Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn tự mình dẫn binh dẹp loạn cướp ở đại mạc giống như một cuộc vi hành bình thường hiếm hoi của các bậc quân vương, chỉ là không phải ngao du sơn thủy mà chọn chốn cát bụi mịt mù, cả đội quân chỉ có nghìn người, quá ít ỏi để hộ tống một hoàng đế. Tống Á Hiên không biết nên cảm thán hắn ngạo mạn khinh địch hay là e dè hắn còn một quân cờ ẩn giấu ở nơi nào đó nữa.

Dù sao thì Lưu Diệu Văn dám để vương vị trống trơn ở Giang Nam, thả miếng mồi ngon cho những kẻ có tâm địa bất chính đến ngấu nghiến, còn hắn nhàn nhã ở đây cưỡi ngựa bắn cung đã thấy rõ trận này nắm chắc mười phần thắng.

"Tống công tử còn ngẩn ngơ cái gì? Mài mực đi." Lưu Diệu Văn ngồi trong doanh trướng, không nhanh không chậm nói.

Tống Á Hiên mài mực theo lời hắn, ống tay áo của y vô tình dính một đốm mực nhỏ.

"Bệ hạ không lo sao?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn y, "Vì sao trẫm phải lo? Tống công tử nghĩ phụ thân ngươi thật sự có khả năng đoạt vị?"

Trước khi gặp Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nghĩ khả năng mà phụ thân thành công có thể hơn bảy phần, còn bây giờ...

Tống Á Hiên không chút ngơi tay, tiếp tục mài mực.

"Khi nào thì bệ hạ giết ta?"

"Tống công tử muốn chết đến vậy sao?" Lưu Diệu Văn dừng bút, làm vẻ mặt hứng thú dạt dào hỏi.

Tống Á Hiên không trả lời hắn. Lưu Diệu Văn cũng không nói chuyện nữa.

Hai người yên lặng như thế, nghe tiếng gió bên ngoài doanh trướng thổi ồ ồ, nghe cát tạt lên vách lều xào xạc, thẳng cho đến khi Nghiêm tướng quân tiến vào lều báo tình hình chiến sự mới có nhiều thanh âm sống động hơn.

"Bệ hạ, bọn cướp bị đẩy lùi đến một ốc đảo, bên ngoài chất đầy thứ dễ cháy, bên trong còn có người dân vô tội. Thần nghĩ bọn chúng muốn..."

Lưu Diệu Văn đặt bút lông có khắc hình rồng bay uốn lượn lên giá ngọc, không chút do dự nói:

"Tạm thời lui binh, giữ an toàn cho dân chúng. Giao nhiệm vụ cho quân Liệp, trong đêm nay nhất định phải lẻn vào ốc đảo, giết sạch bọn chúng."

Liệp Báo quân vang danh gần xa, thuộc quyền sở hữu của Nghiêm gia quân theo những gì mà Tiên hoàng truyền lại, thưởng cho Nghiêm gia vì đời đời phò trợ hoàng tộc họ Lưu. Một người thuộc Liệp Báo quân bằng mười quân bình thường, là đội quân tinh nhuệ thiện chiến nhất.

Tống Khắc từng nói với Tống Á Hiên, đây là lý do mà ông ta phải ẩn mình chờ thời cơ. Liệp Báo quân ẩn hiện trong tối ngoài sáng, là thanh gươm nhiễm máu phục vụ cho hoàng đế, trước giờ chưa từng nương tay, tựa như một con rắn độc bất cứ lúc nào cũng có thể siết chết con mồi.

"Thần đã rõ." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Hoàng thành gửi tin đến chưa?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Nghiêm Hạo Tường lấy ra một phong thư trong ngực đưa cho Lưu Diệu Văn:

"Toàn bộ gia quyến của Tống Khắc đã bị bắt lại, phe phái của ông ta đã sa lưới, kinh thành không chút gợn sóng..."

Mắt Nghiêm Hạo Tường liếc đến Tống Á Hiên, sửa lại lời vừa nói: "Cũng không phải toàn bộ."

Lưu Diệu Văn nghe xong gật gù, sau đó phất tay để Nghiêm Hạo Tường lui xuống. Nhưng trước khi vị tướng quân, cũng là bạn thuở nhỏ của mình rời đi, hắn bâng quơ hỏi:

"Nếu là ngươi, ngươi sẽ giết y chứ?"

Nghiêm Hạo Tường khựng lại, quay đầu nhìn Tống Á Hiên, rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, lạnh nhạt nói:

"Sẽ."

Nghiêm Hạo Tường rời đi rồi nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục mình, ánh mắt kia giống như giữa hai người có thâm cừu đại hận, Nghiêm tướng quân đang hận không thể ngay lập tức lột da róc thịt y.

Trong lúc y nghĩ ngợi, Lưu Diệu Văn đã đứng sau lưng y từ lúc nào. Hắn khẽ ho, y mới hoàn hồn lại.

"Đi theo ta."

"Bệ hạ muốn đi đâu?"

"Ốc đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip