Dong Nhan Conan Mat Troi Nho Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hadaichi đi gần ba mươi phút Shinichi vẫn chưa hồi thần.

Cậu...làm...cái gì bây giờ.

Aiii, không nhận, phải dù thế nào cũng không nhận mình là Shinichi Kudo, nói thừa một người đã chết nói mình sống lại để bị đưa đi phòng thí nghiệm à.

Shinichi lén khỏi bệnh viện chạy về khách sạn gom hết đồ đạt của mình chạy về thành phố, không một chút do dự.

Hadaichi thật sự không ngờ cậu sẽ chạy, anh phải xử lý công việc lại phải giúp Shinichi giải thích với bên cảnh sát, khi anh nhận được tin thì em trai ngốc kia của anh đã trả phòng được một tiếng.

"Thôi...về Tokyo đi " Hadaichi lắc đầu cũng thu xếp quay về.

"Sếp vậy còn mấy cái này "

Trợ lý chỉ đống đồ chơi hôm qua sếp thu được

"Đưa về nhà đi, để trong phòng bé Shin " Hadaichi dặn trợ lý, trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết chuyện Shinichi.

Em ấy là không muốn nhận họ nữa, phải làm sao đây.

Shinichi về đến ổ nhỏ của cậu đã là buổi tối nấu cơm ăn xong vẫn thấp thỏm không yên, sợ người ta tìm đến cửa, nhưng mà cậu đợi a, đợi đến tận ba ngày cũng không thấy.

Ha, vậy tức là nhận lầm may quá, Shinichi nghĩ vậy liền vui vẻ lại đi ra ngoài sinh hoạt như bình thường.

"Tháng vừa rồi em không có chương mới, fan của em la ó quá trời. Haha, lần này coi như bù cho họ" Arata nhìn Shinichi đưa chương mới đến nhìn độ dài hơn thì hiểu.

"Vâng ạ "

Shinichi thỉnh thoảng vẫn lên web nhìn phản ứng của người đọc, cậu cũng hiểu được cảm giác chờ đợi.

Cậu nhận luôn nhuận bút rồi tìm một quán cà phê yên tĩnh để làm việc.

Haizz, mùa hè a, mau mau qua đi mà, nóng chết cậu rồi.

Shinichi ghét nhất là trời nóng, thật khó chịu, đốt đến rát cả da.

"Hada à con mua mấy món đồ chơi sao ? "

"Vâng, lúc đi công tác thấy đẹp nên mua về " Hada vừa đi công tác bên Mỹ hết hai tuần mới về, đang ở trong nhà nói chuyện với Yukiko.

"Thật là dễ thương nha, nếu bé Shin còn.. Haizz, thằng bé nhất định sẽ thích đi " Yukiko cầm con quay bằng quả sồi nhỏ lắc lắc.

"Nhất định sẽ thích " Hadaichi nhớ lại hôm đó cậu ở mỗi món đều nhìn thật nhiều, có mấy trò còn thử chơi nhưng em trai thật sự vụng về không thắng một trò nào.

Yukiko bất giác nhận ra nàng đối với con trai quá vô tâm, đến bé Shin thích gì nàng cũng không biết.

"Mẹ con ra ngoài một lát "

"Được "

Hadaichi ra ngoài đích thực là đến dưới căn hộ của Shinichi.

"Gần đây em ấy làm gì " Hadaichi gọi vệ sĩ đến hỏi.

"Cậu ấy mấy ngày đầu thì ở lì trong nhà, sau đó lại sinh hoạt bình thường, gần đây vừa ra chương mới trên mạng "

Vệ sĩ này tên là Mikado là vệ sĩ thân cận của Hadaichi, vậy mà giờ được phái đến đây đi bảo vệ thiếu niên kia.

Y không biết sếp có ý định gì với thiếu niên, chẳng lẽ xem cậu ấy là thế thân của tiểu thiếu gia đã mất.

Vậy cũng quá máu chó rồi.

Mikado nghĩ trong lòng.

Hadaichi nghe vậy mở máy lên truy cập vào trang web quen thuộc.

Xem một mạch đến hết chương.

Vẫn lối hành văn tư duy suy luận đó, so với trước đây thậm chí còn tốt hơn, được trao chuốt hơn.

Nhận thức của thiếu niên đã thay đổi dần trưởng thành trở nên trầm liễm.

"Sếp cậu ấy về " Mikado nhắc nhở.

Hadaichi nhìn shinichi đang cầm theo túi lớn nhỏ xách về , trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Cạchhh.

Shinichi nhìn thanh niên đứng bên xe dưới nhìn mình kinh ngạc rớt cả túi trên tay.

Sao lại đến tìm nữa rồi, vậy là không phải nhận lầm à.

Hadaichi thấy phản ứng của cậu lắc đầu đi đến giúp cậu nhặc lại túi.

"Sao lại bất cẩn như vậy. Em đi bộ về sao, trạm xe buýt hay tàu đều cách đây rất xa. Shin..."

"A..ngài haha lại gặp nữa rồi. Ngài đến đây làm gì vậy. Tôi..."

"Anh đến tìm em Shin"

Shinichi chẳng biết thế nào cuối cùng người kia lại ngồi trong phòng khách nhà mình.

"Tôi đi pha nước " Shinichi lẩm nhẩn nói, đi vào bếp pha trà.

Hadaichi nhìn nơi ở của em trai, rất nhỏ so với nhà bếp của họ còn nhỏ hơn, không quá bừa bộn nhưng cũng không đến mức gọn gàng, ít nhất vẫn sạch sẽ.

Đồ đạt rất ít.

Shinichi chậm rì rì bưng hay ly trà ra.

"Nhà không có gì hết ngài đừng chê nhé, chỉ có trà xanh thôi"

Shinichi ngồi đối diện ôm cốc trà trong tay uống một hớp, trà của cậu bỏ thêm sữa ngọt ngọt nhưng không gắt.

"Shin..em "

"Tôi đã nói rồi mà tôi tên là Shinichi Masaraki, không phải Shinichi Kudo, chuyện cậu ấy mất còn lên báo nữa cơ mà. Chúng tôi chỉ có khuôn mặt giống nhau thôi. Anh nhìn nè tóc và màu mắt không giống "

Shinichi giải thích.

"Em gạt được người khác nhưng khôn gạt được anh, Shinichi, lúc em nói dối sẽ lo lắng, tay sẽ chạm lên quai cốc mà xoa " Hadaichi nhìn cậu từ từ nói.

Mấy lời nói của anh làm Shinichi xanh cả mặt. Tự lấy đá kê chân mình mà, Shinichi à Shinichi.

"A..nóng "

Cậu làm rơi cả cốc trà sữa làm đổ xuống hết quần áo vội la lên.

"Coi chừng phỏng để anh xen "Hadaichi vội đi đến bên cạnh , anh vẫn biết em trai rất hậu đậu nhưng không ngờ đến mức này.

"A..tôi "

Shinichi vội vàng lùi lại

"Không..không vấn đề, tôi đi thay đồ đã "

Shinichi che giấu bối rối vì bị phát hiện chạy đi.

So với cậu thì anh ấy vẫn thông minh hơn nhiều nhìn một cái liền nhận ra cậu đang nói dối, nhưng phải làm sao bây giờ đây.

Cậu không biết đối mặt với họ làm sao. Hơn nữa cậu chỉ cần cuộc sống ổn định là được rồi, chuyện cậu sống lại  làm sao giải thích đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip