Slug X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Written by me: Lylianna

Warning: Fluff.

Characters: Peter Parker × Baker!Reader

Title: Tiny love.

A/N: Lol mình đã cố gắng edit lại ảnh mà không hiểu sao nó cứ bị cách ra cả mét ấy :<<

.
.
.
.
.
.
.

Enjoy!

-

Peter Parker có một thói quen nho nhỏ - lui tới cửa hàng bánh mới khai trương cách nhà cậu lưng chừng một con phố mỗi khi mặt trời vừa kịp ló rạng. Chàng Nhện thì chẳng phải kẻ hảo ngọt, nhưng dì May lại ngược lại, nói đúng hơn là mê bánh ngọt vô cùng, có vẻ như mọi tiệm bánh xung quanh đây, không tiệm nào là dì chưa từng đặt chân tới.

Peter đếm loáng thoáng cũng được vài ba lần mua bánh ngọt về cho dì, cậu cũng mấy lần nếm thử, nhưng từ trước tới nay, chưa có một chiếc bánh nào thực sự khiến cậu phải thừa nhận bản thân muốn tới tiệm bánh cậu đã ghé qua và mua lại chiếc bánh đến lần thứ hai. Peter từng nghĩ bản thân chẳng có duyên với mấy chiếc Macaron ngọt lừ hay vài cái Cupcake bé xíu xiu trông chẳng đủ để lót dạ...

Thế nhưng, đó chỉ là điều cậu "nghĩ", cho tới khi cậu gặp...

Em.

Đâu ai dám gọi Peter là chàng Nhện khó tính, bởi lẽ, cậu cũng nhắm tới một tiệm bánh "tủ" cho mình - tiệm bánh cách nhà cậu tầm một con phố, vừa vặn nằm trong con ngõ nông và nhỏ hẹp.

Đáng ngạc nhiên ở chỗ, cửa tiệm nằm trong góc hơi khuất, mà nếu Peter được thẳng thừng nhận xét thì đây sẽ là một vị trí có đôi phần thiệt thòi cho chủ tiệm, ấy thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà dòng người dường như chảy về đây từ mọi phía vậy. Người thì chậm rãi, thong dong thả bước nhưng cũng có kẻ bộ dạng vội vã, cuống quít lách qua hàng dài người đang chờ đợi - có lẽ họ chỉ mong nhanh nhanh đặt mua một chiếc bánh ngọt của cửa tiệm này.

Bản tính tò mò đã sai khiến Peter ghé qua tiệm bánh mới toanh ấy, sau cùng thì cũng tiện đường đến trường... Mà không, nói trắng ra là vì cậu muộn học rồi, và giờ kể cả có cố chạy hết tốc lực thì cậu cũng chẳng tới kịp nữa. Có lẽ cậu cũng nên cho bản thân thêm một cơ hội thử một chiếc bánh ngọt, coi như thay cho bữa sáng mà cậu bỏ quên ban nãy.

Nghĩ là làm, Peter dừng chân trước cửa tiệm, trong lòng vẫn hơi chút bồn chồn do đây là lần đầu tiên cậu đến trường muộn. Chắc hẳn cậu bạn thân Ned cũng đang ngóng cậu lắm, nhưng mà tạm gác lại cậu bạn kia, Peter này đây phải kiếm chút gì bỏ bụng trước bởi một anh hùng như cậu hiển nhiên sẽ cần năng lượng xuyên suốt cả ngày.

Hương vị ngọt lịm vừa lạ lẫm mà quen thuộc là thứ đầu tiên chào đón Peter khi cậu đẩy cửa tiệm, chàng Nhện bước vào mà lỡ quên luôn cả chiếc chuông gió lơ lửng treo trên ô văng - âm thanh "leng keng" từ chiếc chuông gió vốn dĩ phải là thứ khiến cậu chú tâm đầu tiên khi đặt chân vào tiệm bánh ngọt này, nhưng khứu giác nhạy bén lại bị dẫn dụ bởi hương thơm quện lại trong không khí.

"Đây là hương của vanilla, chắc chắn." - cậu nghĩ thầm. Và là hương quế, xen với đó là bột mì, không lẫn vào đâu được, cả dâu tây, chocolate,... Tất cả hương vị của những chiếc bánh đều phủ lên không gian nơi đây. Trước mắt Peter là bốn người xếp thành hàng, họ cũng có chung một mục đích giống cậu - tậu ngay một món bánh ngon ơ vào ngay ngày đầu khai trương của cửa tiệm này.

Đây đúng là chốn thần tiên của những kẻ hảo ngọt, Peter thầm cảm thán khi đôi mắt nâu trầm vô tình lia tới bà lão với dáng người nhỏ thó phía trước, bà ấy trông rất háo hức khi đón lấy túi bánh từ tay cô nàng trạc tuổi cậu - người mà cậu đoán, chính là đầu bếp của tiệm bánh.

"Tớ có thể giúp gì cho cậu?"

Chất giọng em nhẹ tênh mà ngọt dịu chợt kéo Peter khỏi dòng suy nghĩ vô thức, tới lúc này cậu mới nhận ra đã tới lượt mình, bốn người đằng trước đã rời đi với túi bánh trên tay từ khi nào. Vô tình hay hữu ý, cậu bắt gặp đôi mắt e/c của em.

"A... xin lỗi, cho tớ một chiếc cupcake chocolate cỡ vừa với."

"Có ngay. Cậu mang về hay ăn dùng bữa ở đây nhỉ?

Nàng thơ lại hỏi, nhưng Peter chẳng trả lời. Cậu lơ đãng uống một ánh mắt của em mà ngơ ngác như tên đại ngốc mới biết thế nào là "cảm nắng". Dẫu cho Peter cũng hiểu "thương thầm" là gì, nhưng cậu không hề muốn dính líu tới điều này một lần nào nữa, có lẽ bị từ chối trong quá khứ đã để lại cho chàng Nhện một vết sẹo như một lời nhắc nhở cho trái tim ngây thơ, có đôi phần dễ dãi của cậu.

Lý trí quyết định là vậy, nhưng Peter không thể ngăn được bản thân lang thang trong dòng suy nghĩ vô thức. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chẳng đủ để cho hai người lạ - chưa gặp nhau lần nào nhớ được khuôn mặt đối phương, thì Peter đây đã thừa thời gian lia mắt tới chiếc bảng tên bé xinh trên áo em, khắc sâu tên em trong tâm trí và bắt trọn từng cử chỉ xen với đó là những đường nét dễ mến trên gương mặt tươi tắn ấy.

L/N Y/N à?

"Tên đẹp thật."

"Hmm?"

"À! Không... ý tớ là không phải là tên đẹp... mà là cậu đẹp. Tức là..."

"Tên cậu đẹp ý-"

Peter luống cuống đáp lại, cậu có chết cũng không ngờ bản thân lại buột miệng thốt ra những lời lẽ chẳng ra đâu vào đâu ấy, ngay cả mấy lời bào chữa rời rạc nghe cũng khó mà lọt tai. Cậu trách bản thân thật sơ suất, nhưng một phần cũng chỉ muốn trách Y/N. Em lại còn khúc khích cười khi thấy phản ứng khó xử của cậu, nhưng thôi, Peter nghĩ lại, cậu chẳng nỡ trách một người con gái như em.

"Chắc cậu mang đi chứ?"

"À ừ, đúng vậy... tớ mang đi."

"Chắc muộn học rồi phải không...?" - Y/N ghẹo, ai ngờ nàng ta lại nói trúng tim đen của chàng Nhện. Phản ứng của Peter quả nhiên là vô giá, chỉ cần để ý cặp lông mày nhướng lên hết cỡ thôi khiến Y/N có thể chắc như đinh đóng cột rằng phỏng đoán của em không lệch đi đâu cho được. Peter vốn định hỏi sao em biết, nhưng bản tính nhút nhát khiến cậu chẳng thốt nên lời, thay vào đó, cậu đưa tay xoa gáy, có lẽ vì cậu nhận thấy mình không thể làm gì hơn. Nhện nhọ cũng đâu có nhận ra hai gò má đã ửng lên một màu hồng phớt từ lúc nào.

Y/N với tay nhặt lấy một chiếc túi xanh nước biển gần đó, em nhẹ nhàng đặt hộp bánh cupcake đã được gói ghém cẩn thận vào trong, không quên đặt thêm hai chiếc macaron dâu tây thay cho lời cảm ơn tới vị khách dễ thương đã tới ủng hộ tiệm bánh em tự tay mở. Peter kín đáo liếc em một cái ngại ngùng. Không hiểu vì lí do gì mà cậu chỉ muốn nhanh chóng nếm thử chiếc bánh cupcake do chính tay em làm, có lẽ là vì cậu chưa ăn sáng, có lẽ vậy.

Peter đón lấy túi bánh từ tay Y/N, lịch sự cám ơn em rồi lui khỏi tiệm bánh, em cũng vậy, cúi nhẹ đầu thay lời tạm biệt Peter cho tới khi bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa tiệm.

Peter vừa bước khỏi tiệm bánh không lâu, cậu hé miệng túi trên tay, tận hưởng hương chocolate dịu thanh đang càng lúc càng lấp đầy lồng ngực. Vốn đã đói từ trước, cộng với khứu giác rất nhạy với mùi hương, khiến cậu chỉ muốn ăn chiếc bánh ngay và luôn, không chừa một mảnh vụn nào. Peter vừa đi, vừa cầm chiếc bánh cupcake chocolate cỡ vừa cậu mới mua được ở cửa tiệm của Y/N, do dự một hồi, cậu quyết định nếm thử một miếng.

Vị ngọt thanh hoà với một chút đắng đặc trưng của chocolate ngay khi vừa chạm tới đầu lưỡi Peter đã khiến cậu phải bất ngờ. Bánh do Y/N làm không hề ngọt sắc giống như những chiếc mà cậu đã từng ăn từ trước, mà cũng không bị quá đắng, cậu mạnh dạn đoán em rất khéo léo và chăm chút qua từng công đoạn từ nhào bột cho tới nướng bánh. Cậu tự hỏi để làm ra được những chiếc bánh ngon như này đã tốn của em bao nhiêu thời gian?

Bánh em làm ngon thật, Peter công nhận, có lẽ cậu sẽ phải ghé qua thêm lần nữa. Dì May chắc hẳn cũng sẽ rất ưng những chiếc cupcake ngọt ngào của em cho xem.

.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued!

-

A/N: Lâu không viết nên toi bị lụt nghề, viết một chap thôi mà chật vật muốn rớt nước mắt.

19/4/2023

21:38

Not edited - 1619 words

P2 upcoming-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip