Edit Bjyx London Nhung Dem Khong Ngu Chuong 19 Vuong Nhat Bac Vinh Vien Thuoc Ve Tieu Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người bận rộn một tuần, Tiêu Chiến chăm chỉ làm việc còn Vương Nhất Bác siêng năng học tập.

"Vương Nhất Bác, anh mệt quá, anh không muốn điều chỉnh nữa."

Khi Vương Nhất Bác thức dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu lúc 5 giờ sáng. Vương Nhất Bác nhíu mày xem tin nhắn cũng không trả lời lại, trực tiếp tắt màn hình điện thoại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu thay quần áo rồi đến nhà Tiêu Chiến tìm anh.

Trước đó, Tiêu Chiến đã đưa cho Vương Nhất Bác chìa khóa của căn hộ Tiêu Chiến, để lấy được chìa khoá, Vương Nhất Bác đã không ngừng quấn quýt, làm nũng anh .

Vương Nhất Bác mở cửa, trong nhà im ắng. Vừa bước vào phòng làm việc, cậu đã ngửi thấy mùi cà phê rất đậm, trộn lẫn với bút chì màu, giấy trắng và mực, biến thành một thứ mùi không rõ. Tiêu Chiến đang nằm sấp trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Trên bàn trải đầy bản thảo thiết kế, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra những bản thiết kế này thay đổi ở đâu.

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, khẽ vuốt tóc anh, nhịn không được bèn hôn lên tóc Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn ôm Tiêu Chiến lên giường ngủ lại sợ đánh thức anh nên đành phải vào phòng ngủ lấy một tấm chăn đắp lên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lục lọi chăn trong tủ quần áo, phát hiện có một cái chăn được đặt tùy ý trong chiếc tủ trống. Giống như ai đó đã ở lại trong tủ này với một tấm chăn. Vương Nhất Bác lắc đầu, nghĩ thầm chỉ là Tiêu Chiến tùy ý đặt chăn vào trong ngăn này mà thôi. Cậu lấy chăn trở lại phòng làm việc, đắp lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cử động, phản xạ có điều kiện kéo chăn trên người đến vị trí má. Đột nhiên anh bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn tấm chăn trên người mình.

"Anh tỉnh rồi à, lên giường ngủ đi." Vương Nhất Bác lấy chăn trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác ở bên cạnh, thấy trong tay cậu cầm chăn của mình, hít sâu một hơi rồi lấy chăn về.

"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến vừa đi vừa nói.

"Đến xem anh." Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xoay người, đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, hai tay đặt lên vai Vương Nhất Bác. "Ôm anh", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, thuận tiện hôn một cái vào mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dường như rất thích hôn lên đôi mắt của Tiêu Chiến.

Đi đến bên giường, cậu nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống, lấy dép lê trên chân Tiêu Chiến ra đặt ở bên giường. Vương Nhất Bác đang định ra ngoài phòng bếp nấu chút đồ ăn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kéo cậu lại.

"Ngủ với anh, được không?" Tiêu Chiến còn đang buồn ngủ, trông như một con mèo con biết làm nũng.

Như bị bỏ bùa, Vương Nhất Bác chỉ có thể nói "Được". Sau đó cởi hết áo khoác và giày, nằm trong chăn, ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

.

Họ ngủ một giấc dài với nhau. Vương Nhất Bác tỉnh lại trước, lúc này đã là hai giờ chiều. Đầu Tiêu Chiến vùi ở cổ Vương Nhất Bác, một tay nắm eo Vương Nhất Bác, một tay đặt lên cơ bụng của cậu.

Hô hấp của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có chút ngứa ngáy, bất giác giật giật. Tiêu Chiến cũng tỉnh lại, giống như một con vật nhỏ, ngửi thấy mùi vị trên mặt Vương Nhất Bác, sau đó càng dùng sức ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ vuốt đầu Tiêu Chiến: "Bảo bảo, anh muốn ăn gì, em làm cho anh ăn."

Tiêu Chiến phát ra thanh âm "ư ư", giống như không muốn nói chuyện nhưng phải trả lời một chút.

Vương Nhất Bác bị chọc cười: "Em nấu cháo cho anh nhé?"

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng.

"Cháo bí ngô? Em nấu cháo bí ngô khá ngon."

Tiêu Chiến lại "Ừm" một tiếng.

"Được", Vương Nhất Bác nói xong, đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người mình, muốn xuống giường nấu cháo.

"A a a, em làm gì á?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy ra, rất không hài lòng, cau mày lườm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một lần nữa ôm lấy Tiêu Chiến. "Em đi nấu cháo, anh ngủ thêm một lát đi."

"Không!", Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ chính là một đứa trẻ vô lý.

"Vậy anh muốn sao?" Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn ngồi bên giường, hỏi Tiêu Chiến.

"Đi với em." Tiêu Chiến vẫn cau mày, dường như Vương Nhất Bác chưa trả lời thỏa đáng cho anh thì lông mày của anh sẽ không giãn ra.

"Vậy em ôm anh vào bếp với em nha?" Vương Nhất Bác cũng rất dung túng.

"Ừm", Tiêu Chiến đứng dậy, rất tự giác trèo lên người Vương Nhất Bác, giống như một con lười.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, đi vào bếp, kiểm tra một vòng, phát hiện không có vị trí nào thích hợp để đặt Tiêu Chiến xuống.

"Ở đó", Tiêu Chiến chỉ vào mặt bàn bên cạnh tủ lạnh.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đến sô pha lấy một cái đệm trải lên trên, đặt Tiêu Chiến xuống.

"Trong tủ lạnh có bí ngô baby, em xem có được không." Tiêu Chiến dựa vào tủ lạnh.

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh, lấy bí ngô baby ra. Trên bàn bếp tiến hành sơ chế một phen, vo sạch gạo rồi cho tất cả vào nồi cơm điện để nấu cùng.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, phát hiện Tiêu Chiến lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến quá mệt mỏi, sửa tới sửa lui bản thiết kế, tinh thần căng thẳng, ngủ cũng không ngon. Vương Nhất Bác rất đau lòng sờ sờ lông mày Tiêu Chiến thở dài.

"Em muốn thừa dịp anh ngủ làm gì á?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

Vương Nhất Bác hoảng sợ: "Em tưởng anh đang ngủ."

Tiêu Chiến mở mắt ra, hai tay đặt lên vai Vương Nhất Bác, hai chân ôm lấy bắp chân Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, tối hôm qua anh đã đề nghị từ bỏ cơ hội cạnh tranh này với phía thương hiệu."

Vương Nhất Bác dừng một chút, "Ừm", dường như cậu không ngờ rằng người cuồng công việc như Tiêu Chiến lại từ bỏ cơ hội này.

"Anh quá mệt mỏi rồi Vương Nhất Bác. Nhất Bác, anh có thể từ bỏ, đúng không?", Tiêu Chiến lẩm bẩm trên vai Vương Nhất Bác.

"Đúng, anh có thể, dù thế nào thì Sean cũng là nhà thiết kế giỏi nhất." Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười như thể nhẹ nhõm.

Sau 20 lần sửa bản thiết kế, Tiêu Chiến quyết định từ bỏ cơ hội cạnh tranh này. Tiêu Chiến trước kia rất háo thắng, anh sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đi đến cái đích cuối cùng. Ngay cả khi anh không thể chịu được áp lực phải bắt đầu lại nhiều lần, nhưng anh đều sẽ buộc bản thân kiên trì. Giống như không kiên trì thì không thể trở thành một Tiêu Chiến ưu tú.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động từ bỏ cơ hội cạnh tranh. Sau khi ở bên Vương Nhất Bác, nội tâm Tiêu Chiến không còn căng thẳng như trước. Anh bắt đầu từ chối khả năng kiên trì vô tận của mình, anh muốn quan tâm đến nội tâm của bản thân nhiều hơn, muốn thả lỏng, muốn vui vẻ.

.

Lúc này nồi cơm điện báo tín hiệu cháo đã nấu xong, Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ mắt Tiêu Chiến, ý bảo cậu đi qua lấy cháo.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, nhìn Vương Nhất Bác mở nồi cơm điện, sau đó dùng thìa khuấy bí ngô và gạo bên trong, rắc một chút muối, lại khuấy một chút. Vương Nhất Bác dùng thìa múc một ít cháo, thổi vài hơi rồi đưa vào miệng nếm thử. Không tệ.

Sau đó cậu đi vào đến ngăn khử trùng lấy ra hai cái bát và thìa, múc đầy hai bát cháo.

"Em ôm anh qua đó nhé?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Không cần." Sau khi Tiêu Chiến ngủ đủ giấc, tâm tình cũng tốt hơn.

"Ừm", Vương Nhất Bác vẫn bế Tiêu Chiến lên ghế. "Anh không mang dép." Sau đó cầm lấy bát của Tiêu Chiến, giúp anh thổi cháo nguội.

Tiêu Chiến cứ như vậy nâng cằm nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, lát nữa chúng ta đến Tate Modern xem triển lãm đi."

"Ừm, để em đăng ký trước." Vương Nhất Bác đẩy bát cho Tiêu Chiến, cầm điện thoại lên để đăng ký.

"Em đăng ký vào bốn giờ chiều, được không?"

"Được." Tiêu Chiến ăn rất ngon, thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt.

Sau khi ăn cháo bí ngô, hai người dọn dẹp và đi đến phòng trưng bày nghệ thuật.

.

Tiêu Chiến đã đến phòng trưng bày nghệ thuật này vô số lần, anh biết rõ vị trí chính xác của các tác phẩm. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi xem từng tầng một. Tate Modern có phong cách mạnh mẽ hơn với nhiều tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt với quy mô lớn hơn.

Họ đi đến một khu vực triển lãm, nơi đang chiếu một bộ phim tài liệu dưới ánh đèn mờ ảo. Đó là một nhóm kiến với những hạt sequin nhỏ có nhiều màu sắc khác nhau trên cơ thể chúng. Đặc biệt thú vị, những chú kiến nhỏ này đang di chuyển kèm theo những hạt sequin nhỏ trên cơ thể chúng phát ra âm thanh vui tai. Giống như những nốt nhạc của thiên nhiên, quỹ đạo hành động của những chú kiến nhỏ này được truyền tải một cách cụ thể thông qua những âm thanh này.

Tiêu Chiến đã xem video này nhiều lần, nhưng mỗi lần xem vẫn không nhịn được kích động.

"Nhất Bác, cái này thật sự rất sáng tạo." Tiêu Chiến vui vẻ cong mắt cười.

"Âm nhạc mà đàn kiến chơi ra còn rất dễ nghe." Vương Nhất Bác đáp lại.

"Ừ ừ ừm!" Tiêu Chiến mạnh mẽ gật đầu, "Em có thể hiểu ý của anh" Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có cùng lý giải về video này.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra quay một đoạn video ngắn.

Họ tiếp tục đi về phía trước, đến một khu vực có ánh sáng tối hơn, và một số âm thanh ồn ào. Có một thiết bị lớn ở giữa khu vực, đến gần hơn có thể thấy có rất nhiều radio chất đống lên nhau.

Vương Nhất Bác khoanh tay, dường như cũng đang nghiên cứu ý nghĩa của thiết bị này. Tiêu Chiến lén lút liếc Vương Nhất Bác, đang chờ Vương Nhất Bác đưa ra nhận xét.

"Thiết bị này được gọi là gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tháp Babel", Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn.

"Thú vị thật." Vương Nhất Bác đi một vòng quanh tháp này, còn tiếp cận các radio chất đống của viện nghiên cứu.

"Chúng phát sóng các ngôn ngữ khác nhau." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Đúng", Tiêu Chiến âm thầm chờ mong, muốn xem Vương Nhất Bác đối với tháp Babel này có hiểu biết như thế nào.

"Có liên quan đến những câu chuyện trong Kinh thánh đúng không? Chúa khiến những thợ xây nói các ngôn ngữ khác nhau để họ không thể hiểu được lời nói của nhau và không thể hiểu ý của nhau." Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Đúng vậy!" Tiêu Chiến có loại khoái cảm đánh cuộc thành công.

"Thiết bị này cũng sử dụng radio có các niên đại khác nhau. Cái dưới cùng là tương đối cũ, vẫn là một chiếc radio lớn thời xưa, càng lên càng mới càng nhỏ. Về mặt thị giác hiện ra một loại cảm giác cao hơn, tựa hồ có thể đi thẳng lên trời." Tiêu Chiến tiếp tục giải thích.

"Thiết kế này thực sự rất sáng tạo. Nó trình bày câu chuyện trong Kinh thánh thông qua radio." Vương Nhất Bác cũng rất hào hứng. Nó giống như, wow, làm thế nào mà các nhà thiết kế nghĩ ra ý tưởng, hóa ra có thể trình bày một câu chuyện trừu tượng như thế này."

"Đúng vậy đúng vậy, nhà thiết kế còn nói, cho dù có hai chiếc radio giống nhau nhưng tần số chúng phát ra không giống nhau, cho nên những thứ chúng phát ra cũng khác nhau." Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác sang một bên để xem giới thiệu tác phẩm của nhà thiết kế.

"Ừm, không có tư tưởng giống nhau, không có hai người nào có thể hoàn toàn giống nhau." Vương Nhất Bác nói tiếp. "Giao tiếp rất quan trọng, đúng không?" Hiểu lầm và hiểu lầm, đôi khi bởi vì bất đồng ngôn ngữ, vì đôi bên to tiếng mà không muốn chịu suy nghĩ để hiểu nhau. Em hiểu ý nghĩa của điều này."

"Có thể hiểu như vậy. Haha, nhưng đôi khi một số nhà thiết kế có thể không nghĩ nhiều như vậy, họ chỉ muốn trình bày cốt truyện một cách thú vị. Việc hiểu tác phẩm này như thế nào tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân." Tiêu Chiến đứng ở góc độ là một nhà thiết kế đánh giá.

"Thì ra là như vậy, em đồng ý với anh. Đôi khi em giải thích các tác phẩm chỉ theo phản xạ có điều kiện, giống như đọc và hiểu ngôn ngữ. Khi bài viết xuất hiện một cây liễu, theo bản năng sẽ phân tích cây liễu này có phải ẩn dụ gì không. Nhưng có lẽ tác giả không nghĩ nhiều như vậy, người xem bọn em đã suy diễn quá mức lên." Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai người nói đến chỗ có cộng hưởng, bất giác muốn dựa vào gần hơn.

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay Vương Nhất Bác, cũng nắm ngược lại. "Bất quá cũng không sao, muốn hiểu thế nào cũng được, đánh giá tác phẩm không có đúng sai, đều rất chủ quan, em không cần có gánh nặng."

"Ừm, hiểu rồi, Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ không nói gì.

.

Họ tiếp tục đi bộ đến một phòng trưng bày. Bên trong trưng bày màu xanh Klein Blue nổi tiếng.

Vương Nhất Bác tiến lại gần nhìn, "Quao, em có thể thấy màu xanh Klein Blue bằng mắt thường!"

"Có gì khác với những gì em thấy trên mạng?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cảm giác màu sắc sẽ đậm hơn một chút khi nhìn bằng mắt thường." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kéo Vương Nhất Bác đi về phía trước.

"Em xem cái này đi!" Tiêu Chiến chỉ vào một bộ bảng màu màu nâu bên trong.

"Hửm? Cái này nghĩa là gì?" Vương Nhất Bác cảm nhận trực quan chỉ là có rất nhiều khối màu nâu.

"Nhà thiết kế này rất cá tính. Em có thể đọc phần giới thiệu của ông ấy." Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến vị trí giới thiệu tác phẩm bên cạnh. "Ông nói rằng ông không quan tâm mọi người nghĩ gì về tranh của ông, cũng không quan tâm đến màu sắc gì, đặc biệt là ông không muốn quy định người xem nên hoặc không nên diễn giải tác phẩmnhư thế nào." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói gì, rất nghiêm túc đánh giá tác phẩm này.

"Thật ra nếu em nhìn kỹ tác phẩm này, có thể thấy tác giả dùng những nét bút khác nhau, sắc tố nhỏ giọt và hình dạng phác họa." Tiêu Chiến tiếp tục.

"Giống như người bình thường thì xem náo nhiệt nhưng người trong cuộc thì xem đường đi haha." Vương Nhất Bác nói. "Thoạt nhìn em cứ tưởng nó là một tài liệu về ngôn ngữ học mà em đã đọc trước đây, bằng cách phân tích màu sắc để giải thích để giải thích ngôn ngữ. Em quên mất nó nói về quốc gia nào. Chúng được phân loại cẩn thận, chẳng hạn như hồng, tím mực, tím hồng, v.v. Một quốc gia khác có màu sắc rất đơn giản, chỉ có màu đỏ, đen, xanh dương và các loại màu sắc ban đầu khác. Sau đó so sánh khả năng biểu đạt ngôn ngữ của người dân hai quốc gianày, rõ ràng là ngôn ngữ của người dân ở quốc gia trước đó sẽ phong phú hơn một chút. Ví dụ, mô tả bầu trời sẽgiống như biểu hiện của chủ nghĩa lãng mạn. Và ở quốc gia khác, có thể giống biểu hiện của một người đàn ông thẳng thắn? Ha ha, ẩn dụ không thích hợp, dù sao ý nghĩa là ngôn ngữ tương đối thiếu thốn."

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe được cảm xúc của tác phẩm này. "Sự lý giải của em rất mới lạ, có phải là loại hiểu biết càng nhiều, càng biểu đạt nhiều?"

"Ừm, gần như là ý này. Biểu hiện tri thức của một người, trước hết phải có đầu vào. Có đầu vào đầy đủ thì mới có thể tạo ra nhiều đầu ra hơn." Vương Nhất Bác giải thích.

"Hiểu rồi, nghe em nói như vậy, đối với tác phẩm này anh có hiểu biết hoàn toàn mới, ha ha. Đây là một tấm nhận dạng màu nâu." Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ giao tiếp như vậy rất thú vị, cũng sẽ đạt được sự hiểu biết và cảm thụ hoàn toàn mới.

Hai người nắm tay nhau tiếp tục đi dạo triển lãm, giống như là hai người bạn tâm giao quý mến nhau. Đồng tính hấp thụ lẫn nhau, có một chủ đề chung và thích nhau hơn.

.

Tate Modern không quá lớn, mất khoảng hơn hai giờ để thăm thú. Họ ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật, bên ngoài trời đã tối. Họ đi dọc theo sông Thames, với một bài hát vang lên bên đường.

"Hát rất dễ nghe." Tiêu Chiến đánh giá.

"Là For him của Troye Sivan." Vương Nhất Bác nói.

"Đúng, All I need is you." Tiêu Chiến ẩn tình nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biểu tình vặn vẹo: "Cứu mạng Tiêu Chiến, đừng đột nhiên như vậy." Vương Nhất Bác nhéo nhéo đầu ngón tay Tiêu Chiến.

"Anh là đang tỏ tình với em, mà em lại từ chối! Anh hiểu rồi, cái gì có được rồi sẽ không trân trọng nữa." Tiêu Chiến cố ý dùng giọng điệu trách móc.

"Bảo bối, anh đang nói cái gì vậy?" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến. "Em luôn trân trọng em, biết không? Đừng hiểu những thứ lộn xộn ngoài kia, em vĩnh viễn yêu anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn thuộc về Tiêu Chiến, anh chỉ cần hiểu những thứ này."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bất ngờ ôm lấy, cũng bị lời nói của Vương Nhất Bác làm xúc động.

Lúc này bên kia sông Thames đột nhiên bắt đầu bắn pháo hoa, pháo hoa rực rỡ trải dài trên bầu trời. Màn đêm làm nền cho pháo hoa đầy màu sắc xuất hiện ở trung tâm của dải màu đen.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra bờ sông xem pháo hoa.

Thật là một bức tranh lãng mạn. Pháo hoa, ca hát, và người yêu.

Vương Nhất Bác kìm lòng không được đến gần Tiêu Chiến, cúi đầu hôn người yêu.

Here is London, you can be who you truly are and love who you want to love.

(Đây là London, nơi bạn có thể là bất cứ ai mà bạn muốn trở thành, bạn có thể yêu bất cứ ai bạn muốn yêu.)

-----

Note:

Babel 2001 là một tác phẩm điêu khắc lớn dưới dạng tháp tròn, được x các nghệ sĩ ếp chồng lên nhau bởi hàng trăm chiếcradio đã qua sử dụng. Radio được điều chỉnh đến nhiều đài phát thanh khác nhau và được điều chỉnh để âm lượng tối thiểu có thể nghe được. Tuy nhiên, chúng cạnh tranh với nhau và tạo ra tiếng ồn thấp, liên tục, dẫn đến không thể tiếp nhận thông tin, giọng nói hoặc âm nhạc.

Khi mô tả công việc này, Meireles đề cập đến một "toà tháp khó hiểu" (trích dẫn từ Bảo tàng Nghệ thuật Tate Modern 2008, trang 168). Theo nghĩa đen, tác phẩm sắp đặt tháp Babel có liên quan đến câu chuyện Kinh Thánh về một tháp đủ cao để đến được thiên đàng, điều này đã xúc phạm Thiên Chúa, dẫn đến ông để cho người thợ xây nói các ngôn ngữ khác nhau. Họ không thể giao tiếp với nhau, dẫn đến sự chia rẽ và phân tán trên trái đất, và là nguyên nhân gốc rễ của tất cả các cuộc xung đột của nhân loại. Căn phòng nơi lắp đặt tháp được tắm trong ánh sáng màu chàm, cùng với âm thanh, mang lại hiệu ứng kỳ lạ cho toàn bộ cấu trúc và làm tăng sự nhầm lẫn về hiện tượng học và nhận thức. Các đài phát thanh có các niên đại khác nhau, các lớp thấp hơn gần sàn nhất bao gồm các đài phát thanh cũ hơn, lớn hơn và gần gũi hơn với đồ nội thất, trong khi tầng trên được lắp ráp bởi các đài phát thanh nhỏ được cập nhật và sản xuất hàng loạt. Sự sắp xếp này nhấn mạnh cảm giác ngắn hơn về phối cảnh, vì vậy chiều cao của tháp tạo ấn tượng, giống như ý nghĩa trong Kinh Thánh, có thể kéo dài đến thiên đàng.

Các nghệ sĩ giải thích rằng tác phẩm kéo dài hơn một thập kỷ từ khi có ý tưởng ban đầu đến khi hoàn thành: Babel ra đời vào năm 1990 trên Đường Canal ở New York. Họ đã ghi chép trong 11 năm trước khi trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Kiasma ở Helsinki năm 2001 năm. Sau khi quan sát số lượng và sự đa dạng của đài phát thanh và tất cả các loại khác nhau của các mặt hàng âm thanh được bán xung quanh đường Canal Street, tôi nghĩ về việc tạo ra một tác phẩm từ đài phát thanh. Radio rất thú vị vì chúng giống nhau về mặt vật lý và mỗi chiếc là duy nhất. (Trích dẫn từ Phòng trưng bày Nghệ thuật Tate Modeen 2008, trang 168.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip