Goge Nhung Ke Manh Nhat V All Along There Was Some

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng chạy trốn nhé."

Ieiri Shoko lặng lẽ nói, Geto lại cảm giác cô nàng đang đến viếng mộ chứ không phải thăm bệnh hắn.

"Với mớ dây nhợ này á?" Hắn nghiêng đầu, nụ cười hờ hững trên môi, "Cũng có thể..."

"Nói chuyện với mấy tên tội phạm tâm thần chán thật." Shoko thở dài - cô nàng quay lại với màn hình hiện toàn những đồ thị mà kiểu người như Geto và Satoru chắc chắn không hiểu nổi, "Thế muốn hỏi gì? Cho ông ba câu, và ngài Gojo đây phải ưng bụng thì tôi mới trả lời được."

"Shoko..." Satoru lên giọng cảnh cáo.

"Geto có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra, Gojo à." Cô nói với vẻ mẹ hiền dạy con, "Sao hả, anh tội phạm?"

Geto vùi mặt sâu hơn vào gối đầu thơm mùi thảo dược, chắc là có tác dụng an thần. Mi mắt hắn rủ xuống mơ màng. Hắn nói moi thông tin từ Shoko dễ hơn, thì đúng thật là vậy. Nhưng thông tin hắn thật sự cần, hơn cả ngày tháng, tình trạng cơ thể, thì chỉ có Satoru mới giải đáp nổi. Sao, hỏi gì bây giờ? Hỏi rồi thì được gì nữa không?

Hình ảnh bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Những nụ cười.

"Gia đình tôi..." Geto cất tiếng, giọng khàn đặc, "Hai cô bé đó... ra sao rồi?"

Tuy không nhìn, hắn vẫn có thể cảm nhận được Shoko và Satoru trao nhau một ánh mắt kín đáo.

Người trả lời lại là Satoru chứ không phải Shoko.

"Vẫn khỏe." Cậu ta đáp, "Tôi lo cho hai nhóc ấy vào Cao chuyên rồi."

"Thật không? Chúng đã đủ tuổi đâu? Mới có mười bốn tuổi..."

"Lừa cậu làm gì? Đúng là lũ giặc, hai đứa đó, suốt ngày đấu võ mồm với tụi Maki. Thuật thức lợi hại thật mà ngập mùi hắc ám... Chắc phải đúp một hai năm gì đấy mới thành người nổi."

"Ông khóc đấy à Geto?"

Shoko cao giọng đầy châm chọc. Tiếng cười của cô nàng khiến hắn cũng phải cười theo, mặc kệ nước mắt ứa ra từ khóe mi.

"Coi bộ tôi nợ cậu thật rồi, Satoru." Geto lẩm bẩm.

"Còn muốn hỏi gì nữa không?" Cô nàng bác sĩ hỏi, tay vẫn lia lịa bấm máy và kê thuốc.

Một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim đang đập từng nhịp rất mong manh của hắn. Geto không rõ mình đang mong chờ điều gì. Hắn từng bức bối với căn phòng chật hẹp trông như cái xà lim. Giờ đây hắn đã biết, người mang hắn về là Satoru, danh y chữa trị cho hắn là Shoko, và cặp sinh đôi đang được an toàn. Về chính bản thân mình, Geto không rõ lắm. Hắn thực sự muốn biết sao?

"Tay của tôi..."

Hắn mở lời, nhưng Shoko đoán được và cắt ngang ngay:

"Tôi không thể làm tay ông mọc lại. Xin lỗi nhé, Geto."

"Không, không hề gì." Geto vội vàng đáp, "Bà đã cố hết sức rồi."

Thực chất hắn cũng chẳng quan tâm việc mình có một tay hay hai tay. Tất nhiên, sau này sẽ có nhiều bất tiện, nhưng hắn là ai mà dám mơ tưởng đến tương lai chứ.

"Làm sao tôi sống lại được vậy?"

Đôi mắt tối tăm nhìn lên gương mặt hai người bạn cũ, càng lúc càng thấy tuyệt vọng. Hoặc là căn bản không ai buồn nói cho hắn biết. Hoặc là...

"Vấn đề đấy, người đẹp của tôi ơi." Shoko lơ đễnh đáp, "Tụi này cũng không biết."

_____________________________

Đêm đó gió lộng, và cánh cửa sổ mở toang.

Geto chẳng buồn mở mắt dậy. Hôm nay không có tuyết rơi và máy sưởi trong nhà vẫn đủ ấm áp cho hắn không bị cảm lạnh mà chết. Đằng nào hắn cũng đâu đứng lên để đóng cửa lại được.

"Satoru vẫn đoảng như ngày nào nhỉ?"

Hắn tự nhủ. Cánh cửa ấy, bây giờ hắn đã nghiệm ra, là do chính Tử Thần ở cuối căn phòng mở ra mỗi sáng. Ít nhất cũng làm cho nơi này đỡ giống nhà tù hơn.

Nghĩ tới Satoru lúc sáng này... Geto bất giác nhăn mũi - rõ ràng cậu ta không hề muốn nói chuyện với hắn, nhưng vì có Shoko ở đó nên mới miễn cưỡng tiếp chuyện mà thôi. Cách một lớp băng bịt mắt đen tuyền, Lục Nhãn của Satoru vẫn là ánh sáng linh động nhất mà hắn từng được biết đến. Và đương nhiên hắn biết rằng cậu ta chưa hề nhìn đến mình.

Shoko, có thể, Geto nghĩ, sẽ làm hòa được thôi. Còn Satoru lại là một câu chuyện khác.

"Phiền phức thật." Hắn siết chặt bàn tay bị đính tầm bốn đến năm cây kim truyền chất bổ, "Sao phải mang mình về dương thế nếu cậu ta ghét mình đến vậy?"

Trừ phi...

Gió thổi to đến nỗi nghe gần như oai linh đang gào thét. Núi non ngoài cửa sổ, hắn không chắc là ở đâu, nhưng hẳn cũng là thâm sơn cùng cốc. Vậy mà mối đe dọa Geto cảm nhận được chẳng phải thú hoang hay Nguyền hồn.

Trừ phi...

Bước chân người kẽo kẹt trên khung cửa. Ai đó che khuất ánh trăng màu bạc ngoài hiên, bóng đổ xuống im lìm đậu lên sàn gỗ.

Trừ phi người mang hắn về căn bản không phải Gojo Satoru.

"Ngươi hồi phục cũng khá đấy nhỉ, Geto Suguru."

Giọng nói lạ như một bóng ma, là tiếng của phụ nữ. Cô ta thản nhiên đi ngang căn phòng, cúi đầu xem xét những biểu đồ phức tạp thể hiện tình trạng sức khỏe của hắn. Geto không dám mở mắt ra.

"Danh tính của ta là bất khả tiết lộ, nhưng cái xác quèn này là Kaori. Nhũ danh của con ả ta cũng không rõ. Chồng của ả mê đắm ả đến nỗi khi ta chiếm xác ả, gã chẳng hề nhận ra. Dù ta thừa nhận rằng mình có giở chút thủ đoạn."

Một Chú Thuật sư có quyền năng chiếm xác người khác?

"Bình thường ta có thể dùng xác của một Chú thuật sư đến hơn một trăm năm, nhưng vì ta đã sinh con trong cơ thể con ả này, nên thời hạn bị hẹp lại chỉ còn hơn hai mươi năm thôi." Gã lại nói, vu vơ chẳng có mục đích, "Ta phải tìm một cái xác khác. Và ngươi..."

Ngón tay lạnh như băng vì đi tuyết nâng cằm Geto lên. Có vẻ như tên lạ mặt này không biết hắn đã tỉnh dậy.

"Ta sẽ chiếm xác ngươi, ngay sau khi cánh tay của ngươi mọc lại hoàn chỉnh. Tất nhiên ta có thể làm vậy... Ieiri Shoko chỉ là thầy bói xem voi thôi. Hay phải nói, Chú thuật sư thời nay chẳng ai tinh túy đến mức chạm được vào căn nguyên của Chú lực. Thất vọng làm sao."

Gã lùi lại, bậc cửa sổ lại lần nữa kẽo kẹt.

"Hẹn tái ngộ vào ngày trăng rằm tiếp theo nhé, Geto Suguru."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip