Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akai bị trúng đạn, tuy viên đạn không nằm trong cơ thể nhưng bị mất máu quá nhiều, may mà gặp được Shinichi và Hadaichi.

Cạch!

"Anh tỉnh rồi à, may quá đi "Shinichi cầm theo băng gạt và thuốc đi vào phòng.

"Cậu là Shinichi "

"Tôi tên là Shinichi Masaraki, để tôi giúp anh " Shinichi không muốn nói đến chuyện này nhiều đỡ Akai dậy giúp anh thay băng gạt.

"Sắp tới đừng để chạm nước " Shinichi dọn dẹp rồi nói.

Akai nhìn thiếu niên trước mặt, rất quen nhưng có phải là cậu không.

"Không sao, chỉ là vết thương nhẹ, vẫn chưa rõ. Tôi cần thêm thời gian điều tra " Akai nói chuyện với FBI, Akai lần này bị tập kích thật sự là có điểm đáng ngờ

Cốc...cốc...

"Mời vào "

"Anh muốn ăn trưa trên phòng hay bên dưới "

"Phòng ăn đi tôi muốn đi chào hỏi cô chú Kudo, cảm ơn em " Aka nói rồi cất điện thoại vào túi.

Yukiko đang bận rộn trong bếp, Shinichi yên lặng phụ nàng dọn chén đũa.

"Akai à, cháu ra ngoài làm việc cũng nên cẩn thận đừng làm người nhà lo lắng "

"Vâng cô nói phải, cháu sẽ chú ý. "Aiai gật đầu.

Trong nhà chỉ có ba người Yusaku và Hadaichi đã ra ngoài làm việc.

Shinichi yên lặng gỡ xương cá, cậu không thích ăn cá nhưng vì dinh dưỡng cũng đành bỏ công vậy.

"Tôi giúp em "

Akai nói. Rất tự nhiên giúp cậu gỡ xương, nhìn bộ dạng của cậu khiến anh nhớ đến Shinichi trước kia, mỗi lần ăn cá đều nhăn mài gỡ xương.

"Ồ, cảm ơn anh "

Sua bữa trưa Akai liền xin phép rời khỏi, anh còn việc muốn điều tra, cả người kia nữa cũng nên tra.

"Shin à " Yukiko nhìn con trai đang ngẩn người nhìn theo bóng dáng Akai.

"Con lo cho cậu ấy à "

"Vâng, người có thể tổn thương anh Akai nhất định kỹ năng không tệ, có khi nào là tàn dư của tổ chức "Shinichi nói trong lòng cũng lo lắng.

"Nếu là vậy thì cảnh sát và FBI lẫn mấy tổ chứ khác sẽ lo. Họ sẽ không để tổ chức đó quay lại

"Dạ phải"

Shinichi gật đầu, đến phòng khách làm việc, nhưng cậu vô tình nhìn thấy một lá thư, được gửi đến nhà Kudo.

"Kid"

Hôm nay ba ra ngoài chẳng lẽ vì Kid. Nếu ba đến giúp đỡ có khi nào Kid bị bắt không.

Shinichi nghĩ trong lòng thấy không yên cuối cùng xin mẹ đi ra ngoài.

Hôm nay có một buổi triển lãm ngọc quý, Kid đã gửi nói nói sẽ đến lấy viên đá trường sinh.

Cảnh sát rất cảnh giác thậm chí còn mời cả Yusaku đến.

Ầm...ầm

Kid né đi làn đạn nhìn kẻ thù bên dưới, hừ hắn đã nói nếu tìm được hắn sẽ  phá hủy nó trước đừng hòng lấy.

Kid cầm viên đá trên tay cười lạnh ném nó vào tường, sự ảo tưởng này kết thúc đi.

"Ngươi chạy không thoát đâu Kid"

Trước có kẻ thù, sau có cảnh sát Kid cười khổ nghĩ cách trốn đi.

Đùnggggg

Cú đá banh cực mạnh đánh vào bọn kẻ thù của Kid tạo một cơ hội cho hắn chạy.

Kid nhân cơ hội đó thoát thân ngay lập tức.

"Á "

"Shin"

Yusaku đứng cùng nhóm người cảnh sát nhìn thấy Kid chạy trốn còn kéo theo người vừa ngã xuống, sao bé Shin lại ở đây.

"Ba... Bọn chúng là tội phạm đừng cho chúng chạy " Shinichi chỉ kịp hét lên với Yusaku bên dươi sau đó liếc nhìn kẻ đang kéo ôm mình. "Buông tôi ra, tôi là ân nhân của cậu đó"

"Phải không tiểu thám tử " Kid bỏ mặt nạ, là khuôn mặt khá giống với Shinichi.

Kid không ngờ Shinichi lại còn sống, mặc kệ lý do ôm người đi trước đã, lúc nãy cậu vì giúp hắn mà gây họa với đám người kia không thể bỏ lại.

Kid ghé đến một tầng thượng an toàn.

"Kid, nếu nguyện vọng của cậu đã hoàn thành vậy chuyện trước đây không tính nữa, nhưng nếu kể từ lần này cậu phạm tội tôi sẽ bắt cậu "

Shinichi biết Kid nhận ra thân phận của cậu cũng không giấu, thấy kỳ lạ sao ai cũng nhận ra cậu hết vậy ta.

"Ừ. "

"Hả?" Shinichi không ngờ kid lại đồng ý đơn giản như vật

"Cảm tạ cậu, Shinichi "

Kid bay đi trước khi Yusaku chạy đến

"Hẹn gặp lại tiểu thám tử "

"Bé Shin con không bị thương chứ "Yusaku tìm đến vội vàng kiểm tra con trai"

"Không có , ba tìm đến nhanh thật "

Shinichi cười cười nói.

"Con đó",Yusaku vừa tức vừa lo nhưng cũng không mắng cậu, giải quyết chuyện ở đây đến tận tối mới về được

"Ba người không hỏi chuyện của kid sao ạ "

"Nhóc chẳng phải là con của cậu ta sao. Còn giấu được ba của con, coi như báo thù cho cậu ấy. "

"Ba thật giỏi " Shinichi vui vẻ nịnh nọt.

"Lần sau còn làm chuyện nguy hiểm ba sẽ đánh con "

"Vâng ạ. Không có lần sau đâu ạ " Shinichi cười nói.

Hơn một tháng tới Shinichi cũng không gặp lại Akai, nhất định là Akai gặp phiền phức gì rồi, hy vọng là không sao.

"Dạo này trông em tốt hơn đấy " Arata đang chỉnh lại bản thảo nói với Shinichi đang ngồi trước bàn làm việc của mình.

"Hửm ,vậy à, em không nhận ra thấy hình thường mà " Shinichi nhìn mình một vòng nói.

"Là sắc thái, trông em có sức sống hơn nhiều. À phải rồi em có biết người donate cho em là ai không "

"Là ba mẹ và anh trai em. Yên tâm em dặn họ rồi không làm vậy nữa đâu " Shinichi nhớ đến , họ không làm vậy nữa chuyển sang đưa cho cậu một đống thẻ mỗi tháng đều kêu ting ting mấy lần thôi.

Shinichi cũng không biết làm sao họ vui là được.

"Phải rồi Shinichi à, em không dự định đi học lại sao, em mới mười tám thôi , học lại vẫn kịp mà " Arata nhớ đến chuyện này hỏi cậu.

"Đi học !"

Phải rồi, hiện tại cậu chỉ mới mười tám, đúng là nên xem xét lại.

---------------------------
Quà năm mới nè. Năm mới công việc thuận lợi mọi ngươi nha.

Chúc mừng năm mới, năm mới vui vẻ.

Hihi mặc dù hôm nay mùng bảy rồi. Nhưng mà còn mùng là còn tết mà phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip