4. Không khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Shidou không đi học.

Bình thường thì nó sẽ chủ động xuống tìm Sae để nói chuyện, nhưng cả một buổi sáng cậu không thấy nó đâu. Lưỡng lự một hồi, Sae mới đi lên lớp nó để tìm.

Không thấy đâu cả.

Đúng lúc đó Reo mới từ nhà vệ sinh ra, thấy cậu cứ lấp ló ở cửa, Reo bảo: "Nay nghỉ học."

"Sao nghỉ mà chả thấy nói gì?"

Reo nhún vai: "Chịu, bọn tao cũng thấy lạ, có lần nó nghỉ thì nó chụp cho bọn tao ảnh nó đang ngồi net hoặc đi bắn bida, hôm thì chụp bảo nó chán nên nó nghỉ ở nhà. Nhưng hôm nay có gọi cháy máy thì cũng chẳng thấy gì."

Sae bối rối, thú thật thì cậu còn chưa thử nhắn tin với Shidou hỏi lí do sao hôm nay không thấy đến trường.

"Sao đấy, nhớ nó hả, mày hỏi nó thử xem, biết đâu mày hỏi nó lại trả lời", Reo vỗ vào vai Sae rồi lướt ngang qua cậu đi vào lớp: "À mà nó có trả lời thì nhớ báo bọn tao."

Nhưng Shidou có trả lời đâu.

Sae gọi đến cuộc thứ năm, thứ sáu, vẫn cứ là đầu bên kia báo thuê bao. Cậu cũng đâm lo. Bởi vốn dĩ cái hoàn cảnh của Shidou, là người ngoài, cậu lại hiểu rõ nhất. Sae bắt đầu tự tưởng tượng những viễn cảnh xấu nhất mà cậu có thể nghĩ. Rồi cậu tự mình làm bản thân lo sợ, cố nghĩ cách để liên lạc được với Shidou. Nhưng vô vọng, tất cả các tài khoản mạng xã hội, Shidou đều không thể nghe máy.

"Chiều nay ạ? Có, chiều nay câu lạc bộ có đá", Rin ngơ ngác nhìn anh mình: "Anh hỏi làm gì?"

"Vậy là thằng Shidou chiều nay có đi đá đúng không?", Anh hỏi lại, như thể muốn chắc chắn.

"Vâng, thằng đấy không nghỉ được, nó đá chính mà, có nghỉ thì phải báo cáo đàng hoàng, bọn em có luật mà, không báo thì phạt tiền. Nhưng mà làm sao?"

"Nay nó không đi học...", Sae nói nhỏ: "Anh gọi cho nó không được..."

Rin tặc lưỡi: "Anh đừng có sợ quá, nghĩ tích cực lên, chẳng hạn như nó ngủ quên, thằng đấy toàn thức đến sáng để chơi game mà."

"Ừm, chắc vậy", Sae khẽ gật đầu. Cậu hi vọng rằng chiều nay Shidou sẽ đến tập ở câu lạc bộ, hoặc chí ít là có thông báo xin nghỉ với lí do ngủ quên.

Chiều nay Shidou không đến.

Rin bắt đầu đâm cáu, sát giờ tập rồi mà Shidou vẫn chưa đến, tin nhắn xin nghỉ cũng không. Cậu định gọi cho nó để xả một trận thì bất ngờ Shidou gọi tới. Cậu bắt máy, lớn tiếng vào loa điện thoại: "Mày không định đến à?"

"Tao nghỉ chiều nay nhé", tiếng Shidou lí nhí ở đầu bên kia chỉ cất lên vài chữ rồi tắt luôn cuộc gọi. Rin nhìn cuộc gọi đã kết thúc, hai mắt trợn tròn, tay run lẩy bẩy, cậu nói với Isagi: "Mày cho chúng nó khởi động trước đi, tao có việc."

Tay của Rin gấp gáp tìm tên "Anh Trai" trong danh bạ, nhấn vào cuộc gọi thoại. Cậu sốt ruột khi bên kia đầu dây vẫn cứ phát nhạc chờ. Cho tới khi nghe thấy tiếng "anh đây" cất lên, Rin mới vội vàng nói: "Thằng Shidou nó làm sao ý."

Sae giật mình: "Sao là sao?"

"Nãy nó gọi cho em xin nghỉ, giọng nó run lắm, còn nói bé nữa, nó nói đúng một câu xin nghỉ rồi tắt máy luôn, không lí do."

Nghe xong lời Rin nói, hai tay Sae buông thõng xuống, mắt cậu nhìn vào khoảng không.

Điều cậu sợ nhất, nó đã xảy ra.

Không phải tự nhiên mà ngày bé, chẳng ai muốn chơi hay làm thân với Shidou cả, nó luôn bị xa lánh, bị hắt hủi, tới cái nỗi mà chính nó cũng không hiểu sao mình lại bị đối xử như vậy. Với nó, Sae là cả một bầu trời bừng sáng, là mặt trời sưởi ấm tâm hồn mục nát của nó.

Sae bật khóc, khóc trong lúc đang kể lại sự tình cho Reo.

Reo gửi một đoạn tin nhắn thoại, giọng đầy bất lực: "Đáng ra tao với Nagi nên cản nó lại khi nó bảo nó sẽ về nhà."

"Mày gọi cho bạn xong rồi chứ gì?", tay người đàn ông chìa ra, đón lấy cái điện thoại, tay còn lại cầm cái batoong cứ chĩa về phía Shidou. Nó trừng mắt: "Đừng có mà mở điện thoại thằng này lên."

"Tao nói mày bao lần rồi, ở kí túc tốn kém, mày về nhà thì chết à?", người đàn ông dí sát khuôn mặt đỏ bừng ấy lại gần về phía Shidou, hơi thở sặc mùi rượu và thuốc lá. Shidou ngẩng mặt lên, cười: "Chết."

Nó nhìn xung quanh căn phòng, bên trái thì rượu với thuốc lá, bên phải thì ma túy với cần sa đủ loại. Nó với tay lấy một bao thuốc, châm một điếu. Nó hít một hơi sâu rồi phả đầy khói vào mặt ông già kia: "Thằng này bị đánh sắp thực vật luôn rồi, không chết thì là gì. Thôi ngay cái kiểu thiếu tiền thì bắt thằng này về rồi đánh đập đi, đây về chẳng qua vì không muốn bạn bè của thằng này bị vạ lây thôi. Hiểu không đồ nghiện hút?"

Cái batoong lại một phát quật vào bắp chân nó, nó đau đến ngấn nước mắt, nhưng miệng thì vẫn cười rồi nói: "Bảo sao ngày xưa mẹ chịu không nổi, van xin khóc lóc đòi li hôn, giờ bà ấy từ trên thiên đường nhìn xuống thấy cảnh này chắc cũng đang khóc to dữ lắm."

"Sắp tàn tật rồi mà nói nhiều thế", lão nắm lấy tóc nó vật ngửa ra sau làm đầu nó đập vào nắm kéo ngăn tủ bằng sắt, lão gầm lên: "Tiền mày chỗ nào?"

"Xin lỗi nhé, số lương tháng rồi của thằng này bao người tình đi ăn hết rồi", Shidou trố mắt lên nhìn lão: "Người ta xinh đẹp tuyệt vời lắm, không như ông, tệ nạn, kinh tởm."

Dù biết trước hậu quả nhưng nó vẫn nói, dù biết khi nói xong nó sẽ nhận lại thương tích trên người, nhưng nó vẫn muốn thành thật rằng: Itoshi Sae là đóa hoa xinh đẹp và tuyệt nhất trên đời.

Chờ cho tới khi lão già ấy phê trong đống cần sa, Shidou xách balo và lấy lại điện thoại rồi ra khỏi nhà. Lần nào cũng vậy, cũng là cách đến và cách đi không bao giờ thay đổi. Nó biết sẽ như vậy nên lần nào ông già ấy gọi, nó cũng về, nó thà để mình để đánh còn hơn là để bạn bè bị vạ lây.

Mắt nó đỏ lòm, tầm nhìn toàn máu, lái xe còn không chắc có an toàn trở về kí túc không. Đi giữa đường, nó nghĩ đến sân bóng trước cho tỉnh táo rồi về kí túc sau cũng chưa muộn.

Vừa tới sân bóng, thấy mọi người đang tập luyện, nó cũng thèm, nhưng chân nó hiện giờ quá phế để có thể làm được điều đấy. Shidou xuống xe, khập khiễng tiến vào sân. Isagi thấy nó liền la lớn: "Thằng râu dế kìa!"

Cứ ngỡ tiếng đầu tiên mà nó nghe được sẽ là tiếng Rin chạy ra chửi nó đại loại như "tại sao nghỉ không lí do?", "tao đã cho phép chưa mà tắt máy?". Nhưng trái với suy nghĩ ấy, tiếng đầu tiên nó nghe được là tiếng khóc của người đã chạy thật nhanh tới ôm lấy nó. Người ấy chắc hẳn đã về kí túc tắm rửa sạch sẽ, hương hoa hồng vẫn còn nồng nặc trên mái tóc mượt mà ấy. Nhưng đối phương vẫn chọn chạy lại ôm lấy nó, ôm lấy một cơ thể bẩn thỉu vừa chui lên từ nhà kho với máu me dớp dáp, mùi rượu của những chiếc chai thủy tinh bị đập vào đầu cùng mùi thuốc lá xung quanh cơ thể. Shidou thả lỏng người, tay vẫn không dám ôm lấy người đối diện, nó chỉ cười rồi nói: "Tao chưa khóc mắc gì mày khóc?"

Sae không nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy nó rồi khóc nấc lên. Shidou cố chui người ra khỏi vòng tay của cậu: "Nào, người tao bẩn lắm, ôm ấp đéo gì."

Sae lắc đầu, cậu vẫn tiếp tục khóc. Shidou không cười nữa, nó ôm lại cậu, ghé sát vào tai, nói nhỏ: "Tao đây rồi, tao vẫn ở đây mà, tao chưa sao hết."

"Như này mà dám bảo chưa sao?", Sae buông nó ra, nắm lấy hai cọng tóc lỉa chỉa của nó rồi mắng. Shidou nhún vai: "Chưa chết là được mà."

"Cứ thi thoảng lại như thế, lần này là lần thứ năm rồi, sao mày cứ tỏ ra là không sao thế? Mày không nghĩ cho tao à? Không nghĩ đến cảm xúc của tao à? Lần nào mày cũng để tao khóc, cũng để tao lo. Sao mày vẫn cứ bình tĩnh thế? Mày có xứng đáng với những điều thế này đâu?"

Sae vừa khóc vừa quát lớn làm nó lặng người. Những lần trước, Sae chỉ bình tĩnh ngồi cạnh nó tâm sự, nói rằng sau đừng về nữa, chứ chưa lần nào cậu phải khóc đến mờ mắt như thế này. Shidou chùi tay vào cặp - thứ duy nhất trên người cậu bây giờ còn sạch sẽ, rồi đưa lên xoa mái tóc hồng của Sae, nó nghẹn ngào nhìn cái áo ban đầu còn trắng tinh mà giờ đã dính lem nhem màu đen với màu đỏ. Shidou bỏ tay xuống, thì thầm: "Nghe lời mày, sau tao sẽ không về nữa.

Vừa dứt lời, những giọt nước mắt đầu tiên của nó đã lăn dài trên má.

"A tao xin lỗi, tao... lỡ khóc trước mặt mày rồi", Shidou định lấy tay lau nước mắt nhưng bị Sae cản lại. Cậu lấy tay mình lau cho nó, trách: "Tay bẩn ai lại đưa lên mắt."

"Mà...", Sae ngập ngừng: "Coi như hôm nay tao chưa thấy gì, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ khóc đi."

....

"A đau."

Cứ lần nào Sae chạm bông thuốc vào vết thương là Shidou lại giật nảy lên giãy như con bạch tuộc, nó cứ làm Sae nổi điên. Cậu quát nó: "Sao lúc bị ông già đấy đánh thì mày không kêu đau đi?"

"Đau kiểu đấy khác mà đau kiểu này khác", Shidou gằn giọng: "Mày không hiểu đâu."

"Chậc, mày đúng lắm chuyện", Sae chép miệng: "Mà mày đưa tiền cho lão thật hả?"

Shidou lắc đầu: "Tao làm gì mang theo mà đưa, ở đây tao có ngân hàng di động Mikage rồi, cứ đưa nó cầm, chả lo mất."

"Thế chứ mày nói với ông ý sao?"

Shidou đột nhiên lặng hẳn đi.

"À à", nó cười: "Tao bảo tiền tao đi bắn bida với cả ngồi net hết rồi, hê hê". Nó nói vậy liền bị Sae cốc một phát vào trán, cậu bảo nó tào lao.

"Nay Sae tốt ghê, không ngại bẩn mà chăm tao rõ kĩ nữa", Shidou dí sát mặt vào mặt cậu làm Sae đỏ bừng lên, cậu trả lời: "Rồi sao?"

"Mai Saechan phải đi ăn với Shidou đấy, Shidou trả, không được từ chối đâu."

Có muốn từ chối cũng không nỡ.

Vì Itoshi Sae, Shidou Ryusei nguyện dành toàn bộ số tiền mình kiếm tiền dành cho mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn chìm đáy vực thẳm ấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip