#14. Dọn Vệ Sinh Không Ổn Rồi _MultiCp (chắc thế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ối ối chúng mày ơi cúi xuống, cái thứ đó...Á Á Á AAAAAA"

"Cái.....cá...xà beng. Thôi tiêu rồi nó hỏng rồi"

"Thằng chó nào, con cớm nào dám lấy hết dây căng võ đài võ thuật ra đây, hả aaaaaaaaaa"

"Chúng mày dừng lại, nhà kho chứa bóng sắp phát nổ rồi."

"Đau quá............"

"Đậu nành Kaiser nó thành tiên lợn mắc lưới rồi nè bây.!"

"Up str ngay, cap "Cờ hó nay không thoát nổi lưới trời" đê "

"Á á á á á..............Cút xa tao ra, ối e kia xinh quá cho xin in4 nhé."

"Móa nó cái mũi chục củ khoai của tao trầy rồi, sàn trơn quá!"

........

Sae ba phần bất lực bảy phần như ba đang ngồi trên ghế dài phòng đa chức năng rồi bấm bút ghi ghi chép chép thứ gì đó. Lão Ego muốn cho anh tổn thọ hay gì mà bắt anh canh chừng đám báo con này lau dọn phòng thể dục chung của trường hả, tính ép anh chơi đá hả. Hội trưởng sầu não thở dài nhìn đám kia quậy tưng bừng chứ có dọn được cái cu gì đâu mà trong lòng đun cả hồng cầu, má nó chứ. Nhưng mà cay lũ này 10 chắc cũng tri Ego đến 9 rồi.

Số là tụi lớp 112B, 112C và 10A1 quýnh lộn gây sự với nhau khi có tiết thể dục chung của cả ba lớp. Chúng nó oánh nhau rất ghê, thậm chí có mỗi hai thằng Shidou và Rin mà gãy xừ 5 cây xà beng cùng cái lưới. Thầy Chris lần đầu trong bộ dạng nát bươm vì bị tụi trò quậy cho xanh mặt khóc lóc với hiệu trưởng rằng cái mã đi chụp quảng cáo dầu gội đầu  và keo dính chuột như ổng giờ rớt giá thảm hại. Anri thì đùa dai rằng chưa bờm đầu là còn may chán, và Ego trong lòng đã gai mấy thằng oắt ba lớp này từ lâu nên là nghiễm nhiên đường đường chính chính thảo ra hình phạt, khách quan thì cảnh cáo còn chủ quan là cho hả cái dạ.

Tụi 112B lúc ấy đang nháo nhào thì tự dung nhận phạt làm ai nấy lo hết sức. Mấy thường dân ăn không ngồi rỗi cũng dựng lên sợ bị phạt dù bản thân không làm gì, chỉ đứng hò hét cổ vũ thôi, nhất là tụi FA lách dần đến góc cuối lớp thảo luận công định tội coi hợp tác xã nhà mình gây ra cái họa gì. Mấy tiếng xì xà xì xồ như niệm kinh tự dung khiến không khí lặng lặng ban nãy hết đường trỗi dậy.

Kệ mẹ đời tao sống thảnh thơi, thí chủ Chigiri Hyoma tu hành đắc đạo trải thảm ra thiền, kê cái bàn đầy mùi kem tẩy mụn ra một chỗ mà bắt chéo chân học đòi yoga với thiền như thằng cu năm cọng nào đó. Nó gom mớ tóc óng mượt rạng ngời như sunsilk búi lại củ hành, đeo băng thấm mồ hôi lên trán và ngồi tịnh tâm như thật. Tưởng là Chigiri đây quyết giải nghiệp tụ vành móng ngựa, té ra là nó đang vừa thiền vừa nhẩm công thức lượng giác lát nữa nộp KPI cho ông thầy.

Nagi Seishiro nằm trong số những phần tử bình thân bình bình thân nhất lớp này, giữa vô vàn tiếng xì xầm liên quan đến tiết thể dục, thằng cu nì vẫn yên chí ngáy khò khò chảy cả dãi với niềm tin rằng nó đếch có phận sự gì cả. Quan trọng là, tên này có Reo Mikage, thiếu gia có tiền là nắm giữ cả quyền và cả thế giới, quan trọng là có gì thẻ đen xử lí hộ cả đôi. Nagi yên tâm chạy cái suy nghĩ đơn giản này trong đầu như thế mà nhắm mắt dưỡng thần vùi cả người vào trong lòng ghệ đẹp ngủ khì khì, còn Reo dù kêu nhột nhưng vẫn thích thú cho tóc trắng ngủ trong lòng mình.

Thực ra thì tai trâu trong lớp này cũng không thiếu, lấy ví dụ là ngài quý tộc bảnh chọe Michael Kaiser vẫn đang vắt chân lên bàn tay thì gãi nách, miệng còn ngáp như một con ếch do thức khuya lướt ins. Nó phớt lờ cái loa đang định công xét tội cho vụ thể dục, miệng chửi thề mấy chữ tiếng Đức như verdammt. Mấy đứa ngu ngu nghe thấy tưởng ngầu, đó là cho đến khi Ness bảo rằng cậu chửi cái gì thế Kaiser. Kaiser nghe kệ, và nó chỉ tay xuống bàn mắng rằng bàn hôm nay mày lau không sạch đâu Ness, làm lại cho tao để tao ngủ. Ness lanh lẹ chùi chùi, cái bàn ướt nhẹp một lát sau lại bóng loáng.

Có một kiểu học sinh thiếu khả năng nhận thức trước vấn đề hay vắn tắt là thiểu năng nữa gọi là Meguru Bachira. Nó cứ chờ cho mấy lúc trống tiết này là quậy cho banh chành, hết múa xiếc trên bàn đến nhảy Zumba cùng cán chổi Ngộ Không, còn nước Kame Hame làm đổ mớ sách ngay trên đầu Kurona đang nhai mấy tờ bài kiểm tra của nó. Isagi tức thằng bạn thân báo đốm báo đời dám phá baby shark, thế là không nể nang gì hình tượng leo thẳng lên ghế chống chân lên bàn tính xử lí, thề thộp được cổ mày tao ném cho thằng Rin quản. Thiện tai Bachira tự dung trượt chân một cái, thể là cả hai cùng bổ nhào xuống đống ghế rầm rầm, ồn khiếp. Isagi cay cú gào lên cụ nội nhà mày ngày hôm nay tao đạp phải phân chó hả trời.

Anh Bảo hoa hậu ở đợ quốc tế nay đúng gặp hạn, sáng sớm đi trên đường đang vứt mảnh giấy vô thùng thì trúng cái lon coca của Nagi vào mặt, còn thằng cu kia giả vờ ngủ trên lưng bồ đỡ bị truy cứu. Vào lớp thì lại chứng kiến cái lớp tan hoang bét nhè do chúng nó chơi thổi bong bóng xà bông và hoa giấy mừng sinh nhật một ai đó trong lớp, đúng kiểu dân quân đội gặp tụi đội quần mà sống thì có nước tanh bành, hắn gào lên đuổi đám nhăng nhít ra ngoài rồi tự dọn dẹp. Barou một hơi quét sạch bong như lớp mới, nhưng khốn nạn là thằng Bachira đến muộn đi đứng đổ cả xô nước bẩn ra sàn. Phát bom nguyên tử hạt nhân số ba giáng xuống Nhật Bản thành công biến Bachira suýt thành con ong bầm dập, lí do thì chắc ai cũng biết.

Ego bắc loa thấy vô hiệu nên tức mình gầm lại "Đám bị phạt lớp này gồm Bachira Meguru, Michael Kaiser, Nagi Seishiro, Chigiri Hyoma, Karasu Tabito, Otoya Eita, Oliver Aiku, kết hợp cùng thằng Shidou lớp 112C và Rin 10A1, Isagi Yoichi vì không quản được lớp nên chịu trách nhiệm chung. ĐI lẹ lẹ xuống phòng đa chức năng lau dọn cho tao."

Sae nhìn lão Ego đang gào bên cái loa mà hiểu ra, âm thầm đặt xấp tài liệu trên bàn rồi tính chuồn êm, ai ngờ đâu lão còn thêm "Itoshi Sae đi quản cùng đám này". Má nó thật chứ, ông dà mắt thâm, nể tình chức danh đì lũ con nít này không thì đây ứ thèm, đi du học Tây Ban Nha cho rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Reo.....tớ hông mún làm nữa." Nagi lười chảy thây bám dính chỗ Reo đang lau mấy quả bóng. Nó vứt xừ cái chổi đi, lằng nhằng làm mệt quá trong khi nãy giờ còn chưa làm cái khỉ gì.

"Rồi rồi Nagi...ngoan làm đi, tớ thưởng nhé" Reo thấy gấu trắng nhà mình nằn nì không chịu thế là lại vuốt vuốt an ủi, còn thêm câu cố lên cậu đã cố gắng rồi, Nagi giỏi quá.

"Reo...tớ giỏi rồi, tối thưởng được không"(Đám còn lại : Chắc tụi này tàng hình rồi hả)

"Tớ biết mà Sei <3"

"Móa nó thật chứ" Chigiri Hyoma nãy giờ cay cú ăn đồ cho chó mà lòng ứa gan, nó tức mình tiện chân đá đít con lười kia một cái. Cút dậy đi làm, nãy giờ mày có được cái cóc khô gì mà đòi nghỉ. Kunigami đứng gần đó xách báo nhà mình ra, chứ lỡ nó máu quá kẻo rồi lại đổ máu thật thì toi.

"Tớ không chịu, anh mau xử lí tụi nó đi oaoa" Chigiri giả khóc mưa khóc gió nằn nì không chịu làm khiến Kunigami bất lực. Có thì nổi bão nát bay phòng tập, không thì sấm chớp đùng đùng dưới gầm cầu khiến Kuni khó xử, thôi thì chỉ có nước lôi nhỏ tí điệu này đi lát nữa dỗ dành không thì hỏng, phận trai chèo 12 bến nước rước thêm việc canh con báo này thì chả khác gì là ước họa vào thân, mệt giùm.

Nếu anh trai Sae là quản lí canh chừng đám này dọn dẹp thì Rin đích thị là chỉ đạo tụi choai choai này đi làm. Tuổi thì bé nhất nhóm mà mồm thì to hơn loa xóm, cu Rin gào ầm ĩ chỉ này chỉ nọ với ngôi sao hi vọng rằng là cái hội bị phạt này ít nhất là còn chịu cắm đầu làm.

"Hai cái tên đang hú hí kia, có mỗi mấy quả bóng mà không chùi xong à"

"Thằng tóc trắng to nhất với thằng tóc cam lại đây đẩy cái trụ bóng rổ đi"

"Cái thằng đầu tóc lòe loẹt như con vẹt kia gom lưới dùm tao, nhanh coi."

"Bố khỉ đầu mầm hời hợt, mấy cái bệ nhảy cao kia mày không dọn lại được à!"

"Con mắm đầu đỏ kia mày chùi sàn đi, mày chạy đi chạy lại nhiều nhất rồi đấy"

"Gì, đầu súp lơ muốn giúp hả, dọn giùm phòng sinh hoạt đội bóng đi."

"Rin-chan, anh không muốn làm"

"Đầu Nấm, anh dù sao cũng ráng làm đi, gom mấy cái vợt cầu lông kia vô một góc nhé. Lát nữa tôi đưa nước cho."

"MÓA THẰNG CỜ HÓ RÂU DẾ, CÚT VỀ LÀM CHO BỐ NGAY. MÀY ĐỊNH LÀM GÌ NII-SAN HẢ!"

"Em rể gì căng thế"

"......."

Nhưng tiếc thay, Rin đã nhầm.

Nagi giãy đành đạch rằng tớ không thể đẩy, nó nặng quá, cu cậu lăn lộn mặt mũi sắp giả nước mắt cá sấu sắp rỉ giọt, thế Reo không đành lòng cõng con gấu này về, còn alo giúp việc đến làm giùm suất hai đứa. Chigiri mặt mũi cay như hít ớt bột, nó chà chà rồi ghì mạnh cây lau đến nỗi gãy mẹ cái khớp cây, xong luôn dẹp lau sàn đi má, nhưng nó còn không sợ chết mà còn giả nai quay quay chà chà chổi lau. Nghiệp nó vả lại bằng cái giẻ cây lau văng ra, và theo định luật Murphy thì y như rằng cái giẻ ụp nồi bản mặt thiên lôi của cu Din.

Xong rồi, đụng mẹ tam tai rồi, Chigiri bây giờ chỉ có nước co giò mà chạy trước lãnh thêm bất kì thứ gì gần đó vô quả mặt tốn chục triệu spa của nó. Với tất cả phúc đức ông bà dồn vào hai cái cẳng, Chigiri đạp ga chạy vù vù, nhưng đi đứng kiểu gì là trúng con ong Bachira ngơ ngơ tìm mấy cái vợt đi qua cùng sàn ướt, tiếp tục là va đụng ầm xoảng như nồi niêu xoong chén với mấy cái vợt cầu lông hôn nhẹ lên đỉnh đầu và một số cái lại trượt đi trên sàn trơn.

Kaiser chạy lại hóng biến, ai dè lưới bóng chuyền quần vào chân, nguyên do là cái nết lười chảy thây vứt đó lát làm cuối cùng bị quấn, gỡ ra không được mới chết chứ. Thế là Cải kệ nó, đi đến chỗ xì xào thì vấp phải vợt của Bachira trên sàn ướt và vồ ếch cùng cái lưới. Lâu lâu mới thấy cái thằng đi không nhìn mặt này đớp phải ruồi cũng hay, nhất là Isagi thì đúng là trời cho tấm ảnh dìm thằng bố láo này rồi tụ tập theo đám lại nhìn Kaiser giãy đành đạch như con cá chép trong cái lưới.

"Ê Kairiel mắc cạn nè bây. Ngộ ghê."

"Nhìn đã cái nư vler, xách nó lên ném cho chợ cá gấp."

"Tao đưa nó vào Vườn quốc gia hay Thảo cầm viên đây, hay là Sách Đỏ nhỉ"

"HÁ HÁ HÁ ĐẬU MÁ THẰNG CỜ HÓ, LẦN NÀY THÌ CÓC THOÁT NỔI LƯỚI TRỜI RỒI. MÓA, NÀY NHÁ NHỊN LÂU RỒI NAY BỐ NÉM MÀY VÀO NỒI LẨU NHÁ DDUJ MAS THẰNG ĐẦU VẸT MÌNH DÊ MÊ BỤI PHẤN NHƯ MÀY XỨNG ĐÁNG"

"Isagi tém tém lại đi"

"Cái lũ hời hợt này tính cúp hả?"

"Đm một con quạ với thằng lọn tóc xanh thả tao ra, Kaiser!!!! Tớ đến giúp cậu đây!!"

"Ngu gì thả"

Chigiri lóp ngóp bò dậy và được đỡ bởi Kunigami thì hú mẹ nó vía, rồi nhìn thấy cái thằng đầu tóc màu dầu ăn trộn lá ngón này kẹt lưới thì đúng là hả dạ, nó phi thẳng đến hít drama mà quên xừ luôn thằng Rin đang tính tóm nó sau lưng, vừa hay chạy được nửa bước thì cái áo bị kéo ngược. Bachira lo rằng Rin sẽ bị thương vì sờ gáy thú dữ, thế là nó ào đến chỗ cả hai cùng suy nghĩ rằng cửa hàng thú y sẽ không chứa thêm cả hai, nhưng ai ngờ là Ness đã vùng ra được rồi chạy qua, vô tình xô cả hai tách ra tức thì.

Khổ thân Bạch tuộc, mới lau chùi mướt mát mồ hôi xong mà đã chứng kiến Kaiser lăn vòng vòng cùng cái lưới, thằng nhỏ cố chạy đến gỡ rối thì lại bị hai thằng Karasu và Otoya giữ lại để chiêm ngưỡng con vẹt mắc cạn kia, mặc cho Cải xanh gào rằng đậu má lũ cờ hó giúp trẫm. Ness giãy giụa mãi mới thoát được, nhìn thì tưởng là bệ hạ đừng lo thần thiếp đến cứu người, cảm động tình chàng ý thiếp răng hở môi lạnh.

Ai ngờ chứ, Ness sau khi lách ra được cái đám loạn xì trum này thì quỳ xuống gần mặt Kaiser, làm cu cậu mắt sáng trưng nghĩ kèo này thoát được rồi. Thế mà Ness thản nhiên nói

"Cậu bị kẹt lưới ở đây hồi nào vậy?"

"Hồi nãy, do cái đám lắm lời này xì xào"

"Vậy là anh vấp phải lưới rồi dính"

"Biết rồi thì thả tao ra, nhanh lên, Ness"

"Cậu ráng chịu đi, Kaiser, đây là cái giá cho cái nết bừa bộn và không hòa đồng với mọi người."

"Mọi người cười vì cậu đã quá tự tin vào bản thân rằng ai cũng xoay quanh cậu. Họ cũng có giới hạn vị tha, không ai muốn gỡ ra vì họ muốn thỏa giận. Kaiser làm nhiều người bức xúc quá đấy."

"Ness, mày nói gì vậy"

"Thế nhé" Ness đứng dậy "Tớ sẽ không bám cậu nữa, không đi theo hay phiền cậu nữa. Tớ cũng có những uất ức, nỗi niềm tâm tư cậu không chịu thấu hiểu khi cả hai bên nhau."

"Tự gỡ rối đi nhé"

Kaiser nghe Ness nói vậy đúng tuyệt vọng, đầu nghẹo sang một bên xứng thực hồn sắp lìa xác. Isagi thấy tình thế không ổn, vì dù nó có ghét Kaiser thì đối với Ness vẫn là bạn bè tốt, thế nên giữ lại hỏi

"Rốt cục là sao mày đổi tính như thế"

"Buông tôi ra, Yoichi" Ness quay lưng bỏ đi "Tôi đã tỉnh ngộ ra và nhìn thấy ánh sáng. Chẳng có gì còn sót lại sau sự mù quáng này nữa, tôi sẽ đi tìm niềm vui mới cho mình. Cảm ơn Isagi vì đã quan tâm"

Bóng lưng Ness lặng lẽ rời khỏi đám đông đúc này, lủi thủi cách càng xa Kaiser. Cả căn phòng đa chức năng ồn kinh khủng mà giờ im như hến, không một tiếng nói cười nào còn lại. Kaiser đau đớn nhìn Ness rời đi, lồng ngực nhức nhối nhói liên hồi vì sự thật này khó thể chấp nhận, khuôn mặt vặn vẹo và cổ họng tắc nghẹn, một âm thanh không thoát ra nổi.

"Ness, em quay lại với tao đi"

"Tao xin lỗi...."

Không ai nghe thấy tiếng lòng sâu thẳm đấy. Mọi người nhìn Ness đã tỉnh ngộ thoát ra khỏi tình cảm mù quáng của bản thân mà không hẳn là thấy vui......

CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip