Ve Viec Phan Hoa Thanh Omega Duy Nhat Trong Nhom Ve Viec Phan Hoa Thanh Omega Duy Nhat Trong Nhom Markle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha vào giai đoạn mẫn cảm không được Omega xoa dịu sẽ rất khó chịu, những tra tấn này đều do gen nguyên bản trong cơ thể gây ra.

Lúc đó Lee Mark ở trong phòng tập vũ đạo và vẫn không có cảm giác gì cho đến khi mười một giờ tối, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng rất khó giải thích và không cách nào áp chế, hắn muốn tiêu hao bớt đi, nhưng mãi chẳng thấy suy giảm.

Cho đến khi đồng hồ reo báo đã đến lúc mười một giờ rưỡi, hắn mới dừng lại động tác, bước tới ngồi dựa vào tường, tắt đồng hồ báo thức đi.

Lúc này hắn không thể không chấp nhận, mình hẳn là đến giai đoạn mẫn cảm.

May mắn thay, còn chưa tới buổi hòa nhạc.

Sau khi xịt rất nhiều Bose vào gáy, hắn quay trở lại ký túc xá.

Đã trễ rồi, phòng khách ký túc xá đã tắt đèn, hắn cay mày, trở về phòng tắm rửa sơ qua rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Zhong Chenle.

: Anh đến kỳ mẫn cảm.

Zhong Chenle không trả lời, nhưng một lúc sau, cửa phòng bị gõ vang.

Lee Mark bước tới mở cửa.

Người ngoài cửa thấy hắn mở cửa ra thì sững sờ một lúc, sau đó cúi đầu, tự giác ôm chăn vào phòng, vừa đi còn vừa lẩm bẩm.

"Giai đoạn mẫn cảm của anh đến cũng thật đúng lúc". Zhong Chenle đặt chăn lên ghế sô pha.

Sau khi trải ra, Zhong Chenle ngồi xuống, nhìn Lee Mark rồi nói: "Mau đóng cửa lại"

Lee Mark nghe lời đóng cửa lại, sau đó một làn hương hoa tươi mát bùng nổ trong phòng ngủ.

Hương hoa ngay lập tức xoa dịu sự bồn chồn trong lòng Lee Mark, nhưng hắn vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ.

Zhong Chenle nằm trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, cầm điện thoại lên nói: "Thành thật mà nói, mùi của anh bọn họ mô tả cực kỳ đúng, khi mùi nùng lên một chút thì thật sự có mùi như tuyết"

Lee Mark yên lặng nhìn hắn, mặt của người sau dựa vào mắt thường cũng có thể thấy đang dần đỏ lên.

Chuyện này cũng không có cách nào.

Alpha và Omega là đồng thời hấp dẫn lẫn nhau, Omega có thể xoa dịu sự cáu kỉnh của Alpha, còn Alpha cũng trời sinh có sự áp chế đối với Omega.

Lee Mark đắm chìm trong hương hoa, như say trong làn nước mát.

Hai người không nói chuyện phiếm, một người nằm trên giường, một người nằm trên sô pha làm việc, nhưng trên thực tế hai người ai cũng không làm tốt việc của mình.

Lee Mark ngồi trên giường, mặc dù mắt đang nhìn vào máy tính, nhưng lý trí còn sót lại thì nghe âm thanh Zhong Chenle đang chơi game.

Vẫn luôn chết đi sống lại.

Thường thì Zhong Chenle chơi những trò như thế này rất giỏi, tuyệt nhiên không có khả năng như thế này được.

Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào màn hình đang dần mờ tối, có chút bối rối, hình như hắn bị mùi của Lee Mark áp chế, tim đập rất nhanh, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp, hắn muốn bình tĩnh lại nhưng mà không làm được.

Bên ngoài thì hắn như đang ở trong trời tuyết, rất lạnh; nhưng nội bộ như đang ngấm rượu mạnh, nóng kinh khủng.

Chăn mà hắn mang đến, đắp cũng không được, không đắp cũng không được.

Nhân vật sống lại thêm lần nữa, màn hình lại được bật lên, Zhong Chenle một lần nữa lấy lại tinh thần, định nghiêm túc chơi, nhưng vừa bước ra khỏi suối, Lee Mark đã ngồi xuống bên cạnh, khom người vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Zhong Chenle sửng sốt: "Sao vậy, anh khó chịu lắm à?"

Lee Mark vùi đầu vào vai hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn. Lee Mark phủ định, hừ một tiếng, sau đó nghẹn ngào nói: "Để anh ngửi kỹ chút, sau đó em có thể về nghỉ ngơi"

Zhong Chenle không rảnh để ý đến điện thoại nữa, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Lee Mark: "Em đi rồi thì anh phải làm sao bây giờ, để lại anh một mình khó chịu?"

Hắn cảm giác đầu mũi của Lee Mark cọ vào cổ mình, tiếp theo nghe thấy giọng nghèn nghẹn của người kia: "Bây giờ anh ngửi chút là được rồi, dù sao thì ngày mai em còn phải đi tập luyện nữa"

Hương vị này, giống như ốc đảo của một người sắp chết trong sa mạc.

Nhưng may mắn lý trí vẫn đang thắng thế nên Lee Mark cứ như vậy một lúc rồi đứng dậy nói: "Em phóng thêm chút mùi cho anh rồi về nghỉ ngơi đi"

Zhong Chenle bị bóng của Lee Mark bao phủ, ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng ngời nhưng khuôn mặt lại hơi ửng đỏ. Zhong Chenle mở miệng nói, "Anh ổn chứ?"

Lee Mark hít một hơi thật sâu, thật lòng mà nói, hắn đương nhiên không muốn Zhong Chenle rời đi, nhưng dù sao Zhong Chenle cũng vừa mới phân hóa không lâu, tiếp đó bọn họ còn có các lịch trình, hắn cũng không muốn người kia khó chịu.

Cho nên hắn mỉm cười và nói: "Anh bây giờ còn ổn".

Zhong Chenle nhìn hắn rồi chớp chớp mắt: "...Vậy em về đây?"

Lee Mark không lên tiếng, chỉ đưa tay lên vén ngược tóc trên trán, một lúc sau mới nói: "Đi đi"

Zhong Chenle đứng dậy, ôm chăn đi về.

Huang Renjun đang dựa vào giường xem phim kinh dị, đang đến đoạn cao trào thì nghe thấy tiếng cửa không hề báo trước mở ra, phối hợp với tiếng hét trong tai nghe, khiến hắn sợ đến mức sắp không giữ được tai nghe.

"A, chết tiệt!"

Hắn mở to hai mắt nhìn người đến, là Zhong Chenle.

"Má ơi, em làm anh sợ muốn chết"

Zhong Chenle nghi hoặc, hắn về giường của mình rồi hỏi Huang Renjun: "Anh đang làm gì vậy?"

"Xem phim kinh dị, đang đến đoạn giết người..." Huang Renjun tháo tai nghe ra, "Sao em đột nhiên quay về rồi, dỗ anh Mark nhanh vậy à?"

Zhong Chenle an nhàn nằm xuống giường, không có áp chế của Alpha nên hắn thả lỏng hơn rất nhiều, sau đó giải thích: "Anh ấy nói anh ấy không sao"

"Đại khái là mới giai đoạn đầu của kỳ mẫn cảm, lúc sau sẽ rất khó chịu". Huang Renjun nói.

"Là như thế à?" Zhong Chenle nhìn điện thoại, có lệ một câu.

"Em ngủ gật trong tiết sinh lý phải không?" Huang Renjun nói xong liền ném một con thú bông tới.

"Thực ra em cảm thấy... anh ấy thấy em khó chịu nên bảo em quay về". Zhong Chenle buông điện thoại xuống, sau đó hoàn toàn nằm xuống, đầu tựa vào mép giường, mắt nhìn lên trần nhà, "Lúc đó em không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng anh ấy ổn thật"

"Em đừng sợ anh ấy". Huang Renjun nói xong, lại cảm thán: "Nhưng chuyện này cũng đúng là không có biện pháp nào"

"Sao em phải sợ anh ấy? Anh ấy là Mark". Zhong Chenle xoay người, hai tay khoanh dưới cổ, ngước nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun bất lực nở nụ cười, nói: "Đúng vậy, em cứ nghĩ anh ấy là Mark, anh ấy sẽ không làm tổn thương em"

"Vậy em. . . trở về cùng anh ấy?"

Zhong Chenle bắt đầu xoắn xuýt.

Huang Renjun mặc kệ sự rối rắm của hắn, chỉ dứt khoát thông báo với hắn: "Em đã ra rồi thì đừng quay lại nữa nhé, em lại về thêm lần nữa chắc anh cũng bay mất hồn"

Zhong Chenle rối rắm một lúc, còn chưa đưa ra được quyết định.

Huang Renjun ở bên cạnh không chịu nổi nữa nên nói: "Ôi trời, em nhanh đi đi, giai đoạn mẫn cảm nên anh Mark cũng khá khó chịu"

Zhong Chenle nghe vậy thì chậm rãi đứng dậy, gom đống chăn ôm vào lòng, sau đó đi ra cửa, còn quay người lại nói một tiếng: "Vậy em đi đây"

"Rồi rồi em đi đi, nhớ đóng cửa"

Lee Mark, người đang ở giai đoạn đầu của kỳ mẫn cảm, đang ngồi trên ban công, ý đồ dùng gió đêm để thổi tắt ngọn lửa trong người, nhưng không có tác dụng gì, thậm chí còn làm hương vị của Zhong Chenle trong phòng bị xua tan đi.

Hắn hút vài điếu thuốc, sau đó quay lại phòng, ép bản thân phải đi ngủ.

Nhưng vừa nằm xuống thì có tiếng gõ cửa.

Hắn đứng dậy đi tới cửa, nhưng thay vì mở cửa thì lại hỏi: "Ai đó? Có chuyện gì sao?"

Trạng thái hiện tại của hắn không tốt lắm, cũng không nghĩ làm ảnh hưởng tới người khác.

"Là em đây, Mark, mở cửa, em tới ngủ với anh"

Zhong Chenle nói xong nhưng cánh cửa cũng không ngay lập tức mở ra. Hắn đợi trong chốc lát, đang định nói tiếp thì cửa đột nhiên mở ra, sau đó cổ tay bị nắm lấy và bị dùng sức kéo qua.

Cánh cửa đóng lại, hắn cũng bị ôm chặt lấy.

Chăn rơi xuống dưới chân của hai người, hai cánh tay của Lee Mark ôm chặt lấy eo hắn.

Lee Mark cằm tựa ở trên vai Zhong Chenle, Zhong Chenle nghe được giọng nói trầm thấp rên rỉ: "Sao em quay lại rồi?"

Zhong Chenle trong lòng thầm bật cười, cảm thấy Lee Mark đây là đang làm nũng. Cũng cảm thán xem ra hắn đang thật sự khó chịu, đành bất đắc dĩ vỗ về Lee Mark, tản ra pheromone rồi nói: "Em sợ anh khó chịu, nào, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút"

Lúc này Lee Mark mới buông hắn ra.

Zhong Chenle nhặt chăn bông lên, định quay lại ghế sô pha nhưng bị Mark ngăn lại.

"Nếu không...em lên giường ngủ với anh đi"

Zhong Chenle nhìn chiếc giường rộng một mét hai, nói: "Ngủ có vừa không"

Lee Mark ngây thơ nhìn hắn, không nói chuyện.

"Gì?" Zhong Chenle nghi hoặc.

Lee Mark bật cười, rồi nói: "Thực ra là anh muốn ngủ với em"

Nhận được đáp án, Zhong Chenle nhìn Lee Mark, phản ứng một lúc rồi bình tĩnh gật đầu: "Được rồi"

Sau đó, hắn ném chăn lên giường, chui vào, cố gắng nghiêng người sang một bên mới chừa ra được một ít chỗ trống, sau đó nhìn Lee Mark, nói: "Được rồi đấy, chúng ta đi ngủ"

Lee Mark cười, nằm ở bên sườn khác.

Giường nhỏ nên hai người kề sát vào nhau dưới chăn. Lee Mark đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn, sau đó duỗi cánh tay ra ôm lấy Zhong Chenle, âm thanh mang theo giọng mũi: "Chúc ngủ ngon".

"Chúc ngủ ngon"

Nhưng Zhong Chenle vẫn không thoải mái lắm, hắn không cách nào bỏ qua cảm giác áp bách từ pheromone của Lee Mark, trong lòng không ngừng nhắc nhở: Đây là Mark, đây là Mark, hãy thả lỏng bản thân và thích nghi nào.

Theo thời gian, hai pheromone trong phòng dần dần dung hợp với nhau, Zhong Chenle cũng bớt khó chịu hơn, giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài khiến hắn không thoải mái nên hắn quay người lại nằm thẳng trên giường. Hắn hơi quay đầu sang liếc nhìn Lee Mark, người sau đang cúi đầu giống như đã ngủ.

Zhong Chenle khẽ quay người lại và nhìn Lee Mark đang ngủ.

Người này lông mi thật dài, bình thường Zhong Chenle luôn cảm thấy hắn rất dễ thương, nhưng bây giờ an tĩnh thế này lại đặc biệt rất ưa nhìn.

"À... Mark của chúng ta". Zhong Chenle khẽ thở dài.

Mark hình như cũng chưa ngủ sâu, nghe âm thanh thì lập tức động đậy, nửa tỉnh nửa mơ siết chặt cánh tay đang ôm Zhong Chenle, mơ màng hỏi: "Cái gì..."

"......Không có gì"

Thời gian dần trôi qua, Zhong Chenle dường như đã bắt đầu quen thuộc với pheromone của Lee Mark, hoặc cũng có thể là Lee Mark đã hấp thu đủ lượng pheromone của Zhong Chenle, chiếm được vỗ về nên tính công kích của pheromone cũng yếu đi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Zhong Chenle cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Zhong Chenle bị đồng hồ báo thức đánh thức, hắn ngồi dậy, nhưng bị cánh tay của Lee Mark kéo về.

"Ngủ thêm lát nữa, Lưu tỷ nói hai chúng ta có thể nghỉ ngơi"

Giai đoạn mẫn cảm của Lee Mark thường là hai ngày, hiện tại hẳn là thời điểm nhạy cảm nhất của hắn, nhưng Zhong Chenle nghe giọng điệu hắn có vẻ vẫn còn ổn.

Vẫn còn sớm, Zhong Chenle cũng chưa tỉnh ngủ nên quấn chăn ngủ tiếp.

Khi tỉnh dậy lần nữa thì Lee Mark đã ngồi ở bàn máy tính làm nhạc.

Zhong Chenle ngồi dậy, đầu tóc không nghe lời vểnh lên trên.

"Tỉnh rồi à?" Lee Mark quay lại nhìn, bật cười.

Zhong Chenle mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đờ đẫn, phản ứng một lúc rồi mới gật đầu.

Sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt.

Qua một lát, Zhong Chenle rửa mặt xong quay lại, còn chưa đi đến ghế sô pha thì Lee Mark đã đưa tay ra hiệu hắn qua đây.

Zhong Chenle nhớ kỹ Lee Mark vẫn đang trong giai đoạn mẫn cảm, cần gần gũi với hắn nên rất tự giác bước tới ngồi vào lòng Lee Mark.

"Anh đang xem gì đó?"

Zhong Chenle nhìn nội dung trên màn hình máy tính, lại hỏi: "Đây là Lee ... ah——"

Zhong Chenle la lên một tiếng, cả thân thể như bị kích thích rướn người về phía trước, tránh xa Lee Mark.

Vừa rồi, chóp mũi của Lee Mark khẽ quẹt vào tuyến thể của hắn.

Lee Mark vẫn ôm eo hắn, hỏi: "Ngứa lắm à, anh xin lỗi, không ngờ làm vậy em cũng sẽ khó chịu"

Tim Zhong Chenle đập thình thịch, một lúc sau mới bình tĩnh lại, từ từ thả lỏng, không còn ở tư thế cực đoan như trước nữa, hắn hít một hơi thật sâu, đáp lại: "Rất ngứa"

Lee Mark cười.

Zhong Chenle thay đổi phương hướng, hắn ngồi vắt ngang trên Lee Mark, nghiêng người sang bên trái, khuỷu tay chống trên bàn, hai tay úp lên mặt.

Lee Mark vươn tay đặt lên con chuột trên bàn, di chuyển và nhấp chuột. Bảo: "Đây là beat của Lee ca, anh điều chỉnh một chút, nghe thử xem"

Zhong Chenle rất hợp hắn, cho nên những thứ hắn thích, Zhong Chenle cũng sẽ cảm thấy thú vị.

Đoạn nhạc mới phát được một nửa, Zhong Chenle đã nhắm mắt lại và khẽ ngâm nga theo.

Khi bản nhạc kết thúc, hắn mở mắt ra và thấy Lee Mark đang nhìn mình chằm chằm.

Hai người nhìn nhau, Lee Mark bật cười.

"Ngâm nga nghe hay đấy" Lee Mark nói.

Zhong Chenle nghe được lời khen thì hư hỏng đáp lại: "Cám mơn nhé ~"

Bởi vì Zhong Chenle vẫn luôn ở bên cạnh nên tâm trạng Lee Mark xem như ổn định, ít nhất vẫn có thể làm nhạc.

Giữa trưa, cả hai định ra ngoài ăn cơm, trước khi ra ngoài, Lee Mark còn xịt một lượng Bose vừa đủ, nhưng đến Zhong Chenle thì có chút rắc rối.

Nếu hắn xịt thì Mark sẽ không thể cảm thụ được mùi của hắn.

Nhưng mùi trên người hắn cũng rất nồng.

"Em không xịt, em ra ban công cho bay bớt mùi vậy"

Zhong Chenle cuối cùng hết cách đành nói như vậy.

Sau đó, hắn ở trên ban công một lúc, Lee Mark cứ dán chặt bên người, cảm nhận thấy hương vị tản ra gần hết thì cả hai mới đi ra ngoài.

Bởi vì lượng pheromone mà Lee Mark hấp thu không đủ cho nên sau khi ra ngoài thì hắn cảm thấy hơi khó chịu, luôn cau mày và nắm chặt tay Zhong Chenle không chịu buông.

"Biết thế thì đặt người ta mang đến cho rồi". Lee Mark thấp giọng phàn nàn.

"Nhưng không có món em muốn ăn". Zhong Chenle mặc kệ để người kia cầm lấy, tiếp theo còn đưa tay vuốt tóc người kia: "Nào, em đang ở bên cạnh anh mà"

Dọc đường đều là Zhong Chenle kéo hắn đi, Lee Mark đi theo sau không hề hé răng, hai người ăn mặc che kín mít, trên đường không có ai nhận ra.

Đợi đến cửa hàng, khi Zhong Chenle gọi món mới phát hiện vẻ mặt của Lee Mark xụ xuống, thấy Zhong Chenle chú ý đến mình thì bĩu môi và cảm thấy tủi thân.

"Ôi chao, làm sao vậy?" Zhong Chenle bật cười, đưa tay véo lấy mặt Lee Mark: "Bảo bối của chúng ta, đến đây ôm một cái nào"

Zhong Chenle ôm Lee Mark một cái, để hắn dựa vào vai mình, sau đó tiết ra một ít pheromone, rất ít nhưng Lee Mark rõ ràng cảm nhận được, thậm chí còn "hừ hừ" hai tiếng.

Ồ, Lee Mark trong giai đoạn mẫn cảm này hoàn toàn khác xa với lần trước.

Zhong Chenle nghĩ trong lòng.

Chỉ có điều, thật là đáng yêu.

Ăn trưa xong, hai người đi dạo vài vòng rồi mới trở về ký túc xá.

Tiếp theo cả hai vẫn luôn ở trong ký túc xá. Lúc Lee Jeno đến thì Zhong Chenle đang nằm trên người Lee Mark và chơi game.

"Em đến đây làm gì?" Lee Mark hỏi.

Lee Jeno còn chưa phân hóa nên hoàn toàn không cảm nhận được hương vị trong phòng, hắn trực tiếp ngồi xuống một bên ghế sô pha, đưa tay vỗ vỗ đùi Zhong Chenle, cười nói: "Đến chơi game với nhóc này"

Zhong Chenle đứng dậy, cầm điện thoại, nghiêng người qua nói: "Nhìn cái em mới rút trúng này"

Ngay khi Lee Jeno vừa nhìn thấy trên màn hình là cái gì thì Zhong Chenle đã bị Lee Mark kéo lại.

Zhong Chenle biết hành vi của Lee Mark là do giai đoạn mẫn cảm nên cũng không giãy giụa, để mặc hắn ôm mình, nằm trong ngực hắn nói chuyện với Lee Jeno: "Nào, nhanh bắt đầu trò chơi"

Trong lúc hai người chơi game, Zhong Chenle luôn thích nghiêng về phía Lee Jeno, bản thân chết rồi thì phải đi theo xem Lee Jeno thao tác, khiến cho Lee Mark nhìn Lee Jeno rất không vừa mắt.

Cuối cùng, bọn họ chứng kiến tính tình Lee Mark đang trong kỳ mẫn cảm bùng nổ, cuối cùng lấy Lee Jeno bị hắn đẩy ra khỏi phòng làm chấm dứt.

Lee Jeno nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, sững sờ quay lại nhìn cánh cửa, không biết phải làm sao.

"Tớ đã bảo cậu đừng quấy rầy bọn họ rồi". Na Jaemin tựa vào sô pha, nói.

"Vì sao chứ, tớ còn chưa phân hóa, đâu có mùi"

Lee Jeno đi tới, vừa định ngồi xuống thì bị Na Jaemin đưa tay ngăn lại.

"Gì nữa?"

Na Jaemin mỉm cười: "Trên người cậu có mùi của Mark, tuy quan hệ của chúng ta rất tốt nhưng dù sao tớ và anh ấy cũng là hai Alpha, nên sẽ không thể chấp nhận mùi trong kỳ mẫn cảm của nhau"

"...ok, tớ đi"

Lee Jeno vừa bị đẩy ra ngoài vừa bị ghét bỏ, nhưng Zhong Chenle, người vẫn còn đang ở trong phòng của Lee Mark, thì còn không thoải mái bằng hắn.

Alpha trong giai đoạn mẫn cảm sẽ có ham muốn chiếm hữu Omega cùng mình rất mãnh liệt, Zhong Chenle biết, nhưng hắn thấy tâm trạng Lee Mark ổn định nên trong lòng ấp ủ may mắn, mới rủ Lee Jeno qua cùng chơi game, chơi quá kích động thì quên luôn Lee Mark vẫn đang trong giai đoạn mẫn cảm.

Hiện tại...cả người hắn bị Lee Mark đè xuống ghế sô pha, không thể nhúc nhích.

"Sao vậy?" Zhong Chenle giả vờ không hiểu.

Trong phòng, pheromone của Lee Mark trở nên cực kỳ nồng nặc, lúc này Zhong Chenle mới nhận ra sự bất an mơ hồ trong đó.

Lee Mark nhìn hắn, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ ở phía trên nhìn thẳng vào hắn.

Zhong Chenle cảm giác được, Lee Mark đang cảm thấy ủy khuất.

Tiếp theo, Lee Mark dựa vào ngực hắn rồi phát ra một tiếng "hừ".

Zhong Chenle vươn tay xoa đầu hắn, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, là em sai"

"Em là của anh". Hắn nghe thấy Lee Mark rầu rĩ nói, nghe cực kỳ tủi thân.

Zhong Chenle trả lời: "Là, em là của anh"

Lúc sau lại dỗ dành Lee Mark như dỗ con nít, chốc chốc véo mặt, chốc chốc vò vò tóc, miệng còn nói: "Ái chà, được rồi, em là của Mark"

Lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hồi lâu thì Lee Mark mới ngồi dậy khỏi người hắn.

"Chúng ta cùng nhau xem phim đi"

Buổi tối, Zhong Chenle vẫn ở cùng Lee Mark, bọn họ tản bộ dạo quanh sông Hàn vài vòng, xem pháo hoa. Sau đó, Lee Mark chê nhiều người, bắt Chenle quay về.

"Em còn định đi công viên"

Sau khi trở về, Zhong Chenle muốn rủ Lee Jeno chơi game nhưng Lee Mark không cho.

"Anh không cho em đi công viên nên em phải về, còn không thể cho em chơi game được à?"

Lee Mark ôm hắn, nói không được.

"Vậy lần sau em không cùng anh nữa đâu"

Nói ra lời này là vì hắn biết Lee Mark thực sự cần hắn trong giai đoạn mẫn cảm, vô cùng tự tin nên mới dám nói ra lời "đe dọa", nhưng nói xong hắn đã thấy hối hận, trêu người đang trong giai đoạn mẫn cảm làm gì, người đang trong giai đoạn mẫn cảm vừa nhạy cảm lại vừa yếu ớt, hắn như vậy rất giống thừa dịp mà bắt nạt người ta.

Nói xong, hắn có chút chột dạ nhìn về phía Lee Mark, muốn nhìn xem người sau có tức giận không hay sẽ nhả ra để hắn chơi game. Nếu tức giận, hắn tất nhiên phải dỗ, cho dù nhả ra hắn cũng sẽ không chơi. Ai mà ngờ, Lee Mark trừng mắt nhìn hắn, mếu máo, cắn môi, hốc mắt đỏ lên, chảy ra một giọt nước mắt thật là to.

Lee Mark khóc.

Chết mất.

Zhong Chenle nhất thời luống cuống, vội vàng đưa tay lên lau, hốt hoảng nói: "Đừng khóc, em đùa anh đấy". Sau đó, vươn tay ôm lấy đầu Lee Mark, người sau dỗi nên đẩy một chút, khiến Zhong Chenle giật mình, nhưng vẫn đi tới ôm lấy hắn.

"Cục cưng ơi, em sai rồi, em chỉ trêu anh thôi. Em không chơi game nữa, em sẽ ở bên anh mà cục cưng"

"Anh không bao giờ....muốn em cùng anh nữa"

Nghe thấy giọng nói tủi thân của Lee Mark khiến lòng hắn đau nhói, đầu óc nóng lên, hắn buông Lee Mark ra, hôn lên mặt hắn một cái: "Anh không muốn em cùng anh thì anh muốn ai, anh không cần em nữa à?"

"Là em không cần anh...sau này anh sẽ uống thuốc...em đi đi"

"Em không đi! Về sau kỳ mẫn cảm của anh em sẽ đều cùng anh, anh cắn em hay làm thế nào cũng được, em bé Mark của chúng ta, đừng khóc"

Lee Mark vẫn vẻ mặt ủy khuất, tức giận không nói thêm lời nào.

Zhong Chenle biết đây là dỗ dành được rồi nên nhanh chóng ôm eo hắn, tựa đầu vào vai hắn và nói: "Em sai rồi, đừng giận"

"Hừ..."

Lee Mark ôm chặt lấy hắn rồi vùi đầu vào vai của hắn, hấp thụ mùi hương của hắn.

"Pheromone của em không đủ?" Zhong Chenle thấy thế thì hỏi.

"Không phải". Lee Mark trả lời, "Anh chỉ ... muốn ngửi quần áo của em"

Zhong Chenle bật cười, vỗ vỗ hắn rồi nói: "Được rồi, anh muốn làm gì thì làm đi, anh làm gì em cũng sẽ cùng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip