Quan Chap Hanh Fatui Khong Dang So Den Vay Dau Genshin Impact Chien Dich Mua Dong Su Phan Cong Cua Quan Cach Mang Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lịch ra truyện của tôi, dù tác phẩm nào, sẽ luôn rơi từ 20h - 23h không kể ngày nào. Cố định như vậy. Chúc vui vẻ!


'Soạt', Aether khoác áo choàng lên người, những người khác cũng đang chuẩn bị vài thứ để tiếp tục chiến đấu, đôi mắt họ sâu thẳm, không còn sự trông chờ vào sự sống của mình. Nhưng đó là quyết định của họ, họ tin rằng mình sẽ chết vì điều gì và điều đó sẽ đem lại thứ gì.

Aether: "Mọi người, lần này chính là tấn công vào thành phố. Tránh làm hại người dân vô tội, hãy sơ tán họ đi về tuyến sau, chúng ta sẽ không biết có tên điên nào trong số Quan chấp hành sẽ hy sinh mạng sống của thường dân đâu."

Anthony : "Chúng ta có thể tấn công từ phía bên trái." Anh ta chỉ vào bản đồ. "Chỗ đó phòng thủ khá mỏng, nói thẳng ra quân số ở đó còn chẳng đến 60 người. Bởi vì ở đó có một thứ đang ngăn cản chúng ta. Một đạo quân Hilichurl hùng mạnh, hơn 1000 con, mặc dù...theo trinh sát thì chúng không có ý định và cũng không hề tổ chức tấn công vào thành phố lần nào. Quân Fatui đã từng thử đem quân đến và dẹp đám kia nhưng..."

Aether: "Bị quét sạch toàn bộ?"

Anthony: "Ừm, đúng vậy. Và Fatui thấy rằng chúng cũng chẳng có ý định tấn công vào trong nên họ cũng để nguyên vậy, và đám Hilichurl đó vô tình trở thành một màn chắn hoàn hảo nếu có cuộc tấn công từ hướng đó."

Vodka: "Thực ra...tôi có nhớ một cái. Ông già nào đó ở khu của chúng ta, nói đúng hơn là ở gần rìa của căn cứ, ông ta hành tung khá bí hiểm. Ngoài việc làm một ông chủ cửa hàng, ông ta hình như còn giao tiếp được với các Hilichurl."

Hiden: "Tôi chưa nghe nói đến điều đó bao giờ? Tôi thấy ông ấy khá tốt mà!"

"Cậu không biết hả? Hilichurl ở Snezhnaya là những đồng chí tốt của quân Cách mạng đấy!" Một dòng kí ức chạy vào đầu Aether, anh sực nhớ ra điều gì đó.

Aether: "Ah...không lẽ chính là!!??"

Sandrone: "Anh phát hiện ra điều gì à?"

Aether: "Không chắc nữa. Quân Cách mạng trước đó có ai từng làm ở một lực lượng đặc biệt nào đó không? Kiểu nó hơi lập dị ấy?"

Anthony: "Có. Ngày trước có một ông già chỉ huy một đạo quân là Hilichurl, mặc dù ý tưởng này là điên rồ, đôi khi Hilichurl sẽ mất kiểm soát và quay sang tấn công chính đồng đội, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục. Cho đến khi đạo quân của ông ấy bị quét sạch, và ông ấy không còn khả năng tiếp tục chỉ huy thế nên rời khỏi...Không...không lẽ!!!"

Aether: "Yeah. Tôi đã gặp ông ấy ở quán rượu đó, và ông ấy là người đã cho tôi thông tin để vào thành phố lúc trước. Lúc một toán lính Fatui đã đến tận đó để tuần tra và trinh sát, đám Hilichurl ở trong quán đã cầm vũ khí lên và chiến đấu. Nếu vậy...có thể hơn ngàn con Hilichurl các loại đó chính là phần quân đang đợi chúng ta, có lẽ chúng đã đợi đó mấy tháng rồi."

Max: "Vậy cái đống vũ khí đó đâu ra?"

Aether: "Thế cậu nghĩ rằng bọn Hilichurl kia đủ thông minh để sử dụng vũ khí và thực hiện kế hoạch tác chiến cụ thể, bọn chúng không có thành phần để sản xuất vũ khí cho à? Hơn nữa, Hilichurl vẫn có sức mạnh hơn người bình thường..."

Sandrone: "Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta không thể đánh cược vào..."

Aether: "Những kẻ không chấp nhận hy sinh...sẽ không thể đạt được những thứ cao cả hơn thế. Chúng ta phải chiến đấu, tiếp tục tiến bước, dù cho có chết."

Sandrone: "Aether..."

Anh chỉnh lại các thiết bị trên người và vũ khí, leo lên ngựa nhanh chóng, ánh bình minh đang lên. Một ánh sáng bắt đầu từ trong bóng tối, và tất cả đều bắt đầu một ngày mới từ trong bóng tối, cho đến khi ánh sáng dần hiện ra.

"Mọi người! Tiếp tục tiến lên, ai dám rút hay đào ngũ đều sẽ bị xử tử tại chỗ! DÂNG HIẾN CẢ TRÁI TIM!!!"

"RÕ!!!!"

Những bước chân ngựa lại tiếp tục tiến lên, thấp thoáng dưới ánh bình minh, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi như làn sóng dồn dập. 

Một đôi cánh vút qua bầu trời, ngay phía trên đầu họ như một mũi tên bay thẳng hướng về mặt trời.

???: "Aether, không ngờ lại có ngày ngươi lại rơi vào khốn đốn thế này. Nhưng...ta lại muốn thử xem, người đã vượt qua làn sinh tử ngàn lần như ngươi, sẽ vượt qua như thế nào đây?" 

Ở trên Ngài vàng trong bóng tối, một kẻ bí hiểm đang âm thầm quan sát, trên môi nở một nụ cười đầy sự nham hiểm, tay lắc cái ly chứa rượu vang. Với một đôi cánh sáng rực sau lưng, toàn bộ dãy hành làng dài dẫn tới ngai vàng sáng rực lên.

???: "Đi thôi. Hướng tới tinh cầu số 4281 - Đại lục Teyvat."

....

Aether đang thử thực hiện việc bay lượn bằng Thiết bị 3D, nhưng nó thực sự rất khó kiểm soát. Tuy rằng có thể nhanh ngang với tốc độ ngựa chạy, hoặc có thể hơn, nhưng việc phải di chuyển cơ thể liên tục trên không khi không hề có mặt phẳng hoặc điểm tựa cố định rất khó. Và cái môi trường xoay vòng vòng này khiến anh khó chịu, đúng như cô ấy nói, thứ này khá là bất khả thi khi cho một người bình thường sử dụng. Nhất là thứ này cần có vật bám cố định hoặc ở môi trường có những tòa nhà hay vật thể đủ cao để dùng, còn ở khu vực có ít công trình cố định thì...

"Haha, anh ấy có vẻ làm quen với nó tốt." Sandrone ngước lên nhìn sự vụng về của anh trong khi sử dụng thứ đó, bụm miệng cười.

"Hóa ra đây chính là thứ mà cô đưa cho chúng tôi. Nó thật sự rất thú vị, nhưng trông có vẻ khá khó dùng."

"Yeah, Anthony, nếu anh muốn...tôi có thể thiết kế riêng một cái cho anh. Nhưng có lẽ phải sau này."

"Cảm ơn ý tốt của cô, tôi sẽ nhận. Nhưng...tôi chỉ muốn nghỉ ngơi sau khi kết thúc chiến dịch này, tôi chỉ muốn được về nhà, sống một cuộc đời bình thường như bao con người khác. Chỉ cần ở một đồng quê bình lặng, nuôi đàn cừu và lợn...Dù sao thì tôi đã lựa chọn vào đây, tất cả những người đã ở đây 

...

Ah...Tuyệt quá! Tầm nhìn của cả bầu trời và mặt đất đều thu vào trong tầm mắt của mình...Phải rồi...đây chính là...tự do!!

Aether POV:

Cảm giác được tự do bay lượn trên bầu trời thế này, thật sự rất lâu rồi tôi không thể cảm nhận nó nữa. Nhưng thứ này thật sự rất thú vị, mặc dù nó thật sự khó điều hướng. Chân của tôi phải liên tục đạp để kéo căng sợi dây bó trên chân và phải chỉnh cơ thể để điều hướng di chuyển. Nhưng khi đã thành thạo thứ này, tôi có thể thấy...những cánh chim đang bay song song với mình, gió ở bên tai, ánh nắng đang tràn ngập cơ thể. Mình nên cảm ơn cô ấy khá nhiều đây.

Lướt qua những cái cây khổng lồ ngàn năm, di chuyển qua từng cành cây kẽ lá, làm một động tác lộn nhào trên không. Tôi đã tìm thấy được một doanh trại, trông giống kết cấu của doanh trại Hilichurl, dù có vài nét thay đổi. Nhưng...có đúng là đồng minh không. Tôi đau đầu suy nghĩ, đột nhiên một tên Hilichurl ở phía bên kia bắn pháo sáng vàng lên bầu trời, khói kéo theo đó.

"Mọi người!" 

Tôi bay thấp xuống, nhanh chóng lên ngựa. 

"Ở phía trước, 2 cây số nữa. Có một doanh trại Hilichurl ở đó. Bọn chúng đang đợi chúng ta. Nhanh lên!"

Bọn tôi hối thúc ngựa đến đó nhanh nhất có thể. Có thể thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người, nhưng tôi chắc chắn rằng, đó chính là quân Đồng minh được cử đến từ trước. 

Rời POV.

Một hòn đá lớn bỗng dưng xuất hiện chặn đường toàn quân. Max định chỉ huy pháo bắn nát cái tảng đá cản đường này đi, Aether đã ngăn lại hành động đó.

"Tiết kiệm đạn dược, thứ này để tôi. Tôi cũng muốn coi công dụng thật sự của Preobrazheniye."

Anh giơ cánh tay ra trước mặt, một lỗ hổng mở ra trên cánh tay và Preobrazheniye bay póc ra. Anh bắt lấy nó và cảm nhận, tưởng tượng mình đang cầm một khẩu pháo plasma. Đúng như dự kiến, một đại pháo plasma đen tuyền liền ở trước mắt mọi người.

"Tránh ra chút đi. Bịt tai mình lại..." 

Nhà lữ hành cầm lấy sợi dây nối và giật nhẹ nó, một phát bắn vang trời, chấn động cả khu rừng. Nó đã phá hủy cả tảng đá kia nhưng cũng vô tình tạo ra một cái hố khá rộng. 

"Thế này thì làm sao mà qua đây? Đáng lẽ anh không nên làm màu như vậy Aether. Chắc là em phải tịch thu cái món đồ chơi kia rồi, anh lạm dụng nó quá."

"Haha, xin lỗi xin lỗi mà. Anh không cố ý đâu." Anh gãi đầu cười trừ. "Và...có vẻ như chúng đã đợi đó rồi...Pháp sư vực sâu, và cả...Sứ đồ Vực sâu!!???"

"Ôi chà, xem kẻ nào đang đứng đó kìa. Những nhân loại nhỏ bé và đáng thương làm sao? Chúng còn không thể đi qua nổi cái hố này...Thật tội nghiệp, kukuku..."

"Đùa ít thôi. Cho họ qua đi." Sứ đồ Vực sâu tiếp lời, có vẻ hắn ta là người có bộ não cao nhất ở đây. "Chúng ta không có thời gian đùa giỡn đâu."

"Rồi rồi, ta biết mà. Dù sao thì...chúng ta đã đợi ở đây cả tháng mà giờ không hội quân được thì cũng phí công quá."

Nói rồi hai pháp sư vực sâu lập tức tạo ra ma pháp để biến ra một dải sáng tím cứng. Toàn quân cuối cùng có thể đi qua, Aether vẫn đứng ở bên kia, dùng đôi mắt rực lửa đó ngoái đầu lại một lần nữa. Có thể đây chính là sự tưởng nhớ cho một hành trình dài, một hành trình hơn 500 năm tại Teyvat. Từ khi thức tỉnh, và đến các quốc gia, gặp gỡ những người bạn, có niềm vui, nhưng cũng có mất mát và đau thương. Nhưng đó chính là thứ đã hình thành anh lúc này, anh nhìn lấy biểu huy đôi cánh trên tay mình, siết chặt nó và đặt tay quyết tâm lên ngực trái.

"Cảm ơn mọi người đã dẫn dắt tôi đến nơi này. Mọi người, tôi sẽ không quên mọi người đâu...Hãy để tôi có thể tin tưởng vào chính mình, chỉ một lần nữa thôi..."

"...Hắn ta đang làm cái..." Pháp sư Vực sâu bị bịt cái mồm lại. "Ưm~...làm cái quái gì vậy?"

"Yên lặng đi. Hãy để hắn được 'nhớ lại' lần cuối...Giống như chúng ta vậy...Liệu chúng ta còn có thể có một khúc cầu siêu cho mình không..."

...

Đột nhiên có một cơn bão tuyết khủng khiếp quét qua, mọi người đều đưa tay ra chặn trước mặt mình. 

"Kuh~~~!!! Nữ hoàng đã nổi giận thật sự rồi..."

Cơn bão tuyết này sắc bén tới mức cắt vào da thịt của từng người, dù không chí mạng nhưng nó gây ra nhiều vết thương ngoài da. Mặc dù không ảnh hưởng lắm.

"Ah~, khủng khiếp thật đấy Băng thần. Không ngờ cô ta chỉ vừa thay đổi thời tiết thôi đã tạo ra sức mạnh đến nhường này rồi." Aether lẩm bẩm một mình. "Liệu mình có thể đánh bại cô ta với cái cơ thể này không? Mà...không quan trọng lắm, tiếp tục tiến lên."

Anh tiến lại vị trí đã hội quân. Có vẻ đã đến gần thành phố rồi, bởi vì một bức vách khổng lồ đang ở trước mắt mọi người. 

"Chà, chưa thấy thứ này bao giờ. Nó thật vĩ đại.

"À ừm, cái này là bức tường để phòng thủ thôi, không có gì đâu anh. Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt đi."

Aether đứng trước Sứ đồ Vực sâu, có vẻ như chiều cao của anh hiện tại ngang bằng với tên này. Đôi mắt của hắn ta rực sáng, đưa bàn tay ra trước.

"Ta là...Jäger. Chúng ta ở đây chỉ để hướng tới con đường xuống địa ngục.

"Ừ. Ta cũng biết cái chốn này vốn là địa ngục rồi. Vậy...ngươi có kế hoạch cụ thể nào không?"

"Chúng ta sẽ...tấn công thẳng vào, một khi đã ở đây thì chẳng còn kế hoạch nào nữa cả đâu. Chỉ có thể tin vào chúng ta sẽ chết vì cái gì mà thôi. Với tất cả chúng ta, chúng ta đều muốn được giải thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng trong linh hồn chúng ta. Thế nên...chúng ta sẽ là người tiên phong mở đường, đừng lo, bọn ta sẽ đảm bảo các ngươi không bị thiệt hại quá nhiều."

Aether khoanh tay, đôi mắt của anh sáng lên (bộ phận mắt của anh ta cũng đã thay một phần máy móc vào). Thở dài.

"Lumine...ngươi có biết cô ấy không?"

Hắn ta tạo ra một lưỡi kiếm rực lửa cùng 3 quả cầu lửa sáng rực, có ý định tấn công. Không hề có ý muốn khoan nhượng gì cả.

"Tại sao ngươi lại biết đến 'Người'!??"

"Ngươi không cần biết nhiều đâu. Nhưng có vẻ như với vẻ mặt của ngươi, em ấy vẫn ổn...Phù, ta đã quá mệt mỏi với cái địa ngục này rồi. Ta cũng như ngươi, chỉ muốn được giải thoát." Anh đút tay vào túi quấn, nhìn lên bầu trời. "Em ấy chắc chắn cũng đã rất đau khổ..."

"Có vẻ như ngươi không có ác ý gì. Mặc dù có vẻ như ngươi biết rất rõ về 'Công chúa'. Ngươi là...kẻ thân thích với công chúa? Nhưng ta nhớ rằng mô tả của đám kia về ngươi khác với ngươi hiện tại??"

"Ồ, nhận ra nhanh vậy sao? Nhưng...ta tạm thời mất cái thể xác kia rồi. Thế nên hiện tại ta không hề có sức mạnh nào ngoài sức mạnh của công nghệ cả."

"...Cái thứ trên tay ngươi? Đó không phải là một thiết bị biến đổi sao?"

"Ồ, ngươi biết thứ này?"

"Tất nhiên. Khaenri'ah có những thứ mà đám người các ngươi không hề biết...Nhưng, nếu như ngươi có cái đó, kẻ chế tạo ra chúng, cũng là một người của Khaenri'ah?"

"Ai mà biết được." Aether lắc đầu "Lỡ người ta thám hiểm tìm được bản thiết kế thất lạc thì sao?"

"...Thôi, ta không nói chuyện đó nữa. Có vẻ như chúng cũng thấy chúng ta hội quân rồi, chắc chắn lực lượng Fatui sẽ sớm tập trung ở đây thôi. Địa ngục sắp bắt đầu rồi."

Aether lấy ra bản đồ thành phố, chỉ tay vào phần gần trung tâm.

"Đây là nơi mà bọn chúng sẽ tập trung lực lượng để phòng thủ chúng ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ đang chờ chúng ta ở đây, kể cả bẫy. Thế nên, theo kiến nghị của ta, một lượng lớn quân sẽ liều mạng tập trung tấn công vào chính giữa này." 

Rồi anh lại đưa 2 tay chỉ vòng lên bản đồ, kéo nó sang 2 bên.

"Và chia 2 đội tinh anh nhất, khoảng 20 người tấn công vào bên trong, phá hủy các công trình phòng thủ của địch và chúng ta có thể tiến vào trong sâu hơn."

Sứ đồ và Pháp sư Vực sâu có vẻ khá chú ý đến điều này.

"Ngươi có chắc bọn chúng sẽ không trải đều quân sang 2 bên chứ?"

"Cái đó thì ta không chắc, nhưng ta thấy 2 bên bọn chúng lại bố trí khuất tầm nhìn, nghĩa là chúng ta tấn công hay chúng phòng thủ đều khó, thế nên ta nghĩ là bọn chúng sẽ ít phòng thủ ở đoạn đó. Giống như ở đây vậy. Tuy nhiên, ta cũng đã đặt một canh bạc vào đó. Thành bại chính là ở đoạn đó, để có thể chiến thắng thì liệu không thể không có rủi ro?"

"Ừm, ta hiểu rồi. Vậy...chúng ta sẽ là đội cảm tử đó. Bọn ta sẽ vào địa ngục trước, ta đặt niềm tin vào ngươi. Đừng để bọn ta thấy ngươi ở dưới địa ngục đó trước chúng ta."

"Ừm, tin tưởng ta." 

Aether bắt tay với Jäger. Đột nhiên một luồng điện xẹt qua đầu anh, những kí ức sống động chạy vào não của anh một cách dồn dập, anh gắng gượng, dùng toàn bộ năng lượng của mình để tập trung vào não bộ. Anh có thể thấy hình ảnh của em gái anh trong trận Đại hồng thủy đó, những con người đang dần biến đổi thành những con quái vật, thấy được cả...chính anh?

"Ư~~~!!!" Anh bỏ tay ra khỏi Sứ đồ, ngã người xuống. Sandrone kịp thời đưa cánh tay mình đỡ lấy anh.

"Anh...nặng quá. Aether, anh không sao đấy chứ?" Cô lo lắng hỏi, đôi mắt đầy giận giữ chuyển sang tối sầm lại, quay ngoắt lại nhìn Jäger với sát khí tỏa ra lạnh buốt. Tên kia cũng nhanh chóng lùi lại vài bước, người phụ nữ trước mắt...không nên động chạm vào.

"Ngươi...vừa làm gì anh ấy vậy?" Hơi thở của cô trở nên nông và dốc hơn. "Ha~ha~ha~...Ngươi biết không? Anh ấy rất quan trọng với ta...Anh ấy là tất cả của ta, ngươi vừa làm gì vậy? Ngươi vừa làm gì vậy? Ngươi vừa làm gì vậy? Ngươi vừa làm gì vậy? Ngươi vừa làm gì vậy? Ta có nên giết ngươi luôn không nhỉ? Lóc xương của các ngươi ra. Lóc xương của các ngươi ra. Lóc xương của các ngươi ra. Lóc xương của các ngươi ra..."

"Sandrone...Không sao chứ? Trông em đáng sợ quá đấy."

"Ah~...Aether tội nghiệp của em..." Cô ôm chầm lấy anh. "Đừng lo, những tên bẩn thỉu này sẽ không thể làm hại anh đâu." Aether bất lực, ai ngờ lại tự rước về một yandere kiểu này chứ? Nhưng hình như cô ấy chỉ có sát ý với những người làm hại anh. Nhà lữ hành nháy mắt một cái với Jäger, hắn ta cũng liền hiểu ra.

"Ops. Cho ta xin lỗi nhé, hình như bắt tay hơi mạnh rồi." 

"Ừm, không sao cả mà. Cơ thể này không quen thôi."

Rồi Aether đứng dậy, có vẻ Sandrone vẫn cố bám lấy anh. Anh leo lên lưng ngựa, toàn quân cũng đã sẵn sàng. Và anh lắp một quả pháo vào khẩu súng bắn pháo tín hiệu của mình, nổ một phát lên trời, cột khói kèm theo ánh sáng rực rỡ làm kinh động đến quân Fatui ở trong kia.

"TOÀN QUÂN XUẤT KÍCH!!!! TẤT CẢ TIẾN LÊN!!! KHÔNG LÙI BƯỚC!!!!! KHAI MỞ CHIẾN DỊCH MÙA ĐÔNG!"

"AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!" Toàn bộ binh sĩ đều gào thét lên, tiến lên phía trước, một trận chiến lớn sắp sửa bắt đầu.

Giới thiệu nhân vật sẽ xuất hiện: 

Jiyuu - Tác giả, tất nhiên sẽ là sự giải thích cho sự tồn tại của toàn bộ câu chuyện này cũng như các câu chuyện khác của tôi.

Dunkel: Phần nhân cách 'tối' còn lại của Aether. Chắc chắn rồi, mọi Aether mà tôi viết đều sẽ có một phần trong con người là 'bóng tối'.

Và tập hợp những Aether còn lại từ đa vũ trụ của tôi đã viết ra. Các bạn hỏi vì sao à? Trận chiến tiên quyết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip