Binhao Ngay Tan Tren Go Ma Mot Tien Trung Hong Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bãi tập bắn cung của trường trung học liên kết quốc tế Seoul được đặc cách xây dựng địa điểm hoạt động riêng so với các câu lạc bộ thể thao khác, nằm ở đằng sau tòa nhà phía Nam, nơi mệnh danh là không gian yên tĩnh nhất trong trường.

Uy tín.

Zhang Hao phải công nhận như thế. Vì nơi đây yên tĩnh thật.

Chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi, khuôn viên học tập chẳng có mấy bóng người. Đêm hôm qua, Seoul mưa lất phất, nhiệt độ giảm xuống còn một chữ số, cái lạnh kéo dài tới tận lúc mặt trời lên. Gọi là ấm hơn chút đỉnh, chứ hà hơi một cái vẫn thấy cột khí trắng bay bay, như sương như khói, hòa lẫn với sắc xanh của nền trời.

Zhang Hao xoa xoa đôi bàn tay cóng lạnh.

Thời tiết gì mà thay đổi còn nhanh hơn cả lòng người.

Trời không có nắng, mây giăng. Hoa anh đào bị cơn mưa cuốn đi phân nửa, từng khóm bạc nhạc. Cảnh vật vốn đã chìm trong khoảng lặng, lắng một chút, lại âm u thêm mấy phần.

Thời tiết không tốt thì tính tình cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Zhang Hao là người như thế.

Rõ cọc.

Nếu không phải Ricky nhờ lên trường lấy hộ sáu mươi mũi tên dùng cho luyện tập, vì thằng bé và câu lạc bộ đang tít bên quận Gangseo chuẩn bị đấu giao hữu, thì có là tận thế cũng chẳng ép nổi Zhang Hao rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình.

Ricky là em họ, phải thương. Nhưng cơn gió gai mùi cỏ sau mưa đang rít qua hai bên má thì thương không được.

Cứ như đang uống nước ép cần tây.

Mà mình thì chúa ghét.

"..."

Bãi tập của câu lạc bộ bắn cung được bao quanh bởi bức tường gạch rất cao, hơn Zhang Hao chừng mấy cái đầu, bên ngoài trồng một hàng cây mận.

Xuân, màu trắng sữa của loài hoa bé con ngập tràn trong cái nhìn khô khốc của kẻ thiếu ngủ. Người ta bảo cây mận xảo quyệt như một gã trăng hoa. Quả thì chua loét, chỉ được cái hoa nở tuyệt sắc đến nao lòng, âm thầm đánh lừa những đôi mắt đam mê cái đẹp.

Đam mê cái đẹp thì có gì mà không tốt?

Zhang Hao tự nhủ.

Hình thức là ấn tượng đầu tiên. Đời vốn tuyệt tình, bao giờ cũng phải hợp mắt một chút mới dành cho nhau sự hòa hợp tối thiểu được. Có những thứ, ngay lần đầu va phải đã xác định ra ngay, rằng mình sống, nó chết.

Viết là không ưa, đọc là khắc tinh của cuộc đời.

Cho nên cái khoảnh khắc vừa nghe thấy âm thanh xé gió của mũi tên lao thẳng, mạnh mẽ cắm phập vào tấm bia đằng xa, Zhang Hao liền hiểu vì sao từ sáng sớm mí mắt đã giật liên tục.

Trận đấu giao hữu ngày hôm nay, những thành viên khối mười và khối mười một đều bắt buộc phải có mặt ở đó, chỉ riêng học sinh năm cuối ôn thi vất vả là được miễn, tự do sử dụng giờ giấc sinh hoạt. Mà thành viên lớp mười hai hoạt động trong câu lạc bộ Bắn cung thì có mấy mống lắm...

Bằng tất cả sự phản kháng trong thâm tâm, Zhang Hao nhanh chóng kết luận ra con người rảnh rỗi thích đến trường vào ngày nghỉ đằng kia có dáng vẻ như thế nào.

Hay mình về nhỉ?

Nhưng mà Ricky giận thì mất một suất được bao đi xem phim.

Giữa cái khổ và một vé xem rạp bộ phim mà Zhang Hao ngóng trông mất mấy tháng, Zhang Hao vui vẻ cảm thấy chịu khổ một chút cũng chẳng khó nhằn gì. Lớn rồi, cái nào lợi hơn thì mình lấy, chứ đời không cho quay về sửa chữa quá khứ như phim đâu.

Nghĩ là làm.

Chớp mắt, cánh cửa trượt bằng gỗ bị Zhang Hao kéo qua một bên, xoành xoạch hai tiếng giòn rụm.

Seoul một buổi sáng tháng tư, trời cao và xa vun vút.

Bãi tập rất lớn, ước chừng chiều dài phải xấp xỉ năm mươi mét, chiều rộng vào khoảng hai mươi. Những cánh hoa mận lấm tấm trắng, dịu dàng như nàng tiên nhỏ trong bộ hoạt hình ngày xưa, nương theo bác gió, thả mình tự do, bay nhè nhẹ. Chúng rủ nhau vượt qua bức tường gạch ngăn cách, cũng chẳng âu lo phía bên kia có gì đang đón chờ, cứ thật vô tư tiến vào trong bãi tập, một cánh, rồi lại một cánh, điểm lên nền cỏ xanh những đốm li ti, điêu luyện như bức tranh tỉ mỉ từ người nghệ sĩ.

Vận tốc hoa anh đào bay là 5cm/s. Vậy thì vận tốc của những cánh mận đằng đó sẽ bằng với cái cách bộ não luôn vận hành trăm phần trăm công suất của Zhang Hao dần chậm lại.

Giữa những gam màu nhàn nhạt của thiên nhiên, bóng người cao lớn đang kéo căng dây cung kia bỗng chốc trở nên thật nổi bật. Thế giới bao la như vậy, trong mắt cậu ấy chỉ còn lại vòng tròn đỏ lớn bằng nắm đấm trẻ con, ấy nhưng rực rỡ hơn cả mặt trời, tham lam chiếm trọn toàn bộ sự chú ý.

Khoảnh khắc đó, ngay cả việc hít thở cũng chẳng còn quan trọng.

Gió lăn tăn trên mái tóc người kia, khẽ vờn qua mi mắt trái đang nhắm nghiền. Nhồn nhột. Nhưng tiêu cự của cậu ấy vẫn chẳng hề lung lay. Thân hình cao cao đứng thẳng tắp, tay phải nắm hờ lấy đuôi tên, kéo căng, vững vàng. Dáng vẻ tiêu chuẩn như bước ra từ bộ sưu tập nào đó của chàng thợ ảnh tài ba, với mục tiêu là tìm ra khoảnh khắc cuộc đời rực rỡ nhất.

Ngoài thì lạnh cóng mà trong lòng nhiệt huyết lại sục sôi.

Vút một tiếng, mũi tên bị dây cung đẩy mạnh, theo đà lao đi, xé toạc khoảng không trống rỗng, kiêu ngạo ghim thật sâu trên lớp vải dày.

Một tiễn trúng hồng tâm.

Ngầu thì phải biết.

Ở nơi xa, mây tan ra như lớp kem sữa khuấy lên trong cốc trà đào. Những tia nắng đầu tiên sà xuống, trượt dọc mái hiên, lăn tăn trên thảm cỏ mướt xanh một gam màu ấm áp, ửng vàng.

Sung Hanbin hạ cung xuống, nhìn phần đầu mũi tên cắm giữa vòng mười điểm, dù là một lần hay cả nghìn lần vẫn không kiểm soát được khóe môi cứ ngạo nghễ nhếch lên. Lúc ấy, cái gọi là 'thế giới riêng' mà cậu chìm đắm mỗi lần giương cung mới biến mất.

Và Hanbin bỗng nhận ra nơi này đã không còn chỉ có mình cậu.

"Ricky nhờ tôi tới lấy tên cho câu lạc bộ tập luyện thôi."

Zhang Hao nhún vai nói khi cái nhìn khó hiểu và đầy cảnh giác của người nọ đột ngột phóng về phía mình.

Trái ngược với Zhang Hao đang nép người trong mái hiên, Sung Hanbin đứng ngoài sân cỏ, để mặc cho những dải nắng rơi trên đỉnh đầu, bờ vai như được nó khoác thêm tấm áo choàng trong suốt, nhưng tựa sáng bừng lên.

Chói ghê gớm.

Chói thế thì rõ ràng chẳng hợp mình.

Zhang Hao nhanh chóng làm một kẻ hèn nhát. Cậu từ bỏ vụ mắt đối mắt mà đi thẳng vào kho, lấy ra mấy cái ống đựng tên bắn được ký hiệu riêng mà Ricky đã mô tả cho mình trong điện thoại.

Một, hai, ba, bốn, năm. Năm ống tất cả, mỗi ống có mười mũi tên, tổng năm mươi mũi.

Ơ?

"Anh nhớ phải lấy đủ sáu ống cho em nha. Không là bọn em người tập người nhìn đấy."

Ricky bảo vậy, còn nhấn mạnh rất nhiều lần.

Cơ mà làm gì còn ống nào nữa đâu.

Zhang Hao nhíu mày tìm quanh kho lần nữa, cẩn thận xem lại từng ngóc ngách để đảm bảo mình sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Xong, kết quả vẫn chỉ như thế.

Trong đầu bỗng hiện lên khung cảnh sướt mướt giữa mình và chiếc vé xem phim đang dần bị chia xa.

"..."

Seoul chớm sắc xuân, nắng có chiếu thẳng xuống đỉnh đầu thì quanh cổ vẫn phải quấn một lớp khăn mỏng.

Gần trưa, mặt trời lên cao tít tắp, tròn vo như cái bánh gạo Nhật phủ mật ong vàng. Ánh sáng lả lướt qua những tán lá xanh non, méo mó thành mấy hạt nắng nhiều hình dạng, tíu tít trên mu bàn tay đang rung lên vì lực căng của dây cung bị kéo hết mức. Không khí lạnh vờn đùa trong ống tay áo khiến Hanbin rùng mình, đầu mũi tên chệch khỏi đường thẳng nối ba điểm từ mắt tới vòng bia.

Thế là lại hạ cung xuống.

Ngắm đâu chắc đó chứ không chơi bắn bừa.

"Thì ra là cậu cầm số tên còn lại."

Nghe thế, Hanbin quay đầu.

Trên vai thiếu niên lộn xộn những dây đeo của ống đựng tên, gò má hơi đỏ, nhịp thở có phần rối loạn. Người thì nhỏ bé mà tham lam xách hết mấy cái ống nặng trịch. Nhìn như hình nộm giấy, gió đụng là rơi.

"Tôi cần phải lấy sáu mươi mũi."

"À..."

Và không có sau đó nữa.

Lời cảm thán chẳng mang chút biểu cảm nào của Hanbin dần nhấn cuộc hội thoại vào dĩ vãng, rồi chìm hẳn. Chuyện thường như ở huyện.

Lá xào xạc, xào xạc rơi. Mái hiên khó che khuất nổi mặt trời.

Nửa khuôn mặt Zhang Hao sáng lên trong ánh nắng, lấp ló cả hương vị tươi mát của mùa xuân, mơn mởn, ấy mà biểu tình nhàn nhạt đó vẫn chẳng hề đổi thay. Cảm giác như đầu ngón tay đang đè vào tảng băng trôi lạnh lẽo.

Đã bảo cậu ta chẳng ưa mình.

Lại cứ có người không tin.

Hanbin chợt nhớ về ngày gần đông năm ngoái, khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài vang vọng khắp cái hành lang, cả dãy nhà của năm hai như ong vỡ tổ, lao xao, ồn ào. Xung quanh tràn ngập âm thanh cuống quýt hỏi bài của đám bạn cùng lớp, lấn át hẳn tiếng quát mắng chói tai từ giám thị coi thi đang cố cảnh cáo còn trao đổi đáp án nữa sẽ bị ghi tên vào sổ. Hanbin đóng nắp bút, nhoài ra bàn, chỉ chờ tên mình được gọi lên nộp rồi có thể cuốn gói khỏi nơi này thật nhanh.

Mới lập đông, chưa gì đã thấy vài ba bông tuyết muốt trắng bám trên mái nhà.

Tuyết đầu mùa dịu dàng như nàng thơ trong những bản tình ca da diết.

Hanbin nhìn mấy chấm trắng đang hòa với nhau một điệu ballet uyển chuyển, hệt như đội vũ công chuyên nghiệp hết mình phô diễn tài năng trên sân khấu, nhẹ bẫng, lúc sau lại lui vào sau tấm lưng gầy của chàng trai ngồi cạnh cửa sổ, vừa khít tầm mắt cậu. Cả một lớp học náo nhiệt và rộn rã, duy chỉ Hanbin cùng cậu ấy là ngồi im, lạc lõng, nổi bần bật.

Đợt thi đó, toàn khối chỉ có hai điểm tuyệt đối mà thôi.

Rõ ràng là đối lập, cạnh tranh nhau từng li từng tí, thế nhưng trong một vài lúc hiếm hoi, lại cảm thấy người ta giống mình đến lạ.

Những cậu trai đôi mươi mười tám, chun chút cũng không muốn mình có điểm gì chung đụng với bạn đồng lứa đồng trang.

"Zhang Hao, cậu biết bắn cung không?"

Nét ngạc nhiên hiện rõ trong mắt người nọ.

Bởi Zhang Hao chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày Sung Hanbin hỏi mình về vấn đề xoay quanh bắn cung, hay còn nói là đem chủ đề mà mình rõ nhất, thuần thục nhất bàn luận với ai đó chẳng biết tí gì.

"Không. Chưa từng động đến."

"Ừ."

Hanbin thản nhiên gật đầu. Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự tính của cậu.

Cậu cất bước, mang theo hương hoa mận hơi hăng lẫn trong vạt áo, tiến lên.

Zhang Hao ngẩn người, khung cảnh ở nhà thể chất ngày hôm ấy lần nữa tái hiện ra, khi đối phương nghiêng qua để chộp lấy quả bóng đằng sau lưng mình. Seoul lững thững chớm xuân, mùi của nắng và nước xả vải thanh thanh trên trang phục người kia phe phẩy quanh khứu giác. Sàn gỗ mà từ đầu đến cuối mình cứ cắm mắt xuống lại đột ngột rung lên. Cũng chẳng rõ là do rung chấn từ những bước nhảy mạnh mẽ của đám nam sinh, hay là do bản thân vừa bất giác run trộm.

"Đây, cầm lấy."

"Chỉ cần cậu bắn trúng bia, không quan trọng bao nhiêu điểm, tôi sẽ đưa cậu đủ số tên cậu cần."

Nhưng tôi đến đây là vì lợi ích của câu lạc bộ các cậu.

Zhang Hao rất muốn cãi như thế.

Có điều ngay giây phút hai ánh mắt giao nhau, mọi lý lẽ trong đầu liền bốc hơi sạch. Nơi sâu thẳm ấy, có lửa, một ngọn lửa bùng lên như ngôi sao rực rỡ nhất dải ngân hà.

Sung Hanbin luôn vậy.

Đôi mắt nhìn thẳng vào người ta thay cho lời khiêu chiến, cũng luôn vậy.

Chỉ khác rằng lần này, Zhang Hao không né tránh, cũng không nhìn xuống đất mãi nữa. Cậu cầm cung, đón lấy hơi ấm nơi bàn tay trước đó còn sót lại, chầm chậm bước tới vị trí bắn.

Mũi tên cuối cùng trong ống đựng được đặt xen vào ngón trỏ và ngón giữa của tay trái, đuôi tên yên vị trên dây. Zhang Hao xoay người vuông góc với vòng bia, chân mở, hai tay đưa lên cao qua đầu rồi dần hạ xuống, dồn sức, vào tư thế giương cung. Tất cả đều được tái hiện từ đoạn quan sát mới lưu trong trí nhớ vài phút vừa rồi.

Sung Hanbin không có sở thích nhìn người khác lóng ngóng chơi môn nghệ thuật cậu đam mê, giờ đây lại khoanh tay quan sát từng chuyển động của Zhang Hao.

Ban trưa, nắng gắt.

Bóng lưng kia trông thì nhỏ nhắn, mà tham lam chiếm hết ánh sáng mặt trời. Vai áo trắng gồ lên vài nếp nhăn, nhưng không phát hiện ra cánh hoa nhỏ vương trên mái tóc, mắc vào những sợi tơ màu trà mềm mại, gió thổi tới, cũng chẳng thể dẫn nó đi. Và cũng chẳng ảnh hưởng tới đường ngắm sau khi cánh tay đã mỏi nhừ.

Tiếng va chạm giữa đầu mũi tên với bia bắn mà Zhang Hao luôn nghe thấy từ khoảng cách rất xa, khoảnh khắc này chợt vang lên bên tai đầy dứt khoát.

Năm điểm, xíu nữa là trượt, nhưng không trượt. Năm điểm, vừa đủ để Zhang Hao quay lưng, trong mắt lần đầu không còn vẻ vô cảm lạnh nhạt, hào hứng nhìn cậu ấy. Thẳng tắp, bén như thấu tận tâm can.

"Sung Hanbin, cậu nói lời phải giữ lấy lời."

Thiếu niên mới chớm trăng tròn, nụ cười rạng rỡ như pháo hoa ngày hạ.

Đôi tay vốn được bao bọc để cống hiến cho những bản vĩ cầm ngâm nga trên sân khấu, thế mà không hề do dự cầm lấy cây cung thô ráp, dùng hết sức mình đưa tên tới vạch đích nơi xa.

"Ừ, tôi giữ lời."

Đầu chiều, mây lan thành từng rặng.

Mắt người lộng lẫy thứ ánh sáng giữa biển trời trăng.

——

các bồ đi qua có thể để lại nhận xét bên dưới cho tớ được không ㅠㅠ về cách hành văn, hay hình tượng hai bạn trong fic này chẳng hạn?

tại tớ thích đọc bình luận từ mọi người lắm, mà cũng sợ mình viết chưa ổn nữa cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip