Slug X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Written by me: Lylianna

Warning: Mention of gun, blood, violent, mafia!au, alcohol, strong/aggressive language.

Đừng đọc nếu bạn nhạy cảm với những điều trên.

Characters: Dark mafia!Loki × Undercover agent!Reader, Sidekick!Peter Parker.

Title: The game.

.
.
.
.
.
.
.

Enjoy!

-

«Bá vương và em»

-

-

Ba giờ sáng, vạn vật dường như đã chìm sâu trong mộng mị. Xa kia, ánh đèn đường chập choạng chẳng đủ để rọi sáng con đường dài gập ghềnh đã mốc meo sỏi đá. Bùn đất ẩm ướt, đặc quánh do trận mưa tuôn xối xả mới ngớt cách đây chưa lâu. Màn đêm ôm lấy mọi ngóc ngách của con phố vắng tanh, im ắng - gần như là vậy.

Ấy nhưng, thế giới dèm dụa bẩn thỉu, thánh địa của những tên thợ săn đầu người chưa một lần ngơi nghỉ ngay cả khi màn đêm đã buông xuống. Ngược lại, ba giờ sáng - múi giờ của quỷ dữ, chính là canh giờ vàng của những tên tội đồ mà ngay cả Thượng Đế cũng không thể dung thứ. Và đây còn là khi đâu đó văng vẳng tiếng thét xé ruột gan của vài ba con mồi đen đủi và tàn tạ. Ám ảnh, thảm thiết. Vọng lại từ đâu? Không ai biết.

Chỉ biết có đàn quạ đen bỗng chốc tan tác, chao đảo dưới cái nhập nhoạng của cây đèn đường đã sớm cũ kĩ.

Người ta hay bảo nhau, quạ là điềm không lành, bởi chúng xuất hiện ở đâu là nơi đó tai tương sẽ ập đến. Ngay cả một đứa nhóc con chừng ba, bốn tuổi cũng được mẹ chúng dặn, tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu lỡ chạm mặt với đàn quạ đen, thay vào đó, hãy thổi đi ngọn nến mỏng manh, chập chờn trong đêm tối; hãy chùm chăn kín mít và đánh một giấc thật dài trong lúc tai hoạ ngoài kia đang rít gào.

Ấy vậy mà, len lỏi trong một con hẻm chật hẹp, sâu hun hút, lại loà nhoà bóng đèn điện, chẳng đến nỗi lung linh nhưng cũng đủ nhen nhóm, mơ màng khiến người ta phải chú ý.

Tấm bảng gỗ không tên treo xộc xệch ngoắc lên chiếc đinh hoen gỉ - được đóng tạm bợ trên cánh cửa ra vào của một ngôi nhà cũ kĩ, mà nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ tưởng đây là một cửa tiệm đã bị bỏ hoang từ lâu. Duy chỉ có hai con người biết, đây thực chất chính là hang ổ bí mật của họ - một lãnh địa an yên, chìm nghỉm giữa dòng chảy xô bồ đầy rẫy chết chóc và tội lỗi.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng cọt kẹt rợn sống lưng sẽ là thứ đón chào bất cứ vị lữ khách nào vô tình lạc tới chốn đây. Mà như vậy có chút quá lời, khi người ra kẻ vào nơi đây chỉ có độc nhất một nữ nhân, chứ chẳng có vị khách nào hết.

"Không có cái đuôi nào chứ?"

Chất giọng nam trung cất lên giữa khoảng không gian vắng lặng, tất cả chỉ để sự im lặng vô biên đáp lại không hơn không kém. Chủ nhân giọng nói là cậu trai tầm đôi mươi, trông còn trẻ măng nhưng không thể phủ nhận cậu ta khá đẹp mã. Cậu chàng ngồi trên chiếc ghế sofa bạc màu, đôi chỗ đã sờn rách song vẫn đủ êm ái. Trước câu hỏi không đầu không đuôi của đối phương, nữ nhân kia chẳng vội trả lời. Nàng ta bận ngó ra ngoài cửa, đôi mắt sắc sảo của nàng khẽ nheo lại, thăm dò hồi lâu phía xa kia - nơi đã bị cái âm u của màn đêm bao lấy.

"Không có ai. Bọn chúng bận đi theo gã ta hết rồi." - Nữ nhân chậm rãi đóng cánh cửa gỗ, không quên đáp lại chàng trai kia.

"Chắc chứ? Lần cuối chị nói vậy, đã có hai tên đến hỏi thăm em đấy, Y/N."

Cậu thanh niên tỏ ý ngờ vực, nghe sao như tiếng thở dài ngao ngán. Y/N kiệm lời, không phải là do bản tính của em như vậy, mà là do em chẳng biết nói gì hơn trước sự trách móc của chàng trai kia. Nữ nhân cởi bỏ đôi giày cao gót của mình và đặt nó trên kệ đỡ sát bức tường gần đó, rồi chầm chậm tiến tới chiếc ghế sofa. Như trút được gánh nặng trên vai, Y/N - em thả mình xuống chỗ trống ngay bên cạnh cậu thanh niên nọ.

"Chị có thời gian sắm cả đôi giày mới cơ à?"

Lại là một câu hỏi từ đối phương. Chưa vội trả lời, Y/N dựa lưng vào thành ghế, em lặng lẽ trút một hơi thở dài.

"Loki tặng đấy. 185,000 đô."

"Gì...?! Gấp đôi lương em với chị cơ à?!"

"Phải, làm cho CIA cật lực một năm không bằng một đôi giày cao gót, Peter ạ."

Tiếng cười giòn tan của hai người sớm chốc đã rót đầy cả gian phòng nhỏ. Cậu chàng tên Peter lắc đầu, điệu bộ xem chừng là không phục trước câu bông đùa của Y/N. Quả nhiên, gã đàn ông được gọi là Loki kia đúng là vừa có quyền, lại vừa có tiền, chẳng trách tại sao nhiều cô ả lẳng lơ thèm khát gã tới vậy.

"Nhưng mà, gã chịu chi lắm tiền đến như vậy, chắc phải lún sâu vào bẫy lắm rồi."

"Có thể. Nhưng không thể chủ quan được, Peter. Chỉ cần chị hoặc em sơ sẩy chút thôi là mất đầu như chơi đấy."

Y/N từ tốn đáp. Đầu khẽ gối lên cánh tay phải, em ngả người xuống chiếc ghế sofa. Hai chân em thả xuống sàn, định bụng dành chỗ cho cậu trai kia ngồi. Cuối cùng thì Y/N cũng có thể tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi này, em lơi lỏng cho hồn mình lạc trong dòng suy nghĩ vô thức.

"Thế mà đã bốn năm rồi đấy."

Giờ Y/N mới nghĩ tới, vậy mà cũng đã được bốn năm. Em cùng cậu trợ lý Peter đã theo chân nhiệm vụ này suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Thoáng chốc, em nghĩ tới gã.

Loki - cái tên được nhắc tới như tượng đài của nỗi kinh hãi. Con quỷ xảo quyệt đã gieo rắc cơn ác mộng cho biết bao nhiêu băng đảng ác nhân lừng lẫy tại thế giới tội lỗi này. Mấy tên đầu sỏ có muốn móc mỉa, có muốn xỉa xói ai đi chăng nữa cũng phải chừa cái tên Loki ra. Bọn chúng rất kị mỗi khi có kẻ nào to gan xướng tên gã bá vương chốn đây, thậm chí, Y/N từng nghe loáng thoáng từ miệng mấy cô ả bên băng đảng khác, rêu rao với nhau về vài cậu nhóc đàn em non nớt mới lê lết vài bước chân đầu tiên trên con đường bất nhân, ngờ nghệch sao lại lỡ miệng réo cái tên Loki và rồi xơi ngay viên kẹo đồng giữa trán.

Tiếng tăm của Tử Thần vang trời lở đất như vậy, quả thực không phải tự dưng mà từ trước tới nay chưa một ai dám nghĩ bản thân có thể qua mặt gã. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tên ác quỷ này lại có thể tự do hoành hành tại những góc khuất của xã hội đã sớm bị tha hoá bởi đồng tiền. Đánh bại thế lực đen tối của Thần Chết từ bên ngoài là điều không tưởng, vậy chỉ còn một cách, đó là thâm nhập vào rồi bí mật đục khoét từ bên trong ra.

Song, cách giải quyết triệt để nhất cũng là cách mạo hiểm nhất. Bởi lẽ, ngay cả các đặc vụ CIA khét tiếng cũng phải dè chừng trước tiếng tăm của tên ác nhân đã và đang giật dây mọi hoạt động sống tại thế giới ngầm.

Thế nhưng, từ đâu mà lại có nữ đặc vụ L/N Y/N, người duy nhất cả gan lừa dối cả Tử Thần. Nàng ta chọn nhúng tay vào một trò chơi không có thắng hay thua, chỉ có sống hoặc chết.

Từ khi nhận nhiệm vụ cải trang để tiếp cận Loki nhằm phơi bày mọi tội ác của gã ra ánh sáng, Y/N biết rất rõ bản thân mình chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nếu sảy chân lỡ bước. Chính vì lẽ đó, em thận trọng toan tính từng li khi bản thân "được" trao một vai diễn để đời - cô vợ của gã.

Đúng vậy, em cứ ngỡ bản thân sẽ chỉ được là một trong số rất nhiều các tình nhân của Loki, ngờ đâu Tử Thần thậm chí còn tổ chức cả một đám cưới long trọng cho em và gã. Và, không bất ngờ khi khách mời của Loki toàn là những kẻ mà gã một mực tin tưởng - tất nhiên, bọn chúng cũng là phần tử khét tiếng của thế giới ngầm.

Y/N nhẩm qua loa, kể từ khi em mới tiếp cận Loki tại sòng bạc Silveries cho tới nay, em và gã Tử Thần đã chung sống với nhau tận bốn năm trời, mà nếu tính cả hai năm "tìm hiểu" của gã thì lưng chừng cũng được sáu năm. Ở bên Loki đủ lâu để Y/N nhận ra, quý ông nguy hiểm nhất thế giới ngầm, thực chất lại là một người chồng... tốt.

Tốt, theo đúng nghĩa.

Bá vương nơi thánh địa của mọi tên tội đồ, kẻ gieo rắc nỗi sợ - biểu tượng của sự tàn bạo và xảo trá, lại chưa một lần động tay động chân với em. Tên ác nhân sừng sỏ, chỉ cần an toạ phía sau rồi giật dây đôi ba con tốt thí không thôi cũng có thể nắm được mọi đường đi nước bước bên kẻ thù. Một tên hung thần - máu không dính tay nhưng vẫn đoạt mạng biết bao con mồi xấu số.

Ai mà ngờ kẻ đã gây ra vô số việc tàn độc, lại nhiều lần ngỏ ý muốn rửa tay gác kiếm vì an nguy của em - người con gái đã chiếm trọn trái tim lạnh căm này của gã.

Nhưng, Y/N, em sợ. Em sợ cái cách mà Loki trao em nụ hôn mỗi buổi sáng, sợ cái cách mà gã ôm lấy em hằng đêm. Dịu dàng, ấm áp đến lạ, cứ như thể Tử Thần này đây chẳng hề biết cô vợ thủy chung của gã - thực chất lại chính là kẻ thù thâm hiểm nhất mà gã chạm trán suốt mấy mươi năm nắm đầu mọi hoạt động sống của thế giới ngầm.

Loki càng thương em bao nhiêu, em càng chìm trong ưu phiền bấy nhiêu. Một nữ đặc vụ lành nghề như Y/N cũng không dám tưởng tượng viễn cảnh khi bản thân bị Thần Chết phát giác ra thân phận thật. Em run rẩy khi nghĩ tới một ngày, màn kịch hoàn hảo này sẽ vỡ lở, và rồi gã bá vương mới bàng hoàng nhận ra người mà bản thân một lòng một dạ chở che lại chính là kẻ đã lừa dối gã suốt bốn năm dài đằng đẵng.

Có lẽ, cái chết không thôi chưa đủ.

Y/N lén lút đưa mắt nhìn cậu đặc vụ trẻ ngồi cạnh mà trong lòng như dậy sóng. Peter đã đồng hành với em suốt bốn năm, xuyên suốt khoảng thời gian em vướng trong nhiệm vụ này.

Trong mắt Y/N, cậu nhóc Peter chẳng khác nào người thân duy nhất. Vốn dĩ, nhiệm vụ chết chóc lần này Y/N đã ngỏ ý muốn tự lực cánh sinh, sau cùng thì em cũng đã tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên hàng vạn chiến trường - hoàn toàn đơn thương độc mã.

Y/N nhận yêu cầu thâm nhập vào thế giới ngầm, tiếp cận Tử Thần rồi bí mật giao nộp mọi bằng chứng tố cáo những tội ác mà gã đã nhúng tay. Chỉ nghe qua thôi ai ai cũng biết đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi, và một khi đã dấn thân vào thì sẽ chẳng thể quay đầu nhìn lại.

Được ăn cả, ngã về không.

Các đặc vụ tiếng tăm khác e dè khi nghe thấy cái tên Loki, cũng là bởi họ đã có gia đình cả. Nếu sảy chân lỡ bước, bản thân họ hi sinh đã đành, nhưng thân là đặc vụ lành nghề, họ chắc chắn Loki sẽ không nương tay với những kẻ phản bội, và hiển nhiên, gã ta sẽ tàn sát cả những người thân cận của họ nếu sự thật bị phát giác. Ngay cả các đặc vụ CIA lừng danh cũng không đủ can đảm để mạo hiểm tính mạng của người thân cho một nhiệm vụ mà họ đã biết trước là lành ít dữ nhiều.

Ấy vậy mà, Y/N đã nhận nhiệm vụ này. Phải chăng em là một kẻ điếc không sợ súng?

Không. Chỉ đơn giản là vì em chẳng còn gì để mất, và dẫu cho có bỏ mạng dưới nòng súng của kẻ thù, em cũng chẳng còn ai khóc thương.

Y/N chỉ có một mình.

Đáng ra là vậy.

"Y/N?"

"Hmm?"

"Sao thế? Trông chị có vẻ căng thẳng."

Peter nhướng mày, không giấu nổi ngạc nhiên khi trông thấy nét trầm mặc hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt thanh tú của nữ đặc vụ. Mãi đến lúc này Y/N mới nhận ra, bản thân đã đằm mình quá lâu trong mớ suy nghĩ chồng chất.

"Em này."

"Dạ?"

"Em có tin..."

Loki... Không tệ tới nỗi đó không?

Thoáng chốc, Y/N đã định thốt ra câu đó, nhưng rồi em lại thôi. Peter đợi em, tuy vậy, trực giác của cậu chàng cũng khá nhanh nhạy. Dường như đã hiểu ra chút gì ẩn sau câu nói bị bỏ ngỏ của nữ đặc vụ, cậu trợ lý bèn ngoảnh mặt đi, tầm mắt phóng ra phía xa xăm. Không phải Peter cố ý làm ngơ, mà có vẻ cậu đang trầm ngâm điều gì đó khó nói.

"Y/N."

"Chị có nghĩ..."

"Trên đời này có kẻ nào tốt... mà lại giết người với nụ cười trên môi không?"

Peter dứt lời khiến cả hai người cùng rơi vào trầm tư. Y/N không biết đã qua bao lâu kể từ sau câu nói ấy, em chỉ biết vừa hay lúc em nhỏm người dậy là khi Peter dựa đầu vào vai em. Cậu nhóc coi em còn hơn cả một người cấp trên. Y/N - em là hình mẫu đặc vụ mà Peter hằng theo đuổi, cậu chỉ mong một ngày, bản thân sẽ tài ba hệt như em vậy. Thoả thích tung hoành vì lẽ phải, nay đây mai đó, nắm trong tay biết bao những vai diễn để đời dù cho chẳng phải là người nghệ sĩ.

Y/N - em là định nghĩa cho sự hoàn hảo. Một vị anh hùng hoàn hảo.

"Mà, muộn vậy rồi mà sao chị vẫn lẻn ra đây được vậy?" - Không thể kham nổi bầu không khí có chút nặng nề này thêm giây phút nào nữa, Peter đành mở lời.

"Gã ý đi công tác, hai ngày nữa mới về. Đi qua thăm ông anh Thor. Bọn vệ sĩ gã cũng kéo theo luôn, tại gã với ông anh cũng chẳng hoà thuận gì. Hai người vốn chẳng phải anh em ruột nên chắc sẽ đấu đá nhau suốt ngày."

"Thor? Tay buôn vũ khí trái phép à?"

"Phải. Mà hai anh em nhà đấy trông vậy chứ toàn tương trợ nhau cả. Xui xẻo thật, chị dính vào Loki mà thành ra dây vào cả ông anh gã."

"Hmm."

Peter gật gù, nhưng dường như cậu chàng vẫn chưa thấm thía lời mà Y/N nói. Em thực sự muốn cho người trợ lý hiểu được mối hiểm nguy mà cậu ta đang phải đối mặt. Tuy vậy, Peter có lẽ vẫn chẳng nhận ra mạng sống hai người giờ đây không khác nào hai ngọn nến bập bùng trước thềm đông giá rét.

Ngày nay ta gặp nhau, nhưng chắc gì ngày mai ta còn cơ hội.

Chỉ cần sơ sẩy thôi là hai ngọn nến kia sẽ vĩnh viễn lụi tàn.

"Peter à."

Y/N không muốn nói.

Nhưng em đành phải nói.

"Em về đi. Bọn chúng vẫn chưa biết quá nhiều về em. Chị thì có thể không, nhưng em, em còn đường lui."

"Hãy báo với cấp trên rằng chị đuổi em đi, bảo rằng chị ta ngoan cố, chỉ muốn hành động một mình."

"Y/N."

"Không, em không quay về. Dù chị có nói gì đi chăng nữa, em cũng không bỏ chị một mình ở đây đâu."

Hai ta sẽ làm được. Em tin vào chị.

Peter nắm lấy tay nữ đặc vụ mà cậu hằng mến mộ, cậu trai áp môi mình lên đầu ngón tay đã sớm lạnh đi của em. Đối mặt với ánh mắt kiên định của chàng thanh niên nọ, Y/N chỉ có thể trút một hơi thở dài bất lực. Peter cũng chỉ biết cười trừ, mừng thầm trong bụng khi cuối cùng sự cứng đầu của cậu đã khiến một Y/N cứng rắn cũng phải mềm lòng.

"Mấy giờ rồi?"

Cậu chàng liền buông tay Y/N ra ngay khi em vừa dứt câu. Nàng đặc vụ liền lôi trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại với ốp lưng đen tuyền quý phái. Ngón tay em gõ nhẹ vào màn hình, ngay lập tức nó sáng lên. Bức nền màn hình khoá thu vào trong tầm mắt em - tấm ảnh em chụp lén Loki khi gã đang cặm cụi với đống giấy tờ dày cộp.

Nực cười thay, Y/N chợt nhớ lại lúc đó. Không ngờ em đã suýt quên những ngọt ngào em đang đắm mình đây thôi rồi sẽ có một ngày tan vào mây khói.

Những kỉ niệm đẹp ngất ngây của em và gã sẽ sớm chẳng còn ý nghĩa gì.

Nếu gạt bỏ những cảm xúc thừa thãi ấy đi, chưa chắc em đã giành phần thắng trong trò chơi sinh tử này. Nhưng nếu em để bản thân sa vào lưới tình, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về gã.

Giờ đã là bốn giờ hơn, Y/N tự nhủ. Giả như Loki đường đột trở về nhà, ngóng trông cô vợ đáng ra đang phải say giấc nồng của gã, để rồi chợt nhận ra nàng ta biến đâu chẳng thấy, không biết gã sẽ ra sao đây?

Tức tối?

Hay....

Lo lắng?

Cứ có điều gì đó khó tả rạo rực trong lồng ngực Y/N mỗi khi em nhớ về người chồng đã hết lòng yêu thương em, song, cũng là người mà em nhẫn tâm lừa dối. Làm sao đây, Y/N trút hơi thở dài phiền muộn, em vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn vương hương dầu gội đắt tiền mà Loki ưu ái dành riêng cho em, để rồi chợt nhận ra có thứ gì đó ôm lấy ngón áp út của mình.

Chiếc nhẫn kim cương gã trao em vào ngày cưới.

Nó vẫn ở đó. Y/N chưa một lần tháo nó ra. Chưa một lúc nào là em rời nó cả.

Chiếc nhẫn im lìm trên ngón tay em, ngay cả chứng kiến tất cả những gì mà chủ nhân đã âm thầm làm sau lưng hôn phu của nàng ấy.

Có gì đó... gợn lên như vô bờ những tầng sóng.

Y/N bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

"Chị về trước vậy. Em cũng ngủ đi. Muộn quá rồi đấy."

Y/N chu đáo căn dặn Peter trước khi tiến về phía cửa ra vào. Không để cậu chàng kịp nói gì, em đã nhanh chóng với lấy đôi giày cao gót ngồi chễm chệ trên kệ đỡ.

Peter biết bản thân cũng không thể giữ em lại, như vậy quá mạo hiểm, bởi lẽ rất có khả năng những người hầu trong căn biệt thự bạc tỉ của gã Tử Thần phát giác ra cô chủ của họ đã biến mất không giấu vết. Cậu trợ lí trẻ cũng hiểu cho người cấp trên, thừa biết rằng để Y/N tới được đây, nàng ta đã phải lẻn qua cửa sau của căn biệt thự, xuống tới khu vườn bằng cửa sổ mà không thể đường đường chính chính thong dong trên sảnh, tất cả là do gã Tử Thần quá thận trọng - gã ta lắp camera dọc hành lang để phòng trừ những vị khách không mời mà đến.

"Hay để em đưa chị về?"

Peter ngỏ ý, sau cùng thì dù cho Y/N có là đặc vụ đi chăng nữa, em vẫn là nữ nhân, mà nữ nhân chân yếu tay mềm thì không nên lang thang một mình trên con phố lạnh lẽo vào đêm hôm khuya khoắt như này.

"Không được, em quên rồi sao? Rất có khả năng ai đó bắt gặp. Mà cũng thể loại trừ trường hợp Loki về nhà đột xuất. Gã ta mà nhớ ra em là tay Bartender ở Silveries là nguy to."

Y/N dứt lời, Peter chợt rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc ấy - chừng sáu năm trước.

Ánh mắt của gã Tử Thần khi ấy có thể sánh với vạn lưỡi dao sắc lẹm, chỉ chờ chực xuyên thủng tấm lưng mỏng manh của Y/N. Đó là cái nhìn của một tên thợ săn đã nhắm trúng con mồi béo bở chỉ cách gã có vài bước chân; là cái nhìn của một con cáo thâm hiểm chỉ chờ chực xâu xé bé thỏ con bằng bộ nanh vuốt đáng kinh hãi.

Khoảnh khắc ấy, khái niệm "Tử Thần" mới thực sự khảm sâu trong tâm trí Peter.

Không nói dối, sống lưng cậu đã lạnh toát khi chứng kiến Y/N chầm chậm tiếp cận gã. Nữ đặc vụ dường như không hề run rẩy, càng không nao núng khi mặt đối mặt với Thần Chết - theo đúng nghĩa.

Peter thậm chí suýt chút nữa làm lộ thân phận khi thấy Loki lén lút thả một viên thuốc - có lẽ là thuốc ngủ vào ly rượu Rum màu hổ phách của Y/N. Tim cậu gần như đã nhảy khỏi lồng ngực khi thấy em bất cẩn mà nốc cạn ly rượu ấy.

Đó là ly thứ tám. Chính xác là ly thứ tám.

Nó cũng là ly rượu cuối cùng trước khi Y/N gục xuống mặt bàn. Bàng hoàng tột độ, nhưng Peter cũng không dám manh động, mà chỉ lén lút quan sát em và Loki. Chỉ thấy ngay lập tức, gã ta đã ra hiệu cho một tên thuộc hạ đô con gần đó, bồng em trên tay rồi đưa em vào trong chiếc siêu xe hạng sang đang đậu ngay trước cổng chính của sòng bạc Silveries.

Loki bước vào xe ngay sau đó, dù không tới mức bí tỉ như Y/N, nhưng trông gã ta cũng có vẻ như đã loáng choáng men rượu rồi.

Cơ mà, sau ròng rã sáu năm trời, Peter cuối cùng cũng có thể dám chắc.

Cuộc thi năm ấy...

Y/N - dành phần thắng.

Bước đầu thâm nhập đã thành công.

Mỹ mãn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued!

-

A/N: Miệng thì nói không quá ưa mấy anh trai trẻ nhưng mà- có vẻ như toi hơi ưu ái nhện con :>

Btw, đáng ra series mafia!loki này chỉ vỏn vẹn 3 chap thôi, ai ngờ nó dài quá nên toi đành cắt nó thành 4 chap vậy :>

25/04/2023

10:13

Edited - 4030 words.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip