Slug X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by me: Lylianna

Warning: Angst, fluff, chapter này là chapter mình rất tâm huyết. Mong readers sẽ đọc qua chap cũng như đọc thông điệp nhỏ xinh mình dành tặng các các cậu ở cuối chap truyện <3

Characters: Peter Parker × Agent!Reader

Title: Too late.

Idea: Mình lấy từ chính hai chap truyện mình đã từng viết bên acc --Suzu-- nên nhiều bạn sẽ thấy quen quen đó :> Nếu ai nhận ra mình lấy idea chap nào thì đừng ngại comment nha!

.
.
.
.
.
.
.

Enjoy!

-

-

Peter

Y/N này

Em rảnh chứ?

Y/N

Dạ em đây

Tối nay em rảnh

Peter

Tuyệt

Tụi mình gặp nhau đi

Nhớ em

</3

Y/N

Aw

Dễ thương vậy

Em cũng nhớ anh

Nhiều nhiều nhiều nhiều

Siêu nhiều

Luôn

<3

Ngón tay lướt trên màn hình sáng xanh, Peter mỉm cười ngây ngốc trước dòng hồi âm của cô bạn gái. Quả nhiên nàng ta lúc nào cũng biết cách khiến trái tim này của chàng Nhện liên nhịp mãi không thôi. Y/N, em ngọt ngào như mứt dâu vậy, đã không ít lần Peter phải ngẫm lại, hắn không ưa gì đồ ngọt nhưng cớ nào mà hắn lại mê em?

Thứ bùa mê thuốc lú em bỏ công hiệu quá, Peter vô tình hay hữu ý, lỡ va phải đôi mắt em mà giờ trái tim hắn coi như em làm chủ. Nhưng mà này, Peter chẳng có phàn nàn gì đâu, nếu em thấy trái tim này thôi chưa đủ, hắn nguyện dâng tất thảy linh hồn và cả cuộc sống này...

Cho em tất.

Peter không phải tuýp người mặn mà gì với tình yêu - đây đáng ra phải là một lời hứa đanh thép mà chàng Nhện dành cho chính bản thân mình sau khi bước ra từ một cuộc tình dang dở... đáng ra là vậy. Ấy thế mà Y/N - thế lực to lớn nào náu mình sau hình bóng nhỏ nhắn ấy lại có thể khiến một siêu anh hùng, nổi tiếng quả cảm, kiên định như Peter phải tự mình phá vỡ lời hứa kia. Liệu rằng một trái tim chằng chịt vết thương có đáng được yêu một lần nữa?

Trái tim Peter giờ mới chỉ rỉ máu, vậy Y/N, liệu em sẽ đồng ý chữa lành cho con tim này? Hay em sẽ bóp nghẹt nó? Hay em sẽ giằng xé cho đến khi nó nát bấy trong tay em?

Tùy em.

Không quan trọng. Peter chọn đánh liều bản thân chỉ để đổi lấy tình yêu của em, đánh đổi tất cả, thời gian, mạng sống, tất cả là của em, của em hết. Peter chấp nhận trao đi mọi thứ, miễn là em hạnh phúc, hắn trân trọng những gì thuộc về em, căm ghét tất thảy những gì khiến em phải rơi lệ. Hắn thương em tới mức ấy, em à.

Peter Parker đâu chỉ si mê đôi bàn tay bé xíu xiu của nàng thơ - người chiếm vị trí độc nhất trong tim hắn? Peter thương cả nước da, thương cả mái tóc vương mùi hương của hắn mỗi khi ôm lấy em. Chưa bao giờ là Peter không ngây ngất trước hương thơm đặc trưng của Y/N - hoa hồng chăng?

Hắn không thích hoa từ nhỏ tới giờ, nhưng đã tới lúc hắn cho mấy đoá hồng nhung một cơ hội, tất nhiên... vì em cả. Và dù dao có kề tận cổ, Peter sẽ không bao giờ thừa nhận, hắn thấy lồng ngực mình nhức nhối mỗi khi nghĩ tới chuyện mùi hương của em có thể lấp đầy lá phổi kẻ khác. Peter không nói, nhưng hắn biết hắn không thể phủ nhận được nỗi hậm hực kì quặc này.

Y/N

Tụi mình hẹn nhau ở đâu
nhỉ nhện con ơi?

-

Nàng cuối cùng cũng đáp lại sau lưng chừng mười phút. Lâu thật - Peter tự nhủ trong lòng. Hắn muốn thử giận Y/N một lần như cách mà em hờn dỗi hắn - mỗi lần hắn trả lời tin nhắn muộn chừng hai phút hơn. Lý trí Peter muốn làm vậy lắm, trêu em cho tới khi em rơi nước mắt thì thôi. Cơ mà chàng Nhện cũng rất kị nước mắt của em, có lẽ hắn sẽ phát điên nếu thấy bất cứ giọt lệ nào lăn trên đôi má ấy mất.

Đôi mắt Y/N không được long lanh những giọt nước mắt, bởi chúng quá đẹp để trải qua những đau buồn thế gian. Đôi mắt ấy chỉ nên ngao du phiêu lãng trong khoảng không vô tận - mỗi khi em để mặc bản thân lang thang trong dòng suy nghĩ miên man, hoặc, nếu được, hắn muốn đôi mắt kia chỉ nhìn hắn.

Peter

Hmm, Tranquility Park?

Em thấy sao?

Y/N

Ooh

Được đó được đó

Đúng 20h

Không đến muộn nha?

Em giận đó >:(

Peter

Rồi rồi

Anh đã bao giờ đến
muộn đâu :<

Em kì

Đúng 20h anh qua

Cần anh đón em chứ?

Y/N

Dạ không

Em đi bộ qua được

Nhà em gần công viên

Yêu anh moaz

Yêu nhất thế giới <3

Yêu em không nhện con?

Peter

Dạ yêu

Yêu hơn bất cứ thứ gì trên
thế giới này <3

Peter lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn, vô tình đạp luôn chiếc chăn vải xuống đất. Nhưng hơi đâu mà nhặt nó nữa, bởi hai tiếng nữa thôi Peter sẽ có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với người thương.

Hai tiếng, hắn có hai tiếng để chuẩn bị tươm tất, diện bộ quần áo chỉn chu nhất để gặp nàng thơ Y/N của hắn. Nghĩ là làm, Peter sấp sấp ngửa ngửa nhào đến phía tủ quần áo, chợt nhận ra hắn chẳng có bộ vest lịch thiệp nào, hết cách, Peter đành vớ tạm chiếc quần jeans với chiếc hoodie em tặng hắn, hai tháng trước, nếu hắn nhớ không nhầm.

Phải rồi.

Sinh nhật hắn.

Hai tháng trước.

Hai tháng trước...?

Đằng sau gáy Peter bất thình lình truyền tới một cơn châm chích, cảm tưởng như có dăm ba chiếc kim khâu nghiến sâu vào. Hắn lặng người, dường như nhớ ra điều gì đó...

Hình như hắn quên điều gì đó.

Đôi mắt nâu trầm liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường phía đối diện, Peter ngỡ ngàng khi đồng hồ đã điểm 19:17 phút. Nhận ra chỉ còn chưa đầy một tiếng để đến điểm hẹn đúng 20 giờ, hắn vội vã soi lại mình trong gương, ngắm nghía bản thân một hồi lâu, không quên chỉnh trang lại chiếc mũ trên áo hoodie sao cho vừa mắt nhất.

Cảm giác nhức nhối ban nãy vừa hay đã tan biến ngay khi Peter với lấy chiếc điện thoại trên giường, trên màn hình vẫn sáng lên đoạn hội thoại giữa hắn và em.

"Mình còn quên gì nữa không nhỉ?"

Peter nhủ thầm, trong đầu không ngừng rà lại dòng kí ức, thế nhưng, tất cả những gì hắn nhớ đó là dì May hôm nay không có ở nhà, dì đi cùng chú Stark ra ngoài từ trưa nay, hai người họ có chuyện riêng muốn nói với nhau.

"Phải rồi."

Peter vội vã chạy khỏi nhà, đáng lí ra hắn đâu phải cuống quít thế này, nhưng mà hắn không thể đu tơ mà mạo hiểm thân phận của hắn được. Hắn có thể đội chiếc mũ hoodie lên, nhưng như vậy vẫn quá bất cẩn. Đành vậy, Peter sẽ chạy hết tốc lực, hắn không muốn đến muộn buổi hẹn này chút nào hết. Nhưng Peter nào biết, khi hắn sập cánh cửa sau lưng, tất cả những gì đọng lại trong tâm trí hắn là mau mau đến điểm hẹn, để được ôm lấy em, hôn lấy em, để được cảm nhận hơi ấm của em trong vòng tay hắn...

Chàng Nhện đâu biết, vô tình một khung ảnh của em với hắn rơi xuống đất.

Mặt kính vỡ vụn thành trăm mảnh.

Peter chạy hộc tốc tới điểm hẹn, hắn liếc nhìn điện thoại, giờ đã là 20:18, vậy là hắn đã đến muộn. Đôi mắt nâu trầm dáo dác nhìn quanh, cố gắng kiếm tìm thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn tâm trí để mà tự hỏi xem Y/N sẽ mặc gì, quần jeans? Áo sweater hắn tặng? Chân váy kẻ sọc em và hắn yêu thích? Giày em đi sẽ là màu gì đây? Liệu em có đeo chiếc dây chuyền hắn tặng em không?

Peter có quá nhiều câu hỏi, nhưng mà sớm thôi, hắn sẽ có được câu trả lời thoả đáng.

Phải không?

Phải không...?

Dòng suy nghĩ Peter chợt đứt đoạn khi hắn lia mắt xung quanh điểm hẹn.

Hắn tuyệt nhiên không thấy Tranquility Park đâu cả.

Peter bối rối đảo mắt xung quanh, không thấy công viên yêu thích của hai người là một chuyện, đằng này, hắn lại chẳng thấy nàng thơ của hắn đâu. Bối rối đột ngột chuyển qua sợ hãi khi con ngươi nâu trầm bắt gặp một dải băng trắng trải dài phía xa xa.

Một cảm giác châm chích dữ dội ập lấy Peter, một tay hắn vô thức ôm lấy gáy - bởi đây vốn là tín hiệu từ trực giác của loài nhện mỗi khi chúng cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng, Peter nhìn quanh, hắn tuyệt nhiên không nhận ra một mối nguy hại nào. Trực giác sắc bén càng khiến hắn sợ hãi khi bản thân dường như cô độc nơi chốn hiu quạnh này.

Peter lại nghĩ tới Y/N.

Hắn lại nghĩ tới em.

Chẳng lẽ em đang gặp nguy hiểm?

Không được!

"Y/N..."

Hàng loạt hình ảnh ghê rợn hiện ra trong đầu Peter, chúng tấn công vào tâm trí hắn dồn dập như hàng vạn mũi tên chí mạng. Thoáng chốc, hắn thấy em.

Hắn thấy em.

Em.

Và máu.

Máu?

Peter thấy máu.

Máu nhuộm đỏ thẫm mảng đất đá cứng ngắc. Y/N của hắn nằm đó, bất động. Huyết tươi loang lổ nơi em nằm, sắc đỏ thẫm vương trên trán, trên cánh tay, thấm đẫm cả chiếc áo sweater trắng tinh mà Peter đã tặng em không lâu trước đó. Cột tường lớn đổ sập lên em - nghiến chặt từ hông xuống đến chân em.

Peter bàng hoàng trước những ảo ảnh công kích tâm trí mình, trước khi hắn kịp nhận ra, chân hắn đã vô thức chạy đến phía những dải băng trắng đang thoắt ẩn thoắt ẩn hiện xa xa.

Đến càng gần, Peter phát hiện vô số những dải băng trắng khác vây quanh một đống đổ nát, trông không khác gì bãi tàn tích sau một cuộc tấn công khủng khiếp. Gần đó có những chiếc cần cẩu và cả những chiếc xe tải trọng cỡ lớn, không cần giác quan siêu phàm mách bảo, Peter cũng lờ mờ đoán được đây là khu đất đang thi công nửa chừng.

Nhưng...

Đây chẳng phải là Tranquility Park sao?

Nơi Peter và nàng thơ của hắn thường xuyên lui tới?

Là sao?

Là sao?

Là sao?

Là sao?

Em...

Em đâu rồi?

Peter phải tìm em. Peter phải tìm em, phải tìm em, phải tìm em, phải tìm em, phải tìm em, phải tìm em, phải tìm em, phải tìm em, phải-

"Peter!"

Chợt ai đó gọi vang từ phía sau. Chỉ trong chớp mắt, giọng nói đó như kéo chàng Nhện khỏi những suy nghĩ chằng chịt bủa vây lấy khối óc đang dần trở nên mù mịt của hắn, giờ hắn nhẹ nhõm chẳng khác nào một tên khuân vác vừa mới quẳng được tảng đá nặng gấp đôi mình khỏi lưng. Peter quay người lại, định bụng dang sẵn tay chỉ chờ chực đón lấy tình yêu của hắn vào lòng. Thế nhưng...

Người đó lại không phải em.

Không phải em.

"Dì May...?!"

Không phải em.

Không phải em.

Em.

Em.

Em.

"Cháu... làm gì ở đây...?"

Lại một giọng nói khác vang lên, lần này lại là một người đàn ông đang chạy tới phía hắn.

"C-chú Stark...?!" - Peter trợn tròn hai mắt khi thấy hai người phía trước.

"Chú làm gì ở đây...?"

"Giám sát quá trình xây dựng lại nơi này, hiển nhiên rồi."

"Mà, trả lời đi... Cháu làm gì ở đây...?"

"Cháu có hẹn với Y/N... Em ấy hẹn lúc tám giờ đúng ở Tranquility Park."

Peter dõng dạc trả lời, hắn dường như đã bình tĩnh hơn đôi chút khi gặp được hai trong số những người thân cận nhất với hắn ở đây. Thế nhưng, ngược với vẻ mặt đầy háo hức của hắn, dì May mở to hai mắt, dì liếc người đàn ông tên Tony đầy đớn đau, và rồi lại nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu trầm của đứa cháu trai. Chẳng nói chẳng rằng, dì ôm lấy cháu mình, đôi tay xoa nhẹ mái tóc nâu xoăn lượn sóng như muốn an ủi hắn.

Peter ngây người trước hành động có chút bột phát của dì May, rất nhanh, hắn cũng đáp lại cái ôm của dì cho có lệ, tuy nhiên gương mặt vẫn không thể giấu đi nỗi hoang mang tột cùng.

"Peter..."

Người đàn ông nọ cất giọng.

"Y/N...."


























"... đã mất hai tháng trước rồi."

Cả thế giới của Peter Parker như đổ sập ngay khi Tony vừa dứt lời. Thoáng chốc, một sự im lặng đến kinh sợ nuốt chửng ba con người, nếu có lắng kĩ tai nghe cũng chỉ có thể nghe được tiếng uỳnh uỳnh từ những chiếc cần cẩu đang thi công.

Peter Parker chết trân, đôi đồng tử dãn căng, vô hồn dán xuống mặt đất. Hắn đã không còn hơi đâu mà để ý tới lực siết càng lúc càng chặt trên mái đầu xoăn sóng, hắn lại càng không nhận ra dì May cố ôm chặt đứa cháu trong lòng khi không nhận thấy bất cứ phản ứng nào từ nó cả. Một sự im lặng tưởng như vô tận là lời đáp lại của Peter với Tony Stark.

Người đàn ông nọ ắt hẳn là không ưa nước mắt, ông bèn hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt lệ chỉ chực trào trên khoé mi. Không thể trách được, làm gì có người cha nào không đau đớn khi nhắc tới đứa con gái đã mất của mình? Tony đã cố hết sức để quên, để tiếp tục với cuộc sống nghiệt ngã này, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không bao giờ được gặp đứa con mà mình luôn hết mực yêu thương. Thế nhưng... một cậu nhóc đã phá tan toàn bộ công sức của ông khi vô tình gợi lại kí ức đau thương về con bé.

Tony ước mình có thể giận Peter, nhưng ông hiểu tình yêu của hắn dành cho Y/N vô cùng to lớn, lớn tới nỗi mà nhiều lúc, ông cảm tưởng hắn còn thống khổ hơn cả ông khi lần đầu nhận tin con bé đã không còn ở trên cõi đời này. Tony định đưa tay xoa đầu Peter, thế nhưng hắn bất chợt gặt phăng tay ông, thậm chí còn đẩy cả dì May ra ngay sau đó.

"Huh? Vớ vẩn, cháu vừa nhắn tin với Y/N. Chính em ấy đã hẹn cháu-"

Giọng Peter càng lúc càng nghẹn lại, cho tới khi đứt đoạn hẳn. Hắn run rẩy đưa chiếc điện thoại chứa cuộc hội thoại của hai người ra làm bằng chứng. Tony chậm rãi nắm lấy chiếc điện thoại trong tay Peter, ngón tay lướt xuống rồi lại lướt lên một hồi, dì May cũng nghi hoặc nhìn xuống màn hình sáng xanh. Hai người - dì May và chú Stark lại lần nữa, họ nhìn nhau, niềm đau tột cùng ánh lên trong mắt họ.

Tony giương chiếc điện thoại ra trước mắt Peter, đôi bàn tay run run lướt trên mặt kính cường lực. Vô thức, đôi mắt Peter thuận theo tay người đàn ông, và dừng khi nó chạm tới cuộc hội thoại của Y/N và hắn.

"Nhìn đi, Peter..."

"Tất cả... chỉ là tin nhắn của hai tháng trước mà thôi."

-

Y/N

Đúng 20h

Không đến muộn nha?

Peter

Anh đã bao giờ đến
muộn đâu?

Đúng 20h anh qua.

À, phải rồi. Peter Parker đã đến muộn. Hắn đã quá muộn để cứu em.

-

Y/N đã hẹn hắn đến Tranquility Park, điểm yêu thích và cũng là nơi mà hắn đã thổ lộ hết thảy tình cảm của mình với em. Gì chứ, hắn còn không ngờ một đặc vụ tài ba như em lại chấp nhận tình cảm của hắn. Peter còn chẳng thèm gọi em cho đúng tên đúng họ - Y/N Stark, hắn cứ thích gọi em là L/N Y/N, bởi hắn đã quá quen với bí danh hơn là tên thật của em rồi.

Phải...

Peter nhớ rồi. Hai tháng trước, hắn đã đến muộn cuộc hẹn với Y/N tại Tranquility Park. Em hẹn hắn đúng 8 giờ tối, nhưng hắn lại ngủ quên mất. Và cuối cùng, 8:38 hắn mới vác mặt đến tìm em.

Hắn đã quá muộn.

Peter đã mặc nguyên chiếc áo hoodie với chiếc quần jeans hắn vội vàng vớ được trong lúc cuống cuồng chuẩn bị cho cuộc hẹn. Và đến khi hắn tới nơi, hắn mới nhận ra bản thân...

Đã quá muộn.

Quá muộn.

Trước mặt Peter giờ đây chẳng phải là Tranquility Park - nơi mà hắn cùng em đã gieo mầm những kỉ niệm đẹp, mà là một bãi chiến trường đổ nát sau một vụ nổ long trời lở đất, cướp đi toàn bộ sinh mạng của những người nơi đây. Không một ai sống sót. Không một ai.

Ngay cả em.

Ngay cả nàng thơ của hắn cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Và những hình ảnh dồn dập đả kích tâm trí hắn mới đây thôi không phải là ảo giác. Đó là những mảnh vụn kí ức mà hắn không dám đối mặt. Niềm hối hận tưởng chừng như hố đen sâu hun hút, tóm gọn lấy Peter vào trong mà giằng xé, bóp nghẹt hắn.

Vô số những mảnh ghép kí ức tụ họp lại với nhau nơi đáy vực sâu cùng cực, thăm thẳm ngự trong tâm trí hắn, cấu nên hàng dài thước phim quay chậm, tua đi tua lại như một sự trừng phạt tàn nhẫn. Tất cả, tất cả như đang oán giận Peter, xung quanh không ngừng vang lên những tiếng gào thét trong điên dại khiến đầu hắn ong ong, hai tai hắn như điếc đặc.

Cổ họng Peter nghẹn đắng lại khi hắn nhớ đến Y/N, nhớ đến thiên thần nhỏ của hắn, tia sáng len lỏi vào cuộc đời ủ rũ của hắn. Peter chưa một lần quên, nàng Y/N thế mà tự ti lắm, chẳng bao giờ nhận mình xinh xắn cả.

Những lúc như vậy, Peter luôn miệng nói em thật đẹp, bất cứ lúc nào, em cũng thật mỹ lệ trong mắt hắn - Peter này không xu nịnh, những lời hắn nói với em luôn là chân thành nhất, luôn là những gì hắn cất riêng trong một ngăn của trái tim mình. Nàng Y/N lại khéo đùa, em cố chấp bảo hắn:

"Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình."

Phải, phải rồi. Y/N của hắn lúc nào cũng đúng hết. Cứ gọi Peter là kẻ khờ dại, mù quáng vì tình yêu đi, hắn chẳng thèm cãi lại đâu, bởi lẽ nếu xét về độ si tình thì Peter Parker này có thể sánh ngang gã đại gia Jay Gatsby* của nước Mĩ những năm 20 của thế kỉ 19 rồi cơ chứ. Mà này, ai khiến hắn ra nông nỗi này đây?

Hmm, Peter tự hỏi đấy?

Ai khiến hắn mê muội, ai khiến hắn hạnh phúc, ai khiến hắn thống khổ, ai khiến hắn tuyệt vọng?

Em.

L/N Y/N.

Peter đã mừng ra mặt khi em đáp lại tình cảm của hắn, hồi hộp mỗi khi chờ đợi tin nhắn của em, vui sướng từng giây từng phút khi hắn được ở bên em, được ôm em trong lòng, được đắm mình trong những cái hôn ngọt lịm của em mỗi khi hắn đi làm nhiệm vụ về.

Nhưng cũng chính Y/N - người khiến Peter đau đớn đến chết đi sống lại. Người mang một lời thề sẽ sống trọn đời trọn kiếp bên hắn, và cũng là người nắm trong tay trái tim, linh hồn, sự sống của hắn và rồi rời xa mãi mãi không một lời từ biệt.

Khoảnh khắc thiên thần nhỏ ngả mình trong vòng tay Peter, hắn chỉ mong lần này cũng giống như bao lần khác - khi em ngoan ngoãn thu mình trong lòng hắn mỗi khi hoàn thành xong một nhiệm vụ khó nhằn. Peter run rẩy ôm lấy thân hình lạnh buốt, chỉ mong hơi ấm từ hắn có thể níu giữ được sự sống của em. Hắn ra sức thuyết phục bản thân rằng Y/N chỉ đang kiệt sức, nàng chỉ đang mệt mỏi khi trở về nhà sau các nhiệm vụ mà thôi. Em mạnh mẽ lắm, hắn biết vậy, hắn tin vậy.

Hắn...

Mong là vậy.

Giác quan siêu phàm của Peter đã hoạt động hết công suất, tất cả chỉ vì hắn đang cố tìm một dấu hiệu của sự sống từ em, Peter nghiến chặt rằng mà lắng tai nghe, cầu mong sao có thể bắt được nhịp đập trong lồng ngực thiên thần nhỏ, hắn ép bản thân phải dõi theo nhịp thở thoi thóp từ em, để tìm chỗ dựa cho hắn bấu víu vào một niềm tin chênh vênh rằng em vẫn còn sống.

Thế nhưng, Thượng Đế đã bỏ ngoài tai lời cầu nguyện của Peter Parker. Người lấy đi mất thiên thần nhỏ của hắn, thổi bay mọi hy vọng của hắn, chẳng khác nào hớt nhẹ đi ngọn nến nhen nhóm trong màn đêm quạnh hiu buốt giá. Nguồn sáng duy nhất giờ lụi tàn, những gì còn sót lại chỉ là sợi khói mỏng manh, sớm chốc im lìm trong bóng tối.

Cái lạnh thấu xương khi Peter ôm lấy em sẽ mãi là cơn ác mộng trói buộc hắn, ngấu nghiến hắn từng giây phút qua đi.

Peter là một siêu anh hùng, hắn chưa một lần chịu thua bất cứ thế lực đen tối nào. Nhưng, lần này, ngay cả sức mạnh phi thường của Peter cũng không thể cứu rỗi được trái tim đã vì em mà đập, nay cũng vì em mà như đã ngừng. Peter, hắn đã để bị khuất phục bởi nỗi mất mát quá to lớn, hắn chìm trong u sầu ngày này qua tháng khác, hằng đêm đều giam cầm bản thân trong mộng tưởng, rằng Y/N của hắn vẫn ở đó, và nàng sẽ mãi ở đó.

Không một ai có thể cướp em khỏi hắn, không một ai.

Theo điều tra, vụ tấn công nổ ra lúc 20:10 phút, tức nếu Peter đến sớm, hắn chắc chắn sẽ cứu được Y/N, bởi lẽ, trực giác của hắn đủ bén để nhận ra nguy hiểm đang rình rập. Ấy vậy mà hắn lại đến muộn cuộc hẹn ấy, như vậy khác nào cái chết của em là lỗi do hắn?

Làm sao có thể bảo vệ cả thế giới rộng lớn mênh mang này khi Peter đã không thể che chở được thế giới nhỏ bé của mình?

Lần cuối Peter ôm lấy Y/N là sau vụ cài bom được sắp đặt quy mô của một tổ chức nặc danh sừng sỏ, nhằm gây loạn và hơn thế, đây chính là một lời thách thức tới các Avengers. Lũ khốn kiếp đó đã phải trả giá không lâu sau đó vì đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm con người vô tội.

Riêng tên cầm đầu đã bị Tony và Peter dạy một bài học đắt giá. Vốn dĩ Peter đã định giết chết tên khốn đó để rửa hận cho em, thế nhưng điều hắn không ngờ là Tony đã ngăn lại, khiến hắn như phát điên và suýt chút nữa tấn công cả ông chú Stark.

Dẫu vậy, dù có trừ khử sạch những kẻ đã gây nên cái chết của Y/N, một điều duy nhất mà hắn không bao giờ thay đổi được...

... chính là mang em trở lại. Trở lại trong vòng tay hắn.

Quay lại đi em, Peter hứa sẽ không bao giờ đến muộn nữa. Nếu em muốn, hắn sẽ chết thay em, miễn là em được sống.

Y/N

Đúng 20h

Không đến muộn nha?

Peter

Anh đã bao giờ đến
muộn đâu?

Đúng 20h anh qua.

Peter Parker này sẵn sàng chết vì em, Y/N ạ. Có lẽ em không biết điều đó, biết vậy hắn đã nói với em sớm hơn. Hắn nguyện sẽ đánh đổi cả một đời, sẵn sàng chịu đày đoạ cho tới khi thân tàn ma dại, Peter cũng chẳng ngại mà dang tay đón nhận một kiếp sống bần cùng, cơ cực và tủi hổ, miễn là Thượng Đế ban cho hắn cơ hội được gặp lại em, dù chỉ một phút.

Khi ấy em sẽ biết hắn thương em tới mức nào, hắn sẽ cúi dập đầu mà xin lỗi em vì đã không trả lời tin nhắn ngay lập tức, và, Peter sẽ quỳ xuống, cầu xin em tha thứ khi hắn đã không có mặt ở đó lúc em cần nhất.

Peter luôn mơ về một ngày hắn được trao cho Y/N chiếc nhẫn mà hắn đã giấu nhẹm trong một góc tủ quần áo - cũng là ngày mà em - chính thức trở thành nửa còn lại của hắn.

Hai người sẽ cùng sống, cùng sát cánh bên nhau trong những nhiệm vụ, cùng nuôi nấng những đứa nhóc tí hon cho tới khi chúng trưởng thành. Peter sẽ nắm lấy đôi bàn tay của em không rời, ngay cả khi cái chết có ác ý muốn chia lìa hai trái tim này, kiếp này hai ta có duyên, kiếp sau nhất định hắn sẽ lại tìm em, và yêu em thêm một lần nữa.

Đó là giấc mộng tuyệt đẹp mà Peter hằng ấp ủ.

Ấy vậy mà dường như, có những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước. Không phải là do thời gian vội vã tới vô tình, mà đôi khi, chính nhân gian bạc bẽo lại là thứ chia lìa đôi ta. Phải chăng tình yêu không hề vĩnh cửu như nó hằng được ngợi ca? Phải chăng một ước mơ nho nhỏ cũng có thể tan vào mây khói dù cho ai kia chỉ còn nửa bước nữa thôi là chạm tới...?

Ngày qua ngày, nào có ai biết Peter Parker - người gồng gánh trên vai trọng trách vô cùng lớn lao, lại chưa một lần thôi theo đuổi một giấc mộng con con, về cuộc sống viên mãn với người con gái đã chiếm trọn trái tim quả cảm ấy của hắn.

Song, giờ hắn chẳng còn cơ hội nữa.

Vì tất cả đã quá muộn rồi.

.
.
.
.
.
.
.

The end!

-

A/N: Gần 5 giờ sáng mình vẫn cắm mặt vào điện thoại để viết nốt chapter, phải nói là mình đã dồn hết tâm huyết vào chương ngược này, mong readers đau buồn giống mình <3

Đùa vậy thôi, các cậu đừng quên trân trọng những trái tim đã luôn vì mình mà gồng gánh nhiều tổn thương nhé, sẽ một ngày họ không còn ở bên ta nữa, khi ấy những gì còn đọng lại sẽ chỉ là những kỉ niệm về họ mà thôi, hãy luôn yêu thương và nâng niu họ khi còn có thể nha <3

21/4/2023

5:00

Edited - 4747 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip