12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryu Minseok vốn không định cứ vậy mà thừa nhận, thế nhưng nhìn thấy Lee Minhyeong như này, nó cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Trước mặt nó, cậu thanh niên cao lớn đang đứng ngược sáng, có lẽ cậu đã vội vàng hộc tốc chạy đến đây, cũng không biết đã đợi bao lâu trong đêm đông giá rét, giống hệt lần trước ở bên ngoài quán cà phê, cậu chẳng biết vai mình đã phủ một lớp tuyết mỏng, mở miệng ra biết ngay là đang nói dối.

Lần này, lần trước, lần trước nữa...lần nào cũng vậy.

Người con trai này lúc nào cũng có thể xuất hiện đúng chỗ, rõ ràng trên mạng hết lần này đến lần khác đốp chát chống đối cậu, thế nhưng cậu chẳng than phiền oán trách lấy một câu, lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp và quá đỗi dịu dàng không giấu diếm.

Dường như cậu ấy được sinh ra để giành cho những khoảnh khoắc nhỏ nhoi tầm thường này.

"Cậu lúc trước," Ryu Minseok đá văng viên sỏi ngay mũi chân, "mới tuần trước, cả tuần cậu đều rất kỳ cục."

"Có hơi lạnh lùng, không giống thường ngày chút nào. Tớ nghĩ, có lẽ lúc tớ nói bị cậu nhìn như vậy làm tớ thấy không tự nhiên đã đụng chạm đến cậu mất rồi."

"Tớ cũng rất kỳ cục, rõ ràng cậu không nhìn tớ như thế nữa, vậy mà tớ...hình như càng thấy khó chịu."

"Vậy nên tớ mới đi tìm Kwanghee hyung và những người bạn khác, nhưng rồi tớ phát hiện tớ ở trước mặt bọn họ chưa từng có cảm giác khó chịu như thế."

"Nên là, tớ nghĩ, có lẽ tớ đã quen với việc cậu dành tất cả thiên vị cho một mình tớ mất rồi."

——chỉ cần thiếu một chút, nó cũng sẽ làm ầm lên.

Ryu Minseok lẩm bẩm lảm nhảm một hồi mới nói xong, mặt đất dưới chân đã được nó quét sạch bằng mũi giày, sỏi đá gì đều bị nó gạt hết sang một bên.

Lee Minhyeong không nói lên lời.

Giây phút này, cậu cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng.

Một trái tim mềm nhũn trong một mớ hỗn độn.

Thật giống như...một con ma nhỏ hướng lên trời cầu khẩn cho nó một viên kẹo là đủ, về đến nhà mới phát hiện mình đột nhiên có cả một ngôi nhà bằng kẹo. Ma nhỏ cẩn thận hỏi ngôi nhà kẹo, những viên kẹo đó tớ có thể ăn được không?

Ngôi nhà kẹo nói với nó, ngốc ạ, mọi thứ ở đây đều là của cậu.

Ma nhỏ muốn cám ơn sự hào phóng của ngôi nhà kẹo, nhưng nhất thời nó không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vậy nên, Lee Minhyeong chẳng biết làm gì, chỉ run rẩy giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Minseok.

"Cậu...nói gì đi chứ." Minseok có lẽ cũng thấy ngượng, giọng điệu bắt đầu cọc cằn.

Một lúc lâu sau, Lee Minhyeong mới nói: "Minseok à, cám ơn cậu."

Ryu Minseok nhíu mày: "Mắc gì cám ơn tớ..."

"Cám ơn cậu đã thích tớ."

Ryu Minseok khựng lại rồi lầu bầu: "Đừng cám ơn tớ, tớ cũng không biết đâu, tớ chỉ nói.. tớ cảm thấy có vẻ giống như là thích thôi..."

"Không sao hết," Lee Minhyeong nói, "Không sao cả, dù cậu không thích cũng chẳng sao."

"Không thích cũng không sao à?"

"Ừm," Minhyeong cười tủm tỉm, "Không sao mà."

Ryu Minseok có chút sững sờ.

Nó khó hiểu hỏi: "Vậy...sao cậu lại thích tớ?"

Thích một người, không phải là muốn ở bên cạnh người đó, khiến cho người đó toàn tâm toàn ý chỉ có một mình mình thôi sao?

Lee Minhyeong nhướng mày: "Sao cậu biết tớ thích cậu?"

"Còn phải đoán à?"

Những lời này đều là thật lòng.

Lee Minhyeong nhoẻn miệng cười: "Bởi vì cậu xứng đáng."

Tuy là cặp đôi tuyển thủ được đào tạo cùng năm, thế nhưng quỹ đạo của hai đứa lại khác biệt, Lee Minhyeong đã quen với việc một mình tiến bước.

Lee Minhyeong biết, thế giới này dành cho Ryu Minseok một sân khấu rất lớn, cho dù trên sân khấu của Minseok không thể chừa cho cậu một chỗ nhỏ nhoi cũng chẳng sao, ngôi sao vốn lấp lánh không nên dừng lại bởi bất kỳ ai, sẽ có một ngày cậu tự nhiên được ở bên bầu trời toả sáng rực rỡ ấy.

Cuộc sống vốn không hoàn mỹ như vậy, sở dĩ Lee Minhyeong nguyện ý dừng bước, chẳng qua là vì cậu cam tâm tình nguyện mà thôi.

Nhưng mà, Lee Minhyeong thật ra cũng rất mưu mô.

Cậu sẵn lòng chờ đợi, nhưng cũng không muốn thấy Ryu Minseok tránh né, vậy nên cậu mới trực tiếp nói những lời này cho Minseok nghe.

Trước kia cậu giấu diếm vì sợ Minseok biết được tình cảm của mình, nhưng bây giờ, cậu tự mình moi tim moi phổi bày ra trước mặt Minseok, đưa dao mổ cùng kim khâu đến tay bạn, vào lúc này không cho bạn bất kỳ cơ hội trốn tránh nào nữa.

Minseok à, hoặc là để tớ chết đi, hoặc là khâu tớ lại.

——đây là ẩn ý của Lee Minhyeong.

Đêm đông gió buốt phả vào mặt Ryu Minseok khiến bạn rùng mình, Lee Minhyeong tinh ý nhận ra, cởi khăn quàng cổ xuống, từng lớp từng lớp một quấn quanh người Minseok.

Ryu Minseok không cản cậu lại: "Tớ cần một chút thời gian, được không?"

Lee Minhyeong vẫn không ngừng tay, nói: "Được thôi."

"Không hỏi tớ mất bao lâu à?"

Lee Minhyeong thăm dò: "Vậy một ngày nhé?"

Mặc cả không có tí thành ý nào làm Ryu Minseok bực mình, "Một ngày chắc chắn không đủ."

"Thế sao còn hỏi tớ?" Lee Minhyeong cười toe toét, cẩn thận nhét khăn quàng cổ vào trong cổ áo khoác rồi cài lại, "Chắc là càng lâu càng tốt, nếu cậu ở bên tớ lâu như vậy rồi thì đến lúc đó câu trả lời sẽ không còn quan trọng nữa."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cậu, "Bị đần đấy à?"

Lee Minhyeong khẽ cười, cúi đầu tìm ánh mắt của bạn, "Tớ trước đây có nghe, án tử không nên xét xử càng sớm càng tốt. Xét xử càng nhanh thì án phạt càng nặng, còn phán quyết vô tội lại tốn rất nhiều trình tự tầng lớp phê duyệt nên cũng mất nhiều thời gian hơn hẳn."

Hai đứa một ngẩng một cúi, khoảnh khắc này thời gian như dừng lại.

Tâm tư vừa lay động, Lee Minhyeong đã bước lên một bước, ôm bạn vào lòng.

"Tớ muốn được phán quyết vô tội, thưa thẩm phán Ryu," Lee Minhyeong dùng ngón cái xoa nhẹ vành tai bạn, "cho nên, bao lâu cũng được."

Cả người Ryu Minseok run rẩy, né tránh bàn tay đang quấy rối, bên tai ngứa ngáy như lửa đốt, ở góc độ Lee Minhyeong không nhìn thấy, thiêu rụi mặt nó đến đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip