Trien Mien Ngay Dem Voi Em Trai Chiem Duc Em Trai Nuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đóng cửa lại, Văn Tĩnh Tiêu ném chặn lên sô pha, quay trở lại giường, không muốn quá vội vàng đẩy Bạch Hách ra, liền kéo cậu vào trong lòng, dùng giấy giúp cậu lau sạch tinh di©h vừa xuất vào giữa hai chân.

“Anh... anh... có muốn không?” Bạch Hách biết Văn Tĩnh Tiêu vẫn chưa băn.

"Anh vào một chút được không?"

Văn Tĩnh Tiêu lại được phép cọ xát nơi mềm mịn kia, quy đầu chậm rãi tiến vào, cảm giác quấn quít điên cuồng, nhưng không cho vào.

Bạch Hách được động chạm rất thoải mái, Văn Tĩnh Tiêu nhắm mắt lại, nhanh ; nhét vào giữa hai chân Bạch Hách, bắn ra ngoài.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Văn Tĩnh Tiêu say mê cơ thể người khác một cách thoải mái như vậy, hai người mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Buổi sáng, sau khi Văn Tĩnh Tiêu tắm xong, quỳ xuống bên giường, toàn thân dính đầy hơi nước, chậm rãi nắm cổ tay gầy guộc của Bạch Hách rồi mới cẩn thận nhìn kỹ cậu thiếu niên.

Khi Bạch Hách mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Văn Tĩnh Tiêu đang cúi đầu hôn rất nhẹ lên vết sẹo trên mu bàn tay, nếu như đêm qua Văn Tĩnh Tiêu phát tiết tình ái, thì bây giờ đã không xuất hiện với bộ dạng này.

Văn Tĩnh Tiêu ôm trọn tay Bạch Hách trong lòng bàn tay mình, xoa xoa. Bạch Hách hơi đỏ mặt.

"Anh à ... Sớm.”

"Ừ, nước trong bồn tắm vẫn được giữ ấm. Em vào ngâm mình đi."

Văn Tĩnh Tiêu cầm quần áo của mình đưa cho Bạch Hách tắm rửa, Bạch Hách phải mặc nhỏ hơn quần áo của ch mặc Hồ hắn ít nhất vài size, cậu mặc đồ của Văn Tĩnh Tiêu rất giống quần áo của ba.

Bữa sáng rất phong phú, Bạch Hách không biết vì sao có chút áy náy, luôn cảm thấy mình là cô dâu nhỏ đã có chồng.

Thư Kỳ hài lòng khi thấy hai người không đánh nhau, Văn Chấn Quốc câm làm một tấm thị thẻ đưa cho Văn Tĩnh Tiêu, "Lát nữa đưa Bạch Hách đi mua một số quần áo, điện thoại di động, và đồ dùng học tập, sẽ chưa phải đi học trong vài ngày tới. "

“Bạch Hách, con có thể dọn đến phòng bên cạnh Văn Tĩnh Tiêu, hôm nay sẽ có công nhân đến dọn dẹp và bổ sung những đồ cần thiết.

Văn Chấn Quốc sợ Bạch Hách không muốn cùng ở cùng Văn Tĩnh Tiêu. “Vâng.” Bạch Hách đang uống sữa đậu nành đáp ứng.

"Em ấy sống với tôi. Đồ đạc mới chứa rất nhiều formaldehyde(?). Ba từng làm ở công nhân ở nhà xưởng chắc biết rõ ."

Cả Thư Kỳ cùng Văn Chấn Quốc đều rất kinh ngạc, nhớ lại có lần đứa con của người thân vào nhầm phòng hắn do nhầm lẫn mà suýt bị hắn ném từ trên lầu xuống!
Giờ phút này, Văn Chấn Quốc cũng

không dám cùng ngoài. c hắn, liền đồng ý, cãi nhau lại dọn ra

Bạch Hách mới vừa tiến phòng ngủ, liền bị Văn Tĩnh Tiêu kéo đến đè lên giường, cánh tay phải giữ eo, cánh tay trái đè lên ngực.

“Không muốn sống chung với tôi?”

Văn Tĩnh Tiêu có tính chiếm hữu dục, nhìn con mồi trong tay như báo hạ nhân.

"Không phải thế."

Nắm lấy quần áo của Văn Tĩnh Tiêu, cậu ngẩng đầu lên, hôn môi hắn.
Văn Tĩnh Tiêu thỏa mãn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước, hắn hung hăng đè nặng đầu lưỡi Bạch Hách, tiến sâu vào bên trong thăm dò tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương, cho đến khi nhìn Bạch Hách sắc mặt ửng hồng thở không nổi mới rút lui.

“Từ lần sau không được như vậy nữa, rõ chưa?” Văn Tĩnh Tiêu cảm thấy Bạch Hách là của hắn, nhất định phải nghe hắn.

"Được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip