One Piece Bao Ho Ngoai Truyen Hien Dai H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anne, ngủ ngon nhé. Anh sẽ luôn tìm em. "

.

.

.

" Marco~ ... "

Trong một căn phòng rộng lớn với màu đỏ chủ đạo và khắc họa ở những cây cột nhà là họa tiết cổ nổi bằng vàng làm nổi bật lên sự sang trọng đẳng cấp của những kẻ có tiền. Những chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà lấp lánh khiến người khác cũng phải suýt xoa cho sự lộng lẫy mà nó mang đến. Đồ vật trang trí ở nơi này thoáng nhìn cũng đủ biết nó không phải đồ bình thường muốn là có được mà là những cổ vật đắt tiền hoặc là những đồ vặt đặc chế riêng cho một mình chủ nhân của nó

Điểm nhấn của căn phòng lại không nằm ở những thứ sang trọng mà là nữ nhân đang ngủ trên chiếc bàn làm việc của mình với một đống giấy tờ vây quanh tạo ra sự đối lập hoàn toàn với căn phòng. Nàng ấy có lẽ vì làm việc quá sức dẫn đến khuôn mặt sau những sợi tóc trắng rũ rượi kia có chút xanh xao, cơ thể trong bộ váy lụa trắng cũng gầy hơn dáng chuẩn của phụ nữ một chút nhưng như vậy cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp sắc xảo của nàng ta

Hắn quả thật không muốn đánh thức nàng chút nào nhưng đã sắp tới giờ bữa tiệc rượu được tổ chức, nếu bây giờ không đi chuẩn bị thì bọn họ sẽ đến muộn mất. Hắn là thuộc hạ cấp cao nhất dưới trướng của nàng, ngoài việc xử lí các chuyện lặt vặt trong bang hội thì chăm sóc nàng cũng là một công việc mà hắn đảm nhận. Mặc dù đã lên lịch trình nhưng lão đại nhà hắn chưa bao giờ tuân thủ nó, lúc nào cũng làm việc từ đếm khuya đến tận sáng rồi lại ngủ gục trên bàn đến tận chiều đã vậy còn kén ăn. Riết nhìn nàng như một xác sống cuồng công việc vậy

Át cơ nghe kẻ bên cạnh vừa giúp bản thân măc đồ lại vừa giống như một người mẹ càm ràm đủ thứ chuyện cũng chỉ dám thở dài chứ không dám cãi, sợ sẽ có đứa lại tủi thân khóc thút thít làm trì hoãn một đống công việc, còn sống chết đòi dỗ dành. Rất phiền phức

Mới đầu tìm thấy hắn bị nhốt ở hang ổ của bọn buôn vũ khí lậu mới nể tình có chút sức mạnh mà đem về tổ chức, nào ngờ sau hai năm cũng nhau xông pha giang hồ đến một ngày hắn lại bảo hắn là một nhân viên điều tra hình sự vì bị bọn buôn lậu vũ khí phát hiện nên mới bị nhốt làm nàng hộc máu xém đứng tim mà chết. Bởi lâu nay những chuyến hàng giá trị hoặc những nhiệm vụ mật và cả những cuộc họp đen nàng đều kêu hắn đi cùng, hắn mà ho một cái có khi nàng tù mọt gông cũng nên á

Nhưng mà may mắn, nàng cứu hắn một mạng hắn lại trả nàng một đời. Vì vậy nên mới không tố giác

A nói tới bữa tiệc rượu mới nhớ. Khi ấy nàng cũng quá tùy hứng rồi, chỉ nhận được một thư mời mà không rõ người gửi đã vội vàng đồng ý để bây giờ có muốn ở nhà ngủ cũng không được, cái lưng của nàng đau quá đi .. như kiểu vừa đi đánh trận về ấy.

Ngồi trên chiếc xe xám bạc nàng không ngừng rầu rĩ kêu than hết vặn người bên này lại ưỡn người bên kia không ngồi im được một chỗ, như thế này thật không giống hình tượng của một nữ tướng lạnh lùng vang danh thế giới ngầm chút nào.

" Lão đại không sao chứ? Đau lưng lắm hả "

" Đau muốn chết vậy. Hết thuốc rồi à? "

Nhận được cái gật đầu của hắn, nàng càng thêm rầu rĩ. Đột nhiên con xe yêu quý của nàng dừng đột ngột làm cho nàng vì không thắt dây an toàn mà ngã nhào về phía trước, trán xưng lên một cục u xấu xí.

" Lão đại, hình như hỏng xe rồi " Hắn liền xuống xe để xem xét nhưng vẫn không tìm được lí do.

Cứ thế này nàng sẽ đắc tội với thế lực bí ẩn đứng sau, nếu thế lực nhỏ thì không nói chỉ cần một chút quà cáp là được còn nếu một thế lực lớn e rằng bang hội mới gây dựng cả nàng sẽ bị sang phẳng trong một đêm mất. Dựa vào tấm thiệp mời đặc biệt đó thì vế sau có phần hợp lí hơn

" Lão đại bây giờ phải làm sao? "

" Cậu gọi người mang quà tới đó trước đi, tôi chạy lên đại lộ xem có đi nhờ được xe không "

Nàng bỏ cả hình tượng lạnh lùng của mình mà chạy thục mạng lên đại lộ. Nhưng vì chiếc đầm dự tiệc đỏ đô này ôm quá sát khiến các cử động trở nên khó khăn trong phút chốc đã làm nàng mệt đến thở dốc rồi, còn thêm cả đôi cao gót chạy một chút đã đau chân không nhấc nổi.

Cũng may, nàng thực sự đã đi nhờ được một chiếc xe mà cũng thật trùng hợp chiếc xe đó lại đến ngay địa điểm nàng cần đến. Có lẽ cũng là một khách mời của bữa tiệc

" Anne... "

" Marco... "

Giống như một thói quen, các hành động trong vô thức làm Át Cơ chững lại vài giây. Nàng không biết bản thân mình đang làm gì và tại sao lại phản ứng với hai cái tên đó như vậy. Marco? Cái tên này nàng nghe ở đâu rồi sao?

Nhìn lại người đàn ông trong bộ vest sang trọng đang lái xe, dường như trong lòng anh ta có chuyện gì đó rất vui nên không nhịn được mà mỉm cười rất hạnh phúc. Nó không khỏi làm nàng cảm thấy khó hiểu

" Chúng ta .... "

" Sao vậy? "

" Tôi cảm thấy anh rất quen. Chúng ta thực sự đã gặp nhau bao giờ chưa "

Thấy nàng nhìn mình xa lạ như vậy, khi nãy còn hạnh phúc bây giờ thì anh có chút đau đớn rồi. Mà cũng phải thôi, làm gì có ai nhớ được tiền kiếp của mình chứ, ngay cả kẻ bất tử như anh sống chỉ một kiếp mà cũng quên mất khuôn mặt nàng từng trông như thế nào.

Nghĩ đoạn anh quyết định sẽ không nói về những chuyện trước kia cho nàng, bởi vì có những thứ quên đi sẽ tốt hơn. Anne, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và lần này anh hứa sẽ bảo vệ em và nếu có thể thì cả con chúng ta nữa

" Có thể ..... có thể cô đã thấy tôi trên báo hoặc mạng xã hội đấy. Vì tôi cũng khá nổi tiếng mà "

Một nhân vật nổi tiếng nhưng nàng lại không thể nhớ ra, thật vô lí. Át cơ luôn cố gắng để nắm bắt được thông tin mới và những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên thế giới không lí nào lại không nhớ ra anh là ai

" Tới rồi, chúng ta đi thôi...à đợi chút "

Đột nhiên hắn vươn người tới chạm bàn tay lên trán nàng nơi đang bầm tím vì cú cụng đầu lúc nãy. Một ngọn lữa xanh rực cháy trong lòng bàn ta anh nóng đến bỏng da thịt làm Át Cơ đau đớn muốn né tránh nhưng lại bị anh giữ chặt lại, sau vài giây nó đã hoàn toàn dịu xuống và biến mất như chưa từng xuất hiện làm cô phải thốt lên đầy kinh ngạc. Một thứ phép thật thần kì thực sự tồn tại

Nhưng anh thì không để cho nàng kịp nói đã xuống xe trước, còn nhanh chóng đi vòng qua mở cửa xe một cách lịch sự.

Đập vào mắt nàng là một khung cảnh hổn loạn của cánh báo chí phóng viên đang ra sức dơ cao chiếc máy ảnh chụp lách tách, đèn flash nháy liên tiếp khiến Át Cơ không mở nổi mắt trong lòng chấn động không thôi bởi nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đứng ra trước mặt truyền thông và công chúng

Sự kiện lớn tầm cỡ này chưa từng có sự góp mặt của những nhân vật thế giới ngầm trừ phi đã có chỗ đứng vững trải nếu không sẽ rất dễ trở thành mục tiêu chung của các hội nhỏ hơn. Nhưng tình thế này không thể không ra được

" Cho hỏi anh Phoenix, người ngồi trong xe kia có phải người yêu của anh không ạ? "

" Hai người đã yêu nhau bao lâu rồi? "

" Những dự định tương lai......"

....

Át cơ nắm lấy bàn tay đang đưa ra của người đàn ông tóc vàng, cố gắng di chuyển nhanh vào bên trong toà nhà. Nhưng hình như chỉ có một mình nàng là vội vàng còn người kia lại ung dung đến kì lạ, giống kiểu đang cố ý để báo trí chụp lại những cảnh đẹp nhất của hai người

Chưa bao giờ nàng thấy cái thảm 5 mét lại dài như 50 mét như vậy.

" Thả lỏng đi "

Cảm nhận một vòng tay luồng qua đặt lên eo mình cùng tiếng thỏ thẻ bên tai như một luồng điện giật nàng một cái. Chết tiệt gặp trúng kẻ có quyền biến thái rồi, loại này không phải là chưa gặp nhưng trắng trợn thế này thì là lần đầu tiên đấy

Át cơ đưa tay đẩy nhẹ bàn tay kia ra nhưng càng đẩy nó lại càng bám chặt nhất quyết không buông còn chủ nhân của nó vẫn mỉm cười vô tri với phóng viên không thèm để ý đến cái trò mèo của nàng.

Nhìn cánh cửa đã hiện rõ trước mắt nàng vui mừng đến phát khóc nhanh chân bước đi thoát khỏi vòng tay của người đàn ông.

Nhưng hôm nay sao kim tinh chiếu lên người nàng thì phải, đi xe thì xe hỏng, đi bộ thì vấp té. Nàng vấp phải một vết nhăn trên thảm, trời đất chao đảo còn tưởng mình sắp đập mặt xuống đất rồi thì lại nằm gọn trong vòng tay của anh. Cánh báo chí thấy vậy thì chụp ảnh điên cuồng hơn như những con thú dữ thấy con mồi của mình chỉ chực chờ lao qua hàng rào.

Marco biết tình hình đang dần trở nên bất ổn mới bế theo nàng đi vào trong toà nhà để lại những ánh đèn flash đằng sau.

....

" Anne, không sao chứ? "

Anh để nàng ngồi xuống chiếc ghế Sofa ở sảnh chờ. Giống như một thói quen liền kiểm tra từ tay đến chân, bàn chân nàng có dấu hiệu hơi đỏ vì giày cao gót chắc là đang đau lắm

Đang định xoa nó thì nàng đột nhiên đôi chân bị rụt lại.

" Anh ờm...Phoenix đúng không nhỉ? Cảm ơn, Tôi không sao. Với lại hình như anh nhầm tôi với người khác rồi, tôi là Át Cơ không phải Anne "

Khuôn mặt anh đượm buồn khi nghe thấy câu nói đó nhưng rất nhanh đã mỉm cười

" thất lễ rồi. Cô có muốn cùng vào trong với tôi không? "

" Cảm ơn, anh cứ đi trước đi. Tôi nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh một lát "

" Được rồi, hẹn gặp lại cô ở bửa tiệc. Át cơ "

......

Nhìn cô gái có mái tóc trắng như những sợi cước ở trong gương nàng không khỏi khó chịu vì vẻ ngoài luộm thuộm của mình. Hôm nay thật không giống nàng chút nào cả, từ những vụ việc ngoài ý muốn đến cả thái độ trước mặt người khác đều không giống nàng

Chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân lại lúng túng trước một người đàn ông, còn tệ hơn nữa là đã để anh ta chiếm tiện nghi của mình mà không phản ứng lại.

Nhưng mà đôi mắt đó nhìn nàng nuông chiều hết mực. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Cả hai chỉ mới gặp được vài giờ đồng hồ không thể nào có chuyện .... Mà cũng có khi là thích từ ánh nhìn đầu tiên?... Không nàng không tin ý tưởng hoang đường đó

Đang lúc trầm tư vào suy nghĩ hỗn loạn của bản thân thì chiếc điện thoại rung lên báo hiệu một cuộc gọi đến với màn hình hiển thị tên của hắn

" Lão đại, người tới sự kiện chưa? Tôi đang trên đường tới nhưng phía trước sảy ra tai nạn nên không thể đến nhanh được. Ngay cả quà cũng đã bị kẹt lại rồi...."

Còn chưa để hắn báo cáo tình hình xong Át cơ bất lực đến nổi chỉ muốn đập đầu cho bản thân bất tỉnh đến khi giai đoạn này qua đi. Thôi thì chỉ đành mang thứ quý giá nhất trên người nàng là chiếc nhẫn đã theo nàng rất lâu đến nỗi nàng chẳng còn nhớ có nó từ bao giờ làm quà, sau này có cơ hội thì lấy lại sau dù hơi hèn nhưng để nó đi nàng tiếc lắm

Sau khi khóc hết nước mắt vì cái nhẫn của mình thì Át Cơ cũng thôi, nàng trang điểm lại cho bản thân xinh đẹp một tí, sửa sang lại áo quần cho ngay ngắn, sốc lại tinh thần của một kẻ đứng đầu rồi mới hiên ngang bước đi.

May mắn đầu tiên trong ngày hôm nay của nàng là khi nàng tới bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, nhưng khách tiệc thì đã tới đông đủ cả. Đảo mắt một vòng nàng liền nhận ra những người đứng ở đây thân phận không tầm thường chút nào. Không nói đến những người đứng đầu chỉ cần nói những người có chỗ đứng thấp nhất ở đây cũng phải nằm trong top mười của một lĩnh vực kinh tế. Át cơ đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như thế này, có quan hệ tốt một chút cũng đỡ được nhiều việc sau này không đáng có và cũng vì chủ quan rằng hắn sẽ đến đón nàng sớm nên đã để bản thân buông thả uống đến say mềm

Trong cơn say nàng nghe rất nhiều tiếng nói chuyện và cả những mùi hương nước hoa nồng nặc, những màu sắc đại diện cho những vị khách rượu nhảy múa xung quanh tất cả đều làm nàng cảm thấy rất nhức đầu, nàng biết bản thân đã uống quá nhiều để phải dừng lại nhưng cổ họng khô khốc lại muốn nó nhiều hơn những gì nàng nghĩ. Dù đôi mắt đã nặng đến trĩu lại rồi nhưng nàng vẫn thấy một hình bóng rất thân thuộc, à phải rồi kẻ đó luôn xuất hiện trong giấc mơ khi còn nhỏ của nàng

Khi thấy anh xuất hiện trong tầm mắt, giống như bao lần nhịp tim lại bắt đầu vang ngày càng lớn hơn át đi những tiếng nói chuyện ban nãy

Bất chợt nàng cảm nhận có một sự ướt át xâm nhập vào trong khuôn miệng mình. Cổ họng khát khô vô tình được tiếp xúc với dịch ngọt liền biến dục vọng của nàng thành một con gấu đòi mật, nàng vồ đến ôm chặt hũ mật của mình cố gắng liếm đến phần sâu nhất nhưng hủ mật này lại quá nhỏ đối với con gấu, nó gào lên như muốn đòi nhiều hơn nữa làm Át Cơ phải khổ sở tìm kiếm

Bàn tay nhỏ sờ được một khuôn ngực rắn chắc liền kích thích dục vọng trong người nàng biến con gấu trở nên to lớn hơn bao giờ hết, nó nhai nát cả cái lí trí ít ỏi còn sót lại cũng như cắn đứt cả lòng tự trọng của một thiếu nữ mà rên rỉ lên những âm thanh thô tục khi được một bàn tay to lớn vuốt ve chạm tới những vùng nhạy cảm.

 Nàng cảm nhận được cơn buốt lạnh chạy dọc cơ thể giống như trên người đã chẳng còn một mảnh vải nào che thân nhưng sự đụng chạm da thịt của của hai lại từ từ đẩy thân nhiệt của nàng trở nên nóng ẩm hơn đến cái mức làn da đã xuất hiên những chỗ bóng đỏ au nhìn cực kì ám muội 

Bầu ngực nàng không gọi là nhỏ nhưng trong tay anh lại vừa vặn để xoa nắn, mỗi lần chạm vào đầu ti hồng lại khiến nàng ở trong lòng người đàn ông đó run lên từng chút một. Cho tới khi nó sưng tấy lên vì bị chà sát nhiều thì lúc đó anh mới buông tha nhưng không vì thế mà dừng lại

Bàn tay to lớn mò mẫn trườn qua bờ mông căng mọng tìm xuống nơi đang chờ đợi được xoa dịu từ lâu.

Chỉ mới có một chút đụng chạm nhẹ đã khiến cơ thể nhỏ bé nhận được sự hưng phấn mãnh liệt. Nàng trong vô thức đã cào lên làn da kia để lại những vết xước rỉ máu nhưng anh lại không quá để tâm đến nó mà tiếp tục dùng ngón tay của mình tiến vào sâu bên trong, một ngón ... rồi hai ngón... lại ba ngón ... chúng sau khi nới rộng bên trong một chút liền tiến hành khuấy đảo bên trong, tâm trí nàng cũng xoay vòng theo nó. Cả cơ thể dần dần đạt đến cực khoái nhưng anh lại đột ngột rút những ngón tay về, nàng cũng vì thế mà mất đi khoái cảm trở nên khó chịu, cảm giác rạo rực chạy dọc cơ thể không được giải quyết bắt buộc nàng phải tự dùng đôi tay nhỏ của mình mò xuống phía dưới 

" Em là đang muốn làm gì thế? "

Cổ tay nhỏ đột nhiên bị nắm chặt đè xuống nệm như muốn ngăn cản hành động kia khiến cơ thể càng ngày càng rạo rực đến không thể nằm im. Nàng khổ sở mở đôi mắt đã nhắm nghiền từ đầu tời giờ nhìn thẳng vào kẻ đã đẩy nàng vào tình cảnh này nhưng khung cảnh vẫn bị tác dụng của rượu làm cho mơ hồ choáng váng không thể nhìn rõ kẻ trước mặt mình là ai 

Anh cúi xuống ghìm chặt lấy cơ thể của nàng, nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi đang phả xuống bên tai mình cùng một câu nói 

" Anh vào đây"

Sau khi câu nói đó vừa dứt thì một thứ còn to lớn hơn cả ba ngón tay kia đã xâm nhập vào bên trong nàng, Át cơ dãy dụa muốn thoát nhưng đã bị cả cơ thể to lớn kia ghìm chặt khiến nàng không thể làm gì chỉ có thể từ từ tiếp nhận nó, sự đau đớn cùng khoái cảm theo miệng nàng bật ra những tiếng dâm đãng không thể kiềm chế 

" Arggg....chậm...chậm một chút...hức ....ahh....ahh...."

" Anne, thả lỏng một chút nào... "

Anh cảm nhận phía dưới của mình chỉ mới vào được một nửa thì liền chấn an con mèo nhỏ trong lòng mình, không dám vào quá sâu vì sợ sẽ làm đau nàng. Dùng sức rút ra một chút rồi lại đâm sâu hơn một chút sau đó lại rút ra và rồi đâm sâu hơn một chút 

" Ahh....Ahh....Đừng....Ahh........hức Ahh.....Ahh..."

Theo từng cú thúc của anh, nàng lại càng cảm nhận rõ cơn khoái cảm, theo phản xạ nàng liền ưỡn người lên như đang chào đón vật kia tới lấp đầy hạ thân bắt đầu cuộn trào, khoái cảm dần đạt tới đỉnh điểm. Có thứ gì đó từ hạ thân muốn được thoát gắt gao ôm chặt lấy anh muốn được tiến vào sâu khiến anh cũng từ nhẹ nhàng tiến dần đến vội vã rồi trở nên mạnh bạo. Từng âm thanh nhóp nhép da thịt cùng tiếng rên rỉ của cả hai ôm lấy nhau liên tục dây dưa mãi không rời ....


(❁'◡'❁) Daddỳ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip