Guria Abo Khac Biet Giong Loai 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alpha trội?

Thì sao?

Đầu Minseok hiện một dấu hỏi chấm to đùng. "À... Chắc hẳn là tuyệt lắm?" Khi là alpha trội?

Đối phương nhìn đôi mắt ngơ ngác của cậu, miệng hơi nhếch.

"Vậy nên omega các người cứ không biết xấu hổ mà thả tin tức tố như thế này à? Có liêm sỉ không?"

Alpha không quá hiếm hoi, nhưng alpha trội thì khác. Họ có thể chất vô cùng vượt trội, đầu óc nhanh nhạy, và hơn hết, phermone mang tính áp chế cực kì cao. Không ít trường hợp omega thấy alpha trội mà cố tình thả tin tức tố để câu dẫn người về bên mình, dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Minseok khịt mũi, thật sự là cậu chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi nước xả vải trên người mình cả. Nhưng cậu đã mang miếng ngăn mùi cùng xịt che đậy tin tức tố rồi, con người này mũi thính tới mức nào mà vẫn có thể cảm nhận được vậy?

Nhưng dưới tình cảnh là cậu vừa vượt qua một kì phát tình bộc phát bất ngờ ở lớp học, thì hẳn là nên xin lỗi người ta. Suy cho cùng, alpha ngửi thấy phermone của omega ở nơi như thế này cũng không dễ chịu gì cho lắm.

"Chuyện đó, mình xin lỗi." Minseok nhỏ giọng.

Minhyung liếc cậu, để lại một tiếng hừ nhẹ, cùng âm giọng không mấy vui vẻ.

"Đây là nơi công cộng, không phải nhà của cậu. Trước khi ra ngoài thì che đậy mùi thật kĩ vào, đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Omega mấy người, quá phiền phức."

"Này." Wooje nghe từ nãy tới giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. "Cậu ấy đã xin lỗi rồi, cậu có nhất thiết phải đay nghiến người ta như thế không? Đó cũng chỉ là ngoài ý muốn, không nhất thiết phải dùng cái giọng điệu khó coi đó để nói."

Minhyung đánh mắt nhìn về phía giọng nói kia, lười biếng tặc lưỡi. Wooje giật giật khóe môi, sẵn sàng chửi tay đôi với tên kiêu ngạo này thì tiếng giáo viên đứng trên bục giảng đã chặn ý định đó của cậu ta lại. Wooje trừng mắt với hắn, sau đó trở về bàn, trước đó không quên tặng hắn một ngón tay thối.

Tiếng chuông reo báo nghỉ trưa vang lên. Học sinh trong lớp đã sớm không còn tỉnh táo, nghe thấy tiếng chuông này không khác gì phao cứu sinh, ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Ngay khi giáo viên vừa kết thúc tiết học bọn họ liền chạy thật nhanh ra ngoài.

"Nhanh nhanh đi nào. Không là hết mất đồ ăn ngon đấy." Wooje nhanh nhảu kéo tay Minseok ra khỏi lớp học. Tính tình cậu ta đơn giản, nói chuyện một vài câu là đã có thể trở thành bạn của nhau. Qua những gì đã xảy ra, cậu ta nhận định Minseok thành bạn của mình luôn. Mà bạn thì sao, đương nhiên là phải cùng nhanh giành chỗ ở canteen trường.

Trường học của họ có 2 canteen, một ở sân trước và một ở phía sau tòa nhà giáo viên. Thường thì học sinh bọn họ sẽ kéo nhau về canteen trước để ăn, vì nó rẻ. Nhà ăn phía sân sau kia đồ ăn gần như chỉ bán cho giáo viên, nên chất lượng đồ ăn cùng giá tiền sẽ cao hơn một chút. Đối với học sinh cấp 3 như bọn họ thì làm sao có thể ngày nào cũng ăn cơm ở nhà ăn giáo viên chứ? Nên cuộc chiến giành chỗ tại canteen trước giống hệt như một chiến trường vậy. Ai tới sớm thì sẽ có đồ ăn ngon cùng chỗ ngồi, ai tới sau chỉ có thể hoặc ăn tạm những gì còn lại, hoặc cắn răng ra nhà ăn giáo viên để ăn một bữa, và trưa hôm sau nhịn đói.

Lúc hai người đặt chân được tới nơi thì nhà ăn đã chật ních người. Wooje uể oải than tại sao họ chạy nhanh tới như thế rồi mà vẫn không kịp. Nhìn hàng người đang đứng xếp hàng trước mình, cậu ta thở dài cái thượt.

Minseok nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt đối phương thì cười nhẹ. Tính ra Wooje là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới mới này. Cậu ta có một gương mặt bụ bẫm, nước da trắng bóc nhưng nhìn không hề yếu đuối. Cái tính cằn nhằn của Wooje làm cậu nhớ tới Hyunjoon, đứa bạn mình ở thế giới thực.

Cậu thở dài, không biết thằng dở hơi đấy đang làm gì nhỉ? Nhận được tin cậu không còn ở trên đời nữa, liệu nó có phản ứng như thế nào?

Cậu nhớ thằng bạn thân quá.

"Anh tới lớp tìm em mà không thấy, hóa ra là em ở đây."

Minseokquay đầu lại, là Hyukkyu đang đứng ngay sau họ. Mỗi lần gặp anh, cậu không nhịn được mà phải cảm thán, quá mức đẹp trai.

"Bạn em à?" Hyukkyu nhìn Wooje, rồi lại chuyển tầm mắt về cậu. Minseok mỉm cười gật đầu, mặc dù hơi chớp nhoáng nhưng cũng được coi là bạn rồi đi?

"Cậu là alpha?" Hyukkyu hỏi, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang quàng trên vai Minseok. "Alpha mà đụng chạm tự nhiên quá ha?"

Wooje nuốt nước bọt cái ực, ý thức được bản thân đang ôm vai Minseok từ lúc họ bước ra khỏi lớp cho tới bây giờ. Cậu ta nhanh chóng rút tay lại, lúng túng cười trừ.

Ánh mắt kia đáng sợ quá, Wooje không dám chọc vào.

Hyukkyu xoa mái tóc đen của Minseok. "Tìm một chỗ ngồi đi, anh sẽ lấy đồ ăn cho hai đứa." Tiện tay phủi đi bụi đang bám trên vai cậu.

Tìm được một chỗ trống ở trong góc, Wooje ngay lập tức bật mode hóng chuyện.

"Ai thế? Bạn trai cậu à?"

Minseok ngây người một lát, rồi nhanh chóng phủ nhận.

"Không, một người anh trai thôi." Mặc dù về sau sẽ trở thành người yêu, nhưng mà bây giờ thì chưa phải.

Wooje bĩu môi. "Mình chẳng tin. Cậu có nhìn thấy cái ánh mắt muốn giết người đó khi mình khoác vai cậu không? Nếu mình không nhanh nhạy mà bỏ tay ra, có thể đã xảy ra án mạng rồi đấy."

Minseok cười khổ, giải thích rằng chuyện giữa bọn họ thực sự không có gì, nhưng nhìn biểu hiện của Wooje thì có vẻ cậu ta chẳng để câu nào vào tai cả.

Thôi kệ, về sau rồi cũng thành một đôi.

Nhưng có một điều khiến cậu hơi phiền lòng đó là...

"Wooje có ngửi thấy phermone trên người mình không?"

Minseok có thể thấy nụ cười đang dần đông cứng trên gương mặt người bạn mới của mình, rồi khuôn mặt kia bỗng đỏ bừng lên.

"C-Cậu đang nói gì thế... Sao tự dưng lại hỏi cái đó?"

Cậu chớp mắt, không biết câu hỏi của mình có vấn đề gì.

"Cậu thử ngửi qua đi, người mình còn một chút mùi phermone nào không?"

Nói rồi cậu còn rướn người qua để Wooje có thể dễ dàng ngửi hơn. Mặt Wooje bây giờ đỏ như một trái bí, da mặt sắp nổ tung rồi. Con người này sao có thể tùy tiện hỏi mấy cái vấn đề nhạy cảm này cơ chứ? Cố tình ngửi phermone không phải là quấy rối tình dục hay sao?

Đồng phục của bọn họ là áo polo, nếu cài toàn bộ cúc sẽ rất nóng nên thường học sinh chỉ cài hai cúc dưới, cúc trên sẽ để phanh ra. Khi Minseok nghiêng người về phía trước, xương quai xanh tinh xảo sẽ lộ ra, trông vô cùng bắt mắt.

Wooje không biết phải nhìn vào đâu, lắp bắp nói cậu nên tránh ra xa một chút, bộ dạng vô cùng lúng túng.

"Không ngửi được mùi của bản thân rất phiền phức." Minseok gục đầu thở dài. "Mình không biết mùi của mình như thế nào, nên không thể khống chế nó được, cũng không biết cách khống chế. Bực quá đi mất."

Sự lúng túng của Wooje dần biến mất, thay vào đó là tò mò. Minseok bắt gặp được đôi mắt hóng chuyện của đối phương, không ngại kể ra căn bệnh của mình. Dù sao cũng coi nhau là bạn rồi, chuyện này cũng nên chia sẻ.

"Vậy nên cậu muốn mình xác nhận xem trên người cậu còn lưu lại mùi phermone không vì lí do này à?"

Minseok khẽ gật đầu. Những lời Minhyung nói trong lớp vẫn lởn vởn trong đầu cậu. Nếu tin tức tố cứ mất khống chế vô tội vạ thì những người khác sẽ khó chịu lắm.

Wooje dùng ánh mắt thương cảm nhìn cậu, khiến Minseok cảm thấy bản thân như đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó và sắp chết rồi ấy.

"Đừng lo, nếu cậu cần mình có thể giúp cậu kiểm tra hàng ngày luôn." Wooje ưỡn ngực tuyên bố khiến Minseok buồn cười.

"Ừ, trông cậy vào cậu rồi."

Nói rồi cậu lại một lần nữa nghiêng người về phía trước. Lần này Wooje vô cùng hợp tác mà hơi cúi xuống, khịt mũi vài lần. Ngoài mùi nước xả vải, cậu ta không cảm nhận được mùi lạ nào khác.

Minhyung lúc này bước vào nhà ăn, vừa hay chứng kiến cảnh tượng hay ho ấy.

Quả nhiên, omega vẫn luôn đê tiện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip