời, Sung Hanbin chết quê với chúng nó mất.

"Chào mấy đứa." - Chương Hạo nở một nụ cười hòa nhã, khiến cho Sung Hanbin chỉ muốn chiếm lấy nụ cười đó về làm của riêng mình.

"Hai đứa bay đi về dùm."

Hắn đẩy hai đứa bạn đi, nhưng Seok Matthew và Kim Taerae vẫn còn muốn nói chuyện thêm với người-trong-mộng của Sung Hanbin mà.

Khi đã đảm bảo hai đứa kì đà cản mũi kia đã đi khuất tầm mắt, lúc này hắn mới nói:

"Học trưởng à, em đang định đi tới chỗ anh, nay anh không phải làm việc với Hội học sinh ạ?"

"Anh không, nay anh được nghỉ sớm."

Hắn cảm nhận được Chương Hạo có chút gì đó ngượng ngùng hơn mọi hôm, cũng phải thôi, anh còn chịu đứng đây với hắn là quý hóa lắm rồi.

"Vậy mình về nha."

Trên đoạn đường đi về ngày hôm nay, cả hắn và anh đều ít chuyện trò hơn mọi hôm. Lẽ ra phải thấy đáng lo, nhưng không biết tại sao mà hắn vẫn cứ luôn cảm thấy lâng lâng trong lòng như vậy nữa.

Hắn nghĩ rằng hắn đã bị tình yêu làm cho mù quáng rồi.

Đi được một đoạn, lúc này Chương Hạo mới nói:

"Hanbin à."

"Em đây. Sao vậy Học trưởng?" - Hắn quay sang nhìn anh, nói.

"... Anh có thứ này muốn cho em."

Sung Hanbin nhìn rõ được sự ngập ngừng trong câu nói của anh, phải rồi, Chương Hạo đang ngại.

Chưa để hắn kịp nói gì, Chương Hạo từ tốn lấy chiếc nametag được gắn trên áo đồng phục ra, đưa cho hắn.

"..."

Sung Hanbin đón nhận lấy chiếc nametag. Chương Hạo đoán rằng dù nhìn hắn có vẻ nâng niu chiếc nametag của anh như vậy, nhưng chắc là hắn vẫn chưa hiểu được ý đồ của anh.

"Em biết không, anh từng nghe nói là việc trao nametag của mình cho một người nào đó, ý nghĩa của nó...

... Chính là thay cho một lời tỏ tình đấy..."

Chương Hạo xấu hổ quá, nói xong liền lấy cớ đi lên trước một đoạn, đối mặt với Sung Hanbin lúc này là điều mà anh không thể làm.

Sung Hanbin ngây ngốc trước câu nói của Học trưởng, hắn một lúc mới vỡ lẽ ra, mới liền chạy đến bên cạnh người ấy.

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng, hai má ửng đỏ của ai kia. Trong lòng hắn không chút đề phòng mà khẽ rung động, nhưng vẫn sinh ra muốn cảm giác muốn trêu chọc người ấy một chút:

"Học trưởng à, em đồng ý." - Sung Hanbin cười cười nói nói.

Chương Hạo lúc này mới dừng bước chân lại, quay sang hắn mà nói:

"Này, anh mới là người phải nói đồng ý chứ."

Giọng điệu giận dỗi của anh khiến Sung Hanbin như chìm trong bể tình, hắn thích anh quá, thích anh chết mất thôi.

Sung Hanbin không giấu nổi niềm vui, nhìn hắn cười trông như thể hắn là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy. Cũng đúng vậy mà, ở cạnh Chương Hạo khiến cho chỉ số hạnh phúc của hắn lúc nào cũng tăng lên, ngày càng tăng lên.

"Vâng, vâng. Vậy cảm ơn ngài Học trưởng đã nói đồng ý nha."

Chương Hạo chẳng nói gì, cứ thế mà đi tiếp trên con đường về nhà, đi vài bước thì bỗng thấy bàn tay của ai đó đan vào tay mình.

Sung Hanbin nắm lấy tay anh.

"Từ giờ cứ hôm nào mình đi bộ thì đây sẽ là thủ tục nha."

Một thì ngại đến cúi gằm mặt xuống, một người thì cứ hiên ngang mà cười rõ tươi như thể hắn vừa dành được chiến tích của đời hắn vậy. Một cộng một bằng hai người cứ thế mà tay trong tay trên con đường về nhà.

"Anh vào nhà đây." - Chương Hạo nhìn người ấy, mỉm cười xinh rồi nói.

"Vâng."

"..."

"À mà Học trưởng ơi." - Sung Hanbin như chợt nghĩ ra gì đó.

"Ơi, anh đây."

"Cuối tuần này, à thì... mình đi hẹn hò nha." - Hắn nói, rồi tiến đến thơm má người yêu mình một cái.

Chương Hạo cũng hơi bất ngờ trước cái thơm má bất chợt từ hắn, nhưng nó làm anh hạnh phúc chết đi được.

"Ừ."

Nhìn người yêu siêu cấp tuyệt vời của mình, Sung Hanbin có thể tự tin khẳng định rằng hắn chính là người hạnh phúc nhất trên đời khi hắn có được anh.

Học trưởng ơi, giờ thì em biết chắc chắn rằng anh cũng giống như em rồi, dù cho anh có chỉ thích em có một chút xíu thôi, nó cũng đã đủ làm em hạnh phúc chết đi được. Hãy từ từ và cảm nhận sự chân thành mà em dành cho yêu dấu của em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip