Chương 19. Đường giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một số đại phu già rời đi, Vương Nhất Bác cũng không hề hoang mang, chọn ra vài người mới. Chưởng quầy Lưu ở cửa hàng số hai chuyển đến cửa hàng số một, lại đề cử đồ đệ của mình làm chưởng quầy cửa hàng số hai.

Những gương mặt mới ngồi khám ở Vương gia dược, có người thậm chí còn chưa đến ba mươi tuổi, khiến cho những người tới xem bệnh không ngừng xì xầm. Bá tánh còn ỷ lại vào việc cũ, huống chi là người cũ.

Nhưng đi nơi khác kê đơn thì trở về mua thuốc sẽ càng đắt. Dược liệu làm thuốc của Vương gia dược đã được Hoàng đế phê duyệt, giá cả như nhau, không ai nguyện ý mạo hiểm cả.

Sau khi xem vài lần, những gương mặt mới cũng đã cũ rồi, những lời bình luận cũng biến mất, Vương Nhất Bác suốt ngày thảnh thơi đi tới đi lui ở cửa hàng số một, thật sự là có chút bộ dạng của lão gia.

Tiêu Chiến ngày càng thành thạo trong việc lật sổ sách, khiến cho chưởng quầy Lưu càng lúc càng cẩn trọng.

Vương Nhất Bác nhàn rỗi lại muốn luyện kiếm, Tiêu Chiến cũng đành chiều lòng hắn. Y ngồi ở cửa, xem Vương Nhất Bác càng múa kiếm càng tiêu sái, trong lòng cảm thấy rất khó tả.

Hôm qua, khi hai người ngồi uống trà, Vương Nhất Bác vuốt thủ khiết cổ của Tiêu Chiến, nói: "Thánh Thượng hỏi ta đã có hôn phối hay chưa."

Tiêu Chiến rút tay về, ngồi thẳng người nhìn hắn. Hắn cười hì hì nói: "Ta nói nhà ta có một nghĩa phu quân hay ghen tuông, rất thích chơi roi, ha ha ha ha....."

Trong lòng giống như nấu một bình trà nóng, bốc khói nghi ngút, Tiêu Chiến cười cười, nhưng không đáp.

Nhưng mà có một chuyện Tiêu Chiến không hiểu, y hỏi: "Vì sao ngài không thu phụ thân của ngươi vào Hoàng cung làm ngự y?"

"Bởi vì phụ thân của ta có xuất thân là cổ y, Thánh Thượng có tín nhiệm cũng phải đề phòng một chút."

"Thánh Thượng biết lai lịch của phụ thân ngươi sao?"

"Biết phụ thân ta có thể trồng cổ, những cái khác thì ta không rõ lắm. Cả nhà tam tỷ cũng phải ở kinh thành, chính là để Hoàng Đế yên tâm."

Tiêu Chiến trầm mặc, Đế Quân xưa nay luôn đa nghi, có thể không nghi ngờ mà dùng thuốc do cổ y chế, đó đã là tín nhiệm rất lớn.

"Nhưng mà, Thánh Thượng hỏi ta có muốn vào cung không, ta nói An Tri hoàn là thuốc đến từ dân gian, cũng phải dùng cho dân gian. Ngài lại hỏi ta, có thể giao phó phương thuốc cho người nhà được không? Ta nói phương thuốc mà phát tán ra ngoài, sẽ có lấy hàng kém thay hàng tốt, thời gian lâu rồi, sẽ khiến bá tánh mất đi tín nhiệm, thực sự vi phạm ý định ban đầu của Vương gia dược."

Khi Vương Nhất Bác nói những lời này, hắn nói không nhanh cũng không chậm, hai mắt sáng ngời.

Tiêu Chiến giơ tay chạm vào má hắn, ôn nhu nói: "Phu quân thật là lợi hại!"

Ở trước mặt Đế Vương mà còn có thể nói lý, lại không mất đi sự đúng mực, quả nhiên là bảo bối.

Người được khen đỏ mặt, nói: "Vậy đêm nay ngươi phải khen thưởng cho ta."

Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến liền đỡ trán.

Sáng nay khi Ngưng Hương hầu hạ rửa mặt, nàng cứ đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, y liền chắc chắn rằng chuyện xấu hổ đêm hôm qua, có lẽ đã khiến cả hậu viện đều giật mình.

Vương Nhất Bác luyện xong, lau mồ hôi đi tới, thấy sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, liền hỏi: "Nóng quá à? Có phải bị cảm nắng không?"

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, sau đó liền phớt lờ.

Vương Nhất Bác đi theo y ra đến sảnh ngoài, vào buổi trưa, trong cửa hàng trống rỗng, chỉ còn vài tiểu đồ đệ đang trông coi.

Tiêu Chiến theo thói quen đứng trước bàn sổ sách, nói: "Hôm nay ăn cái gì?"

Hôm nay y không mang roi, cũng không đội mũ, chỉ mặc một chiếc trường bào màu lam nhạt có tay áo rộng, vạt áo trước có thêu khóm trúc, những chỗ còn lại thì không có bất cứ thứ gì để trang trí. Cả người yên tĩnh lại ôn nhu, dựa nghiêng trên tủ, bộ dạng ăn không ngồi rồi lại có chút mê người.

Trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy.

Hắn đi ra phía trước, hơi mồ hôi nóng hổi khiến Tiêu Chiến phải lùi về phía sau. Hắn giữ chặt hai tay Tiêu Chiến lại, tuỳ tiện ấn phần thân dưới đã nổi lên phản ứng của mình vào người Tiêu Chiến.

Vật này vừa nóng bỏng vừa cứng rắn, xuyên qua lớp vải dệt mỏng chọc vào hạ bộ, trộn lẫn với mùi mồ hôi trên người của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến cũng có phản ứng.

Sư tử con dường như bị quyến rũ mà không cần phải dẫn đường.

Tiêu Chiến quay đầu liếc nhìn tiểu đồ đệ đối diện, gã đang cúi đầu thẫn thờ, muốn đem cả đầu thò vào trong quầy.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, tiểu đồ đệ lập tức chạy vào hậu viện.

Tiêu Chiến đấm hắn một cái, nói: "Ban ngày cũng dám tuyên dâm?"

Không biết lời này khiến Vương Nhất Bác nhớ tới cái gì, hắn mở to hai mắt, giọng điệu có chút hưng phấn nói: "Oa, nghe hay thật đấy!"

Tiêu Chiến nheo mắt ghét bỏ, chậc lưỡi một cái.

Vương Nhất Bác muốn túm lấy Tiêu Chiến đi về hướng hậu viện, căn phòng lần trước ngủ dưới đất cũng không tồi.

Tiêu Chiến trốn tránh khỏi tay hắn, im lặng vùng vẫy.

Mãi cho tới khi có người đến bốc thuốc, Vương Nhất Bác mới đành từ bỏ.

"Ngươi chờ ta." Tiểu sư tử dục cầu bất mãn nói.

/

Sắp xếp mọi thứ ổn thoả xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chuẩn bị dấn thân vào "con đường giang hồ."

"Cái gì mà đường giang hồ? Chỉ là đưa ngươi đi gặp sư phụ và sư mẫu của ta!" Tiêu Chiến sửa lại.

"Với ta mà nói thì đều giống nhau. Lần duy nhất ta đi xa nhà chính là lần trước vào kinh....." Hắn nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt vừa mới hưng phấn lại trở nên trầm mặc. Trong lòng Tiêu Chiến đau nhói, nói: "Ngươi chỉ cần đem một ít An Tri hoàn đi là được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi một vòng."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên, giống như thắp một ngọn nến bên trong, y gật đầu: "Không phải ngươi nói ta ở đâu thì An Tri hoàn ở đó sao? Ta sẽ nấu thuốc, thuê tiêu cục đưa về, như vậy thì không nhất định phải mắc kẹt ở Lạc Dương."

Còn nói là Đồ Vật giống mình, rõ ràng là giống hắn, vui vẻ một chút là đi đường đều nhảy nhót, còn hoạt bát hơn cả Hồ Nhi Mộc.

Vương Nhất Bác muốn mang theo Nhạc Ca, nói là trên đường có người sai bảo. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Ngưng Hương đang cúi đầu bên cạnh, nói: "Làm gì có ai đi hành tẩu giang hồ lại mang theo tôi tớ?"

Y nào biết có một vị trốn nhà rời đi muốn mang theo cả một bà tử để nấu cơm. Vương Nhất Bác sau khi nghĩ lại, vui vẻ tiếp thu, chỉ có hai người, không phải làm việc sẽ càng thuận tiện?

/

Nhạc Ca đứng ở ngoài viện đợi thật lâu, các chủ tử muốn rời đi, lúc dùng cơm trưa thì nói phải đi lấy chút đồ đạc, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy tới.

Chờ không được thì phải đi thúc giục, gã vừa mới bước vào Uyên Bác viên, đã vội quay đầu chạy ra ngoài.

A Di Đà Phật.

"Vương Nhất Bác, ngươi....." Lời nói lại bị đánh tan.

Người phía sau chỉ vén trường bào, cởi bỏ đai lưng, mà người dưới thân lại trần truồng như nhộng, bị ném lên trên giường, lăn lộn đến rơi nước mắt.

"Ban ngày cũng phải tuyên dâm một chút."

Thay đổi mấy tư thế, Vương Nhất Bác đã quen tay hay việc, càng ngày càng kéo dài. Tiêu Chiến thì ngược lại, vừa đau lại vừa sướng, trên bụng dính đầy tinh dịch, liên tục xin tha.

"Phu quân~ Chúng ta còn phải xuất phát~"

"Đã quá trưa rồi, ngày mai chúng ta lại đi."

Đồ cún con.

Tiêu Chiến thẳng lưng, tiếp nhận một đợt va chạm mới, miệng khô khốc, muốn bò dậy uống một ngụm nước.

Vương Nhất Bác vuốt ve vết thương trước ngực y, nói: "Luyện kiếm thế nào mà bị thương ở nơi này?"

Ngày thường đều là buổi tối mới làm, dưới ánh nến, cả người Tiêu Chiến đều là bảo vật, Vương Nhất Bác còn chưa xem xét kỹ vết thương này.

"Cùng người ta đối luyện, không cẩn thận bị đâm trúng." Tiêu Chiến sờ được chén trà thảo mộc, uống một hơi, bịa chuyện mà không hề áy náy.

"Sao lại còn ngốc hơn cả ta?"

Một chữ ngốc này, chọc cho Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác có chút bực bội, động tác dưới thân lại càng thêm hung hãn.

Tiêu Chiến đỡ eo, ngừng cười, cầu xin: "Sao lại vậy, nếu phu quân của ta được dạy dỗ từ nhỏ, chắc chắn sẽ tốt hơn bọn họ."

Vương Nhất Bác cúi người tinh tế hôn lên khoé môi Tiêu Chiến, ngẩng đầu hỏi: "Cùng ngươi luyện kiếm là các sư huynh sư đệ của ngươi sao? Các ngươi là đi theo sư phụ và sư mẫu mà lớn lên à?"

Tiêu Chiến muốn cười khổ, nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Y hôn lên môi Vương Nhất Bác, nói: "Sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi."

Lòng hiếu kì của Vương Nhất Bác về mình càng ngày càng mạnh, trong lòng Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thê lương, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Y có thể rời đi tiêu sái, nhưng người bị bỏ lại thì sao?

"Hoàn hồn lại nào!"

Vương Nhất Bác cắn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, khiến y rít lên một tiếng. Sư tử con tự biết vết cắn hơi đau, cho nên lại bắt đầu cẩn thận liếm láp. Tiêu Chiến nâng đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nỉ non gọi: "Phu quân."

/

Hai người cuối cùng cũng cáo biệt người nhà để lên đường.

Đại tỷ ngày hôm trước đã dặn dò cặp vợ chồng son, hôm nay bận rộn không đến được. Ngày ấy, nàng thấy thủ khiết cổ của Tiêu Chiến đã chuyển sang màu đỏ, liền biết được tiểu tử Vương Nhất Bác lại lừa bịp chính mình. Trước khi đi, nàng còn lườm hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, nói cho cùng Vương Nhất Bác vẫn là một người có chủ kiến.

Nhị tỷ mang theo Hồ Nhi Mộc đến đưa tiễn. Hồ Nhi Mộc rưng rưng nước mắt, Tiêu Chiến phải hứa hẹn khi nào trở về sẽ dẫn đứa nhỏ bay lên nóc nhà, mới ngăn lại được hai hàng nước mắt kia:

"Cữu cữu, nghĩa cữu, chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác trước khi đi còn cố ý may mấy bộ võ phục, thuận tiện cho việc đi lại, vải dệt nhẹ nhàng, màu sắc và hoa văn thêu trên đó cũng đơn giản hơn nhiều. Hai người một đen một trắng, ngồi trên lưng ngựa từ biệt người nhà, khung cảnh này thật sự làm cho Vương Nhất Bác có cảm giác tiêu sái khi từ biệt cha mẹ để đi hành tẩu giang hồ.

Tiêu Chiến cười nhạo, hắn cũng không giận, còn nói: "Ta thực sự hi vọng được là một hiệp khách giang hồ, ngươi đi đâu, ta liền có thể đi đó."

Tiêu Chiến cúi đầu, đợi lửa nóng trong mắt giảm bớt mới ngẩng đầu, nói với tiểu công tử đang thận trọng cưỡi ngựa bên cạnh: "Ngồi vững vào, chúng ta không vội."

/

Một người một ngựa, quần áo nhẹ nhàng ra trận, từ Lạc Dương đi về hướng Đông, đi qua Khai Phong, Thương Khâu, Tảo Trang, Lâm Nghi liền có thể đến núi Thương Nhĩ. Đường xá không xa, nhưng hai người không định đi nhanh, để cho Vương Nhất Bác có thể khám phá nhiều hơn về văn hoá và phong cảnh của những nơi này.

Vương Nhất Bác đã lâu không cưỡi ngựa, sau khi ngồi trên lưng ngựa cả một ngày, hắn xoa chân nói: "Chân ta đau."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tìm thấy một chiếc xe ngựa, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không ngồi, nói: "Ta phải thích nghi với cuộc sống ở trên lưng ngựa."

Phốc, tiểu phu quân đáng yêu mang theo rất nhiều niềm vui ở trên đường, Tiêu Chiến có chút hối hận, vì sao lại không tới tìm hắn sớm hơn?

Nhìn cảnh sắc càng lúc càng gần núi Thương Nhĩ, y lại phỉ nhổ chính mình, tới sớm mấy năm, vậy thì lại cắm rễ sâu trong lòng Vương Nhất Bác, không rút ra được, Vương Nhất Bác còn chưa đủ khổ hay sao?

Trốn tránh mấy năm nay, cho dù là lang bạt bên ngoài cũng vậy, tìm kiếm ý nghĩa để tồn tại cũng thế, Tiêu Chiến đều chủ động chấm dứt với người bên cạnh. Chỉ có một vài người quan trọng nhất trong cuộc đời là y luôn trốn tránh.

Nhưng không còn nhiều thời gian nữa, muốn đi cũng phải nói lời cáo biệt, lần gặp mặt này, có lẽ sẽ là lần cuối. Mà Vương Nhất Bác, có thể ở lại đến cuối cùng mới rời đi không? Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên lưng ngựa, trái tim lại đau nhói.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, liền ân cần hỏi: "Ngươi không vui sao?"

Tiêu Chiến khoa trương cười: "Sao có thể chứ?"

"Ngươi có gì đó không ổn."

Vương Nhất Bác không dễ bị lừa. Tiêu Chiến đi lên phía trước, ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn, nói: "Mấy ngày nay ta hơi mệt mỏi."

"Sao không nói sớm? Ta cũng mệt từ lâu rồi, lại không dám nói, sợ ngươi chê ta yếu đuối."

Mỗi lần như vậy, hai người sẽ tìm một khách điếm, ở lại mấy ngày, trải qua cuộc sống của các công tử phong lưu, chỉnh trang lại bản thân, sau đó mới tiếp tục lên đường.

Công tử đi ra ngoài thì phải đặt phòng Thiên Tự, giường lớn lại không rung chuyển, Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã áp đảo Tiêu Chiến, cho dù Tiêu Chiến có kêu mệt thế nào cũng không chịu buông tay.

Hai người lêu lổng đủ rồi, lại ngủ một giấc, ngày hôm sau mới tiêu sái đi ra cửa.

Bữa sáng ở khách điếm này không chỉ mở cho người thuê trọ, mà còn có cả khách qua đường. Từ sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích, cho nên tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, chọn bánh bao, hoành thánh, chè bột mì, bánh phở, mỗi thứ đều gọi một ít.

Tiêu Chiến thu dọn xong rồi, vừa xuống lầu đã thấy Vương Nhất Bác dựa đầu vào cửa sổ, vẫy vẫy tay với mình.

Khi ngồi xuống, Tiêu Chiến vẫn còn đấm đấm vào lưng.

"Đau lưng sao?" Vương Nhất Bác vừa đưa đũa cho Tiêu Chiến vừa hỏi.

Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Đúng vậy, thắt lưng của ca ca già rồi, sắp hỏng."

Vương Nhất Bác cười. Hai người ở trên giường càng ngày càng không kiêng kị gì cả. Hôm qua Tiêu Chiến kêu đau lưng, Vương Nhất Bác nói chỉ có người già mới đau lưng, cho nên không cần quan tâm đến, khiến Tiêu Chiến đạp cho hắn một cái, nói: "Ai nói ta là ông già?"

Cún con rải hoa lấy lòng, Tiêu Chiến mềm lòng, cho nên sáng nay thắt lưng quả thật rất đau.

Vương Nhất Bác lại ra vẻ ngoan ngoãn, bưng trà rót nước cho Tiêu Chiến, thấy y cười rồi mới ngồi xuống ăn cơm.

Tiêu Chiến lúc này đã ăn gần no rồi, y quay đầu nhìn lướt qua, vừa vặn thấy mấy vị khách giang hồ đi đến.

Đã lâu không gặp loại người này, Tiêu Chiến liền vểnh tai lắng nghe.

Đám người nọ gọi cơm, tuỳ tiện hàn huyên vài câu. Đột nhiên một người nói: "Khiếu Phong sơn trang sẽ tổ chức đại hội tỉ võ vào mùa xuân sang năm, có đi không?"

"Có nghe nói, hình như thắng sẽ có thưởng, nhưng không nói rõ là cái gì."

"Dù sao cũng không phải là vị trí Minh chủ võ lâm."

Đám người nở nụ cười.

"Kỳ lạ thật đấy, lúc này mà hội họp gì chứ."

"Có tiền lại nhàn rỗi, cho nên ra vẻ rộng rãi."

"Tiêu Phong cũng không phải là loại người như vậy. Nhưng hắn đã gửi thiệp mời tới tất cả các bang phái, thậm chí cả các môn phái chế tạo vũ khí và y dược tầm thường."

"Lạ thật."

Tiêu Chiến siết chặt ly nước, cúi đầu, đúng lúc này Vương Nhất Bác lại thò đầu qua, ghé vào tai y nói: "Bọn họ đang nói chính là Khiếu Phong sơn trang Tiêu Phong sao?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên, vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy tò mò, rõ ràng là hắn cũng nghe được những lời đám người kia vừa nói.

Giống như một hài tử! Tiêu Chiến mỉm cười, gật gật đầu.

Hai người tính tiền, sau khi đi ra ngoài, đám hiệp khách giang hồ lại mở miệng.

"Này, đại công tử mấy năm nay mới thấy ra ngoài hoạt động."

"Đúng vậy, nhưng đã biến mất mấy năm rồi."

/

Nghe nói ở gần khách điếm có một cái chợ, hai người định đi qua đó xem náo nhiệt.

"Sư phụ ta có nói qua về cái sơn trang này, ta còn rất ngưỡng mộ Tiêu Phong." Vương Nhất Bác hiển nhiên vẫn đắm chìm trong câu chuyện vừa rồi của đám khách giang hồ.

"Thật sao?" Tiêu Chiến cười hỏi, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn ra.

"Đương nhiên, Võ lâm minh chủ cơ mà."

Tiêu Chiến cầm lấy một bức tượng nhỏ, lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác: "Nghe nói ngươi biết nặn tượng? Khi nào làm cho ta một cái?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, nói: "Sao ngươi lại biết?"

"Có cái gì mà ta không biết!"

Vương Nhất Bác cười cười, cầm lấy bức tượng người bán mì bụng phệ, nói với Tiêu Chiến: "Lâu lắm rồi ta không nặn, suýt chút nữa là quên mất. Chờ khi trở về, ta sẽ nặn một món đồ chơi cho ngươi và Đồ Vật."

Mắt ngọc mày ngài, thật sự là một khối ngọc sáng. Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nhéo một cái: "Nhất Bác, ta muốn ăn kẹo hồ lô, ngươi mua cho ta đi. Ta hơi mệt."

Nói xong, lại đập đập vào lưng mình.

Khoé miệng Vương Nhất Bác ngậm cười, gật gật đầu.

Đợi Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới sờ vào chiếc roi ở bên hông, đi vào một cái ngõ cụt, nói: "Xuất hiện đi."

Tiêu Sách không còn cách nào khác, đành hiện thân, chậc lưỡi một cái: "Đại ca, chán quá, muốn chơi trốn tìm cũng không cho chơi."

Tiêu Chiến xoay người, đồng thời ném ra một roi, Tiêu Sách phản ứng chậm một nhịp, bị đuôi của chiếc roi quất vào lưng.

Gã lão đảo một bước mới đứng vững, vẻ mặt không thể nào tin được.

"Ngay cả khi ta không sử dụng kiếm pháp, ngươi cũng vẫn không phải là đối thủ của ta, Tiêu Sách."

Tiêu Sách đỏ mặt, "Ta không biết ngươi lại đột ngột vung roi!"

"Thua chính là thua, một ngày nào đó, ngươi cứ thử đột nhiên vung kiếm về phía ta, xem ta có thể đỡ được hay không."

Tiêu Sách hất nhẹ áo choàng, thản nhiên nói: "Sợ phu quân của ngươi nhìn thấy ta sao?"

"Ta chỉ lo ngươi làm ô uế mắt hắn."

"Tiêu Chiến, hắn sớm muộn gì cũng biết thân phận của ngươi."

"Tốt nhất là đừng biết, nếu không thì ngươi sẽ xấu hổ lắm, đại công tử của Khiếu Phong sơn trang."

"Ngươi...." Lửa giận của Tiêu Sách vọt lên, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể tự mình nuốt xuống.

"Mùa xuân sang năm, phụ thân sẽ tổ chức đại hội tỉ võ, ngươi có biết vì sao không?" Tiêu Sách điều chỉnh ngữ điệu, tận lực bình tĩnh nói.

"Tìm cho ta một kỳ nhân dị năng? Hỏi xem con rối cổ tàn độc như vậy, làm thế nào để phá giải?" Tiêu Chiến thu roi lại, nhẹ nhàng nói.

Tiêu Sách không ngờ y lại mẫn cảm như vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi biết thì tốt rồi, phụ thân muốn ngươi trở về một chuyến."

"Tiêu Sách, ngươi không cảm thấy quá muộn rồi sao? Mấy năm trước thì làm cái gì?"

Tiêu Chiến chắp hai tay ở sau lưng, nhìn người đi tới đi lui ở đầu hẻm. Dải lụa trên roi rũ xuống sườn eo, khẽ lay động theo gió, khiến Tiêu Chiến có chút cô đơn.

Gã mím môi, nói: "Mấy năm nay, phụ thân vẫn luôn tìm một kế sách vẹn toàn....."

"Kế sách vẹn toàn chính là nâng đỡ một đại công tử Khiếu Phong sơn trang mới, kiếm thuật lợi hại, khinh công lợi hại, dù sao thì ai cũng có thể là đại công tử, hôm qua là Tiêu Chiến, hôm nay là Tiêu Sách, ngày mai thì sao?"

"Tiêu Chiến!"

"Tiêu Sách!"

Tiêu Chiến xoay người, nhìn gã, nói: "Ta trúng cổ từ năm mười ba tuổi, đến bây giờ cũng đã mười bốn năm. Mười bốn năm không tìm được, vậy thì không cần tìm nữa, cứ nói với phụ thân, không cần lo lắng, duyên phận đã hết, ta cũng không trách ông ấy."

"Sư huynh....."

Tiêu Chiến không cho gã cơ hội nói chuyện, đi về phía đầu hẻm, nói: "Đừng có đi quấy rầy hắn, nếu không, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

"Phụ thân kêu ngươi trở về, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, về....."

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước, túm chặt lấy Vương Nhất Bác đang định quay người đi, nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

Vương Nhất Bác giơ kẹo hồ lô trong tay lên lắc lắc, mím môi, nói: "Ta không tìm thấy ngươi."

"Ta chỉ tuỳ tiện đi dạo một chút, đi, đi một vòng, nhìn xem có thứ gì mà Hồ Nhi Mộc thích không."

Tiêu Sách đứng trong ngõ nhỏ, nhìn hai người dính dính dán dán vào nhau, nhớ lại lúc Tiêu Chiến còn nhỏ cũng là như vậy, tiền hô hậu ủng, chính mình lại chỉ có thể đứng trong góc lén lút nhìn theo. Bây giờ cảnh ngộ của hai người đã thay đổi, nhưng y vẫn cùng người ta nói cười vui vẻ, mà mình vẫn chỉ có thể đứng ở chỗ này trộm xem một chút.

Hai người chơi ở bên ngoài tới khi trời tối, dùng cơm chiều xong mới trở về khách điểm. Tiêu Chiến đi tắm gội, Vương Nhất Bác đứng lặng bên cửa sổ.

Tắm rửa xong rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó. Tiêu Chiến đi lên phía trước, nắm chặt lấy tay hắn. Vương Nhất Bác hoàn hồn, bộ dạng muốn nói lại thôi, khiến Tiêu Chiến đau lòng.

"Ngươi nhìn thấy rồi sao?" Tiêu Chiến mở tay của hắn ra, bỏ nắm tay của mình vào, khép lại, vừa đủ để bao bọc lấy.

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt một chút, gật gật đầu, hỏi: "Hắn là ai?"

Lại nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hỏi: "Còn ngươi là ai?"

Lần đầu tiên có một người xa lạ vây xung quanh Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không biết gì về Tiêu Chiến, có được y một năm này, lại muốn có y cả cuộc đời, việc này dường như không có đạo lý.

Tóc Tiêu Chiến buông xoã, mùi hương thông qua làn gió thổi qua cửa sổ tới tận chóp mũi Vương Nhất Bác, hắn hít hít, vẫn là mê hoặc lòng người như vậy.

"Đi, ta dẫn ngươi vượt nóc băng tường."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nhảy ra ngoài cửa sổ, nhảy lên nóc nhà.

Cả quãng đường, Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác ngắm nhìn không ít cảnh đêm, mỗi nơi đều khác biệt, mỗi nơi đều gắn với một chút hồi ức. Bọn họ hoặc là ở dưới ánh trăng ôm hôn, hoặc là ở chỗ không có lính canh gác mà ngồi trên tường thành uống rượu ca hát, hoặc là ở dưới gốc cây dương cao lớn nói lời ngon tiếng ngọt.

Hôm nay, Tiêu Chiến muốn mở rộng trái tim, thoát khỏi sự thống khổ, để cho Vương Nhất Bác cảm nhận một con người không hoàn chỉnh nhưng chân thật của chính mình.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tìm một chỗ đứng cao nhất, lại móc ra một bình rượu từ trong ngực.

Vương Nhất Bác nhận lấy, mở nắp bình uống một ngụm lớn.

Tiêu Chiến đoạt lấy bình rượu, đặt lên mặt đất. Y vòng cả hai tay qua eo Vương Nhất Bác, đầu gối lên vai hắn, tìm một tư thế thoải mái, lắng nghe nhịp tim nặng trĩu của hắn, nói: "Ngươi biết những gì về Khiếu Phong sơn trang?"

Không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề này, trong lòng Vương Nhất Bác vừa buồn bã vừa nghi hoặc, nhưng vẫn một năm một mười mà nói ra tất cả.

Võ lâm minh chủ Tiêu Phong là kỳ tài võ thuật, từ nhỏ đã được cao sư chỉ điểm, mười bốn tuổi tự nghĩ ra kiếm thuật Phù Dung Kiếm, mười bảy tuổi sáng lập ra Khiếu Phong sơn trang, thu thập rất nhiều đệ tử có thiên phú trong thiên hạ, đem Phù Dung Kiếm phát triển đến mức cao nhất, sau đó lại tự nghĩ ra hai bộ quyền thuật, ba bộ kiếm pháp. Ngoài ra, còn hành hiệp trượng nghĩa, không chỉ dẹp loạn cướp bóc, còn giúp bá tánh chống lại thiên tai, khi nào triều đình cần là có mặt.

Thê tử của Tiêu Phong cũng có địa vị, là muội muội của đương kim Thánh Thượng – Nam Bình công chúa. Nam Bình công chúa ra ngoài du ngoạn, tình cờ gặp được Tiêu Phong, vừa gặp đã thương, Thánh Thượng chỉ hôn, nhưng lại không chọn làm phò mã, vì vậy Nam Bình từ bỏ danh hiệu Công chúa, lấy thân phận bình dân để gả cho Tiêu Phong lúc bấy giờ còn chưa phải là Võ lâm minh chủ, trở thành một giai thoại lưu truyền khắp nơi.

Sau này, không ít người bất mãn vì Tiêu Phong bá chiếm danh hiệu Võ lâm minh chủ, tung tin đồn rằng đây là thế lực của hoàng gia xâm nhập vào giang hồ.

Hai người có một người con trai, không rõ tên huý, được gọi là đại công tử. Nghe đồn đại công tử Khiếu Phong sơn trang từ nhỏ đã thông tuệ, năm tuổi đã vượt nóc băng tường; bảy tuổi dùng Phù Dung Kiếm đánh bại đại đệ tử thân truyền mười bảy tuổi của Tiêu Phong; mười tuổi dám một mình lên núi diệt phỉ; mười hai tuổi theo triều đình xuất chinh đánh Nam Man, dùng một mũi tên xuyên qua gần ba trăm bước, bắn trúng đầu lĩnh của kẻ địch, lập công lớn cho triều đình. Tin đồn chỉ dừng ở chỗ này, sau đó thì không còn tin tức gì nữa, nghe nói là bế quan tu luyện.....

Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tim đập của hắn chuyển từ chậm sang nhanh, đinh tai nhức óc. Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến, sự kích động trong mắt dường như có thể chiếu sáng cả toà thành.

Hắn nói: "Ngươi chính là đại công tử kia sao?"

Gió thổi qua, Tiêu Chiến híp mắt, tươi cười như hoa mẫu đơn, khẽ gật đầu.

"Khiếu Phong sơn trang Tiêu Chiến, hành lễ với phu quân."

Mẫu đơn khẽ cúi đầu, ánh trăng liền mất đi màu sắc.

Gió quấn quanh khe hở của ngón tay rồi trốn đi, giống như trong giây lát lại trôi qua một ngày. Tiêu Chiến siết chặt tay, nhưng nắm không được, giữ không nổi. Y chỉ có thể ôm khuôn mặt bàng hoàng của phu quân, nỉ non bên tai hắn: "Đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip