Dong Nhan Conan Mat Troi Nho Chuong 20 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ mà Shinichi để lại thật ra chính là một con chip có định vị với vị trí của cậu.

Nếu hai bên cần một trận chiến thì Shinichi không ngại giúp họ có cơ hội đâu, cần gì phải dằn co mãi như vậy.

Khi Yisaku và Yukiko biết tin thật sự rất tức giận, đã dặn đừng tự đâm đầu vào nguy hiểm rồi mà. Bé con này mãi cũng không chịu nghe.

"Đó là nột nhà kho nằm gần cản biển Kyoko . "Yusaku tìm ra vị trí của Shinichi rất nhanh.

Bên phía của FBI và công an nhanh chống lập kế hoạch tác chiến, lần này muốn tóm gọn tàn dư của tổ chức.

Ầmmm

"Đến rồi à"

Shinichi đang cuộn tròn ngủ thì bị giật mình bởi tiếng nổ súng.

Cậu cũng không muốn ở lại chỗ này chờ bị Gin đến xử tử nữa. Lục cây kim nhỏ cậu kịp lấy ra từ đồng hồ gây mê mò mẫm mở khóa.

Gin đem cậu đến đây cũng chỉ để dụ cảnh sát đến, cậu ở đây làm cái gì. Cậu cũng tiết mạng nhỏ lắm chứ bộ.

"Gin giấu nhiều hỏa lực như vậy "

Bên phía ngoài đạn bay tứ tung giao chiếm ác liệt như vậy.

Shinichi lẩm nhẩm, nhưng nhìn tổng thể bên phía cảnh sát vẫn chiếm ưu thế hơn.

Cơ mà cậu vẫn không an tâm lắm. Cứ thấy Gin vẫn giấu chiêu gì đó.

"Shinichi"

"Bé Shin"

Đột nhiên phái sau xuất hiện hai người  là Kid và Hadaichi.

'Tìm được em rồi. Anh lo chết mất, em không bị thương chứ"

Hadaichi kéo cậu đi tìm chỗ lẫn tránh.

"Anh, em không sao. Sao anh và Kid tìm đến nhanh thế"

"Bọn anh chia làm hai hướng, nhóm Akai ngoài kia trực tiếp giao chiến với Gin, anh và Kid đi tìm em. '

"Kỳ lạ "

"Đúng vậy. Bọn tôi vào rất dễ dàng. " Kdi cũng cảm nhận ra điểm kỳ lạ.

Shinichi đột nhiên đi đến một vách tường gõ vào đó, im lặng lắng nghe.

"Kid cậu có thể phá nó không "

"Có thể, cậu lui lại đi'

Đến khi bức tường bị phá cả ba mới kinh ngạc khi nhìn thấy thứ bên trong, toàn là hỏa dược.

"Gã muốn một mẻ giết hết chúng ta bằng số hỏa dược này "

"Bé Shin bên đây cũng có " Hadaichi tìm thử chỗ khác cũng phát hiện ra.

"Nếu Akai và mọi người đánh vào khu vực này, cả nơi này sẽ nổ tung ai cũng không thoát được"

"Tôi đi ngăn nhóm Akai lại "Kid mở dù lượn bay ra ngoài.

"Bé Shin chúng ta tời khỏi chỗ này đi, ở đây có thể nổ bắt cứ lúc nào" Hadaichi kéo tay Shinichi muôn cậu rời đi cùng mình.

"Anh ơi, sao em có thể rời đi được. Mọi người đang gặp nguy hiểm, nếu họ xảy ra chuyện em sẽ hối hận lắm "Mặc dù cậu biết trận chiến này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng nó là do cậu dẫn đến.

"Chúng ta phá chỗ này đi trước khi Gin dẫn người vào "Shinichi cầm lấy cây gậy gần đó đập một vách tường lớn lôi hỏa dược trong đó ra rải khắp nơi.

Haidaichi không còn cách nào chỉ có thể hỗ trợ em trai.

Ầmmmmm

Một vụ nổ lớn kinh động đến hai bên đến Gin cũng bắt ngờ, gã còn chưa dụ người vào đó mà.

Nhóm Akai cũng cảm thấy may mắn vì chưa đánh tới đó không mạng cũng không còn.

Tàn dư của Gin rất nhanh đã bị tóm gọn, đến cả Gin cũng bị nhiều người phối hợp bắt lại.

"Anh Hada, Shinichi "

Kid biết hai người còn trong đó lúc nổ y cũng sợ lắm, vội vàng đến gọi.

"Shinichi ở trong đó?" Anuro nắm lấy áo Kid hỏi.

"Phải chúng tôi phát hiện ra hỏa dược, Shinichi bảo tôi đi báo cho các người. "

"Mau cho người đi tìm đi"

"Shinichi..hadachii"

"Này chúng tôi còn chưa chết mà gọi như người chết thế"

Hadaichi ôm theo Shinichi bò từ dưới biển lên, quần áo của cả hai ướt nhẹp bẩn thiểu.

"Cậu ...cậu..làm tôi sợ chết khiếp "Hattori chạy đến nói.

Hắn thật sự sợ cậu sẽ như lần đó lại chết trước mặt họ.

"Tôi đâu có ngốc như vậy "Shinichi dựa vào anh trai đáp.

"Không bị thương chứ"

"Trầy xác nhẹ thôi "

"Bên chúng ta thì sao"

"Gin và đám người tay sai của gã bị bắt, chúng ta cũng có một ít anh em bị thương đã được đưa đi điều trị "

"Tốt quá"

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng có thể kết thúc rồi.

"Shinichi à"

"Ai thế"

"Là tớ"

"Marasaki... Cậu " Shinichi không ngờ cậu có ngày sẽ gặp lại cậu ấy.

"Tớ đến từ biệt cậu. "

"Cậu phải đi rồi à"

"Ừm.. Phải sống thật tốt nhé. Nhìn thấy không có rất nhiều người yêu thương cậu. "

"Cảm ơn cậu. Tớ hứa sẽ sống thật tốt. Tớ hy vọng cậu cũng vậy. Ở kiếp sau cũng phải sống thật tốt, có người yêu hương cậu như cậu đã yêu thương cứu lấy tớ vậy " Shinichi lần đâu tiên không muốn nói lời tạm biệt như vậy. Nhưng cậu biết bản thân không thể làm gì được.

"Tất nhiên rồi. Tạm biệt Shinichi à "

Bóng dáng tương tự dần tan biến vào làn sương. Lời từ biệt này chính là lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

"Bé Shin..may quá con tỉnh rồi "

Yukiko vẫn luôn ngồi bên giường bệnh phát hiện con trai đã tỉnh vội vàng nhắn nút gọi bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra số liệu trên cơ thể cậu đều không có gì đáng ngại nữa Yukiko mới yên lòng.

Vì vụ chấn động từ lúc nổ cũng với bị rơi xuống biển mà khi Shinichi khi trở về đã ngất xỉu, may mà cậu không sao.

"Mẹ. ... "

"Không sao rồi..con không sao là tốt rồi"

"Con sẽ sống thật tốt, con hứa sẽ sống thật tốt, sẽ không để mẹ và ba cùng anh trai phải lo lắng nữa"

"Được mẹ tin con mà, bé Shin "

Mây mù qua đi, mặt trời lại một lần nữa chiếu rọi khắp thế gian. Ai rồi cũng sẽ tốt lên thôi. Thời gian và tình yêu thương sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương.

Cuộc sống của cậu cũng chủ vừa mới bắt đầu thôi, tương lai ấy mà vẫn còn rất dài.

-------------------------End-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip