Guria Abo Khac Biet Giong Loai 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan học, Minseok tiếp tục cùng Hyukkyu tới phòng khám kiểm tra lại, như 1 công việc hằng ngày của thân chủ. Dù sao việc cậu đột nhiên phát tình trong lớp như vậy cũng không phải dấu hiệu tốt.

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói rằng cậu không có chỗ nào bất ổn, căn dặn cậu phải luôn mang theo miếng dán che mùi cùng xịt khử mùi theo. Ông kê thêm cho cậu một liều thuốc ổn định tin tức tố, nói cậu uống nó 1 tuần 2 lần để đảm bảo không có tình trạng đôyj nhiên tới kì phát tình như vừa rồi.

"Cậu Kim, cậu ở lại gặp tôi 1 lát được không?" Khi hai người bọn họ đang thu dọn đồ để ra về, đột nhiên vị bác sĩ lên tiếng. Ông nhìn Hyukkyu, rồi lại nhìn qua Minseok. Anh hiểu ý, liền bảo Minseok ra ngoài trước, anh có vài việc cần trao đổi với bác sĩ nên sẽ theo sau. Minseok cũng không ý kiến, ngoan ngoãn ra ngoài rồi đóng cửa lại, trả không gian yên tĩnh cho hai người bên trong.

Hyukkyu nhìn vẻ mặt của bác sĩ, biết ông hẳn có chuyện gì khó nói lắm, nên đành lên tiếng trước:

"Liệu cháu có thể giúp gì cho bác sĩ ạ?"

Vị bác sĩ già lưỡng lự nhìn anh, cuối cùng thở dài.

"Cậu Kim này, hôm nay ở trường học thằng bé có gì bất thường không?"

Hyukkyu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lắm, cười trừ mà lắc đầu. "Cháu cũng không rõ nữa, tụi cháu học khác khối. Nhưng có chuyện gì không ạ?"

"Thằng bé có bị kích động gì không, có va chạm mạnh vào đâu không? Hay là..." Ông hơi ngập ngừng một chút, "Có gặp ai mà chưa bao giờ từng gặp không?"

Hyukkyu hơi nhíu mày trước lời nói của ông. Theo anh nhớ thì Minseok không phải là người ưa vận động, hôm nay cậu cũng không có tiết học thể dục hay quốc phòng đòi hỏi phải vận động. Còn gặp người chưa bao giờ gặp, có lẽ cũng không, vì lớp học của Minseok chỉ có từng đấy con người, cậu đã cùng học với họ suốt năm nhất rồi, vậy nên khả năng gặp gỡ người mới có thể loại bỏ.

"Thú thật thì cháu cũng không quá rõ về lịch trình của Minseok, nhưng cháu có thể đảm bảo rằng hôm nay em ấy không gặp những gì mà bác si vừa nêu. Nhưng sao vậy ạ?"

Bác sĩ gõ gõ ngón trỏ lên bàn, vẻ mặt có chút bối rối.

"Cậu Kim này, cơ thể của omega và alpha cấu tạo khác nhau, chắc hẳn cậu cũng biết. Trường hợp của cậu Ryu lại càng đặc biệt hơn. Cậu Ryu sẽ không thể đột ngột phát tình như vậy nếu không có 1 cái gì đó, hoặc hơn nữa, là ai đó tác động vào cậu ấy. Mặc dù cậu cũng là alpha, và cậu ở bên cậu ấy hằng ngày, nhưng cậu ấy vốn đã quen với sự tồn tại của cậu, nên những tác động của cậu đối với cậu ấy không quá đáng kể. Còn sự tác động mà tôi đang nói tới đây nó rất lớn, lớn tới mức có thể khiến tin tức tố của cậu Ryu bị bộc phát. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Tim Hyukkyu bỗng đập mạnh khi nghe thấy Minseok đã bị ai đó tác động tới mức phát tình. Người này phải bỉ ổi tới cỡ nào mới dám động tay với 1 omega có bệnh cơ chứ? Nhưng là ai, ai đã làm chuyện khốn khiếp đó?

"Nếu sự tác động này là do con người làm, tôi khuyên cậu hãy chú ý tới những người xung quanh cậu ấy. Tôi không rõ người kia làm vậy với chủ đích tốt hay xấu, nhưng đề phòng vẫn hơn, cậu Kim ạ. Cậu hãy nhớ kĩ lại xem hôm nay ngoài cậu ra, cậu Ryu tiếp xúc với những ai ở cự li gần, vì để cậu Ryu bộc phát phermone như vậy thì không chỉ là tiếp xúc thông thường thôi đâu."

Người Hyukkyu run lên khi biết tên khốn nào đó đã tiếp cận Minseok của anh quá gần. Nhưng người đó là ai, là ai mới được? Rồi anh chợt nhớ tới thằng nhóc ngồi cùng Minseok ở canteen.

Chả lẽ lại là thằng nhóc đeo kính mặt sữa đó?

Hyukkyu nén cơn giận trong người, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi xin phép ra về. Minseok ở bên ngoài vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ anh, tay nghịch điện thoại, có vẻ trên đí có gì thú vị lắm khiến cậu không thể rời mắt, ngay cả khi anh đã đứng ngay trước mặt. Hyukkyu nhìn chỏm đầu đen nhánh kia, mỉm cười chiều chuộng. Ở bên cậu, anh luôn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Cậu luôn khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ 1 cách vô thức.

Nghĩ tới chuyện anh đã không có mặt kịp thời để bảo vệ cậu lúc đó, Hyukkyu lại tự giận chính mình.

Minseok cuối cùng cũng nhận thấy ra sự xuất hiện của anh, cậu cất điện thoại đi, đứng dậy mỉm cười chào anh. Hyukkyu xoa đầu cậu, rồi hai người cùng nhau về nhà.

"Minseok ơi," Đi được một đoạn, Hyukkyu bỗng lên tiếng. "Hôm nay em có gì mới không?"

Minseok nhìn anh với vẻ mờ mịt. Hyukkyu lại tiếp tục.

"Như là có môn học nào làm khó em không, hay là em có kết bạn mới không, đại loại vậy."

Minseok 'à' một tiếng, lắc đầu. Thật sự thì mấy môn học trên lớp cậu đều đã học qua rồi, giờ đọc lại chỉ như toán lớp 1 thôi, không có gì khó khăn cả.

"Vậy còn cậu bạn anh gặp ở canteen thì sao? Anh chưa từng nghe em kể về cậu ta." Hyukkyu né tránh ánh nhìn của cậu. Anh cảm giác mình đang xâm phạm đời tư của Minseok vậy.

Minseok nghĩ ngợi 1 lát, rồi cười toe toét.

"Ý anh là Choi Wooje ấy à? Em mới làm quen với cậu ấy thôi, nhưng cậu ấy tốt với em lắm. Cậu ấy là người đầu tiên hỏi thăm em sau khi em tỉnh dậy đó."

"Hai đứa học với nhau cả một năm rồi mà giờ mới làm quen sao?"

Minseok bỗng khựng lại. Phải rồi ha, cậu đâu phải nguyên chủ đâu, cậu không thân quen với mọi người ở trong lớp, nên cậu mới buột mồm nói vậy.

"À thì, anh cũng biết em không giỏi giao tiếp mà, nên em cũng không có quá nhiều bạn."

"Vậy nên hôm nay là lần đầu tiên em tiếp xúc với cậu ta?"

Cũng có thể coi là vậy nhỉ? "Dạ vâng." Minseok gật đầu không do dự. "Hôm nay cậu ấy còn kiểm tra tin tức tố giúp em nữa, anh cũng biết mà, bọn em siêu thân thiết rồi đấy."

Hyukkyu nghe tới đây, ngọn lửa giận dữ trong anh lại bùng lên. Cái thằng nhóc đó vậy mà dám ngửi mùi phermone của Minseok. Nghĩ lại tới viễn cảnh khi ấy, anh không thể kiềm chế được. Thằng nhãi con ấy, xem ra chính nó là thủ phạm rồi. Anh sẽ không để chuyện này yên đâu.

"Nhưng mà anh này," Minseok bỗng quay qua nhìn anh. "Nếu em dán miếng ngăn mùi, alpha các anh thật sự sẽ không ngửi thấy gì chứ?"

Cơn giận dữ của anh đột nhiên biến mất khi nghe câu hỏi đó của cậu. Mặt anh đỏ lựng, hơi nóng. Thằng bé này, chuyện tế nhị như vậy cũng hỏi cho được. Dẫu biết cậu không thể cảm nhận được mùi hương của chính mình, nhưng omega hỏi alpha chuyện này thì cũng quá riêng tư rồi.

"Ừm, bọn anh sẽ không ngửi thấy gì hết. Tuy nhiên miếng dán đó cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, khi hết thời gín thì nó cũng như 1 miếng băng dính dán trên cổ các em thôi. Khi đó alpha có thể sẽ cảm nhận được mùi của omega, tuy không quá nhiều, chỉ thoảng qua thôi, nhưng vẫn có."

Minseok gật gù, điều này có thể lí giải vì sao tên Minhyung đáng ghét đó có thể ngửi được mùi của cậu. Cũng chỉ là thoang thoảng thôi mà, coi như nước xịt phòng đi, cậu ta đâu cần phải làm quá lên như thế.

Lee Minhyung đích thị là một tên điên mà.

Cùng lúc đó, group chat lớp cậu đang vô cùng xôn xao.

'Này này, biết gì chưa? Bạn học mới lớp mình đang đốt sách vở ở sau trường đó. [video]'

'Vãi thật. Sách của trường đặt riêng mà cũng dám đốt. Mình cá là cậu ta sẽ hối hận về sau đó.'

'Nghe nói nhà cậu bạn này giàu lắm, quen biết với hiệu trưởng đó. Dăm ba quyển sách cậu ta không quan tâm đâu.'

'Mà này, tự dưng mới nhập học lại đi đốt sách vở nhỉ? Nhà giàu tới đâu cũng không nên làm vậy chứ.'

'Đây đây tôi biết nè. Nãy có đứa ra hỏi chuyện thì cậu ta nói sách của mình ám đầy mùi vanilla, cậu ta không chịu được. Tới lúc đốt rồi cậu tư vẫn còn ngửi thấy nữa.'

'Uồi, quá đỉnh rồi. Nhưng tôi cũng đứng gần cậu ta mà, đâu có ngửi được gì đâu.'

'Chắc cậu ta phải ghét cái hương vanilla lắm.'
.
.
.
'Hình như lớp ta có bạn mùi phermone là vanilla vừa phát tình thì phải...?' (Người dùng đã thu hồi tin nhắn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip