Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sung Hanbin để ý thấy rằng dạo này Chương Hạo rất hay đi cùng tên nào đó tên Lee Jeonghyeon - theo hắn tìm hiểu được thì là vậy.

Ừ, thì là vậy đấy.

Lee Jeonghyeon học cùng khối 10 với hắn, cậu ta ấy, có một vẻ ngoài trông cuốn hút lắm, đã vậy lại còn cao nữa chứ... Nhưng kì lạ ở một chỗ là mặc dù học cùng khối, nhưng Sung Hanbin ít khi thấy cậu ta xuất hiện lắm, hắn nghe Seok Matthew hóng hớt được rằng phần lớn thời gian cậu ta đã để dành để trốn học rồi, nên không thấy cũng phải thôi.

Nhớ lại thì, khoảng 1 tuần trước...

| flashback |

"Hanbin à, hôm nay không thể đi về cùng em được rồi. Anh có hẹn với bạn, hẹn em sau nhé."

Chương Hạo nói khi nhìn thấy Sung Hanbin, bên cạnh anh chính là tên Lee Jeonghyeon. Ấn tượng của hắn về cậu ta là trông cậu ta lạnh như một tảng băng vậy...

Hay 5 ngày trước...

"Hanbin ơi, anh có việc bận với cậu ấy một chút rồi. Em cứ về trước nhé."

Rồi 3 ngày trước...

"Hanbin về nhà trước nhớ làm bài tập đầy đủ nhé, anh bận quá nên không đi cùng em được rồi."

Chương Hạo xoa đầu chiếc cún bự kia, trấn an hắn.

Và hôm qua cũng vậy, vừa mới tan học, chưa kịp đến trước cửa phòng ban của Hội học sinh, hắn đã thấy Lee Jeonghyeon cũng đi về phía đó rồi.

Sung Hanbin cứ đau đáu mãi về điều này. Thú thật, nhìn thấy Chương Hạo đi cùng tên Lee Jeonghyeon đó, hắn tủi thân chết đi được. Nhưng mà hắn làm gì được cơ chứ? Hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người ấy đi cùng một người cao hơn cả mình mà thôi...

.

Gyuvin mở cửa, bước vào nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Nó ghét đi học nhất trên đời.

Cũng quên nói, Kim Gyuvin là em họ hàng bên ngoại của Sung Hanbin, thằng bé ở quê quậy quá nên bố mẹ nó gửi nó ở nhà Sung Hanbin nhờ kèm cặp hộ. Tính ra nó ở đây cũng phải được 3 năm rồi ấy chứ, nên hai anh em cũng thân nhau chẳng kém gì anh em ruột trong nhà.

Cô chú cũng thương nó lắm, họ toàn gọi hai anh em với cái tên thân mật là Bin lớn và Bin nhỏ. Kim Gyuvin khi còn ở với bố mẹ, nó toàn ỷ vào cái xe đạp mà lúc nào cũng phải sát giờ đi học thì mới bắt đầu chào bình minh. Mặc dù bố mẹ nó đã dặn đi dặn lại bố mẹ Sung Hanbin rằng họ phải để Gyuvin đi bộ đi học, để cho nó có thể rèn được cái tính đúng giờ, nhưng cô chú vẫn giấu bố mẹ nó, mua cho nó một cái xe đạp, còn anh Bin lớn thì đi bộ với lí do là trường nó xa hơn trường Sung Hanbin.

Nhưng mà, nó vẫn luôn thắc mắc rằng rõ ràng trường của nó xa hơn trường anh Bin lớn, nhưng nó lúc nào cũng về nhà trước anh.

"Bin nhỏ về rồi à con, lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi tắm rửa, ăn cơm" - Giọng của cô vọng ra khi nghe thấy tiếng nó mở cửa.

"Dạ vâng!!!" - Nó nói với âm lượng còn to hơn cả cô.

Mở cánh cửa phòng ngủ ra, nó ném ùm chiếc balo xuống giường. Đang định nằm xuống thì bỗng dưng lại có một bóng dáng nào đó lọt vào tầm mắt nó.

Nhìn cậu bé ở cửa sổ đối diện bên nhà bên kia, nó nghĩ cậu cũng chạc tuổi nó quá.

Nhưng mà, chỉ vừa mới kết thúc giờ học trên trường thôi mà. Sao lại có thể vừa về nhà mà đã ngồi vào bàn học luôn như vậy được nhỉ?

Kim Gyuvin nghĩ thầm.

Mà thôi kệ đi, bài vở trên trường đã khiến nó kiệt sức rồi, chẳng còn thứ gì có thể khiến nó ưu tiên hơn chiếc giường thân yêu này của nó đâu.

Chiếc giường là ưu tiên hàng đầu của Gyuvin lúc này, nhưng cũng chẳng ai biết rằng sau này sự ưu tiên ấy có chuyển sang cho một người nào đó không...

Ai mà biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip