#12. Báo tình trường báo hội trưởng_ShiSae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Thề chứ trên đời này ắt hẳn chẳng có gì chán hơn là rảnh rỗi mà chẳng để làm gì, ăn không ngồi rồi nhìn con người xô đẩy trong công việc và đường tình thì đúng là, ủ rũ chán chường chả buồn nói.Há như bản thân chịu nghỉ ngơi trong vài phút, vài giờ, đôi lúc là vài ngày vì nỗ lực không ngừng nghỉ và ngắm nhìn người người đang cật lực nuôi sống chính mình thì cũng gọi là một loại thành tựu đáng nể đấy, nhưng rảnh rỗi thì người ta làm gì.

Nếu như 96% nhân loại đang tồn tại lẫn ăn hại trên thế giới chọn những khoảng nghỉ ngắn trong đời chỉ để nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai, nghĩ về tiêu cực lẫn tích cực bản thân sắp trải qua và đã trải qua, cũng đáng để ngẫm nghĩ ấy chứ. Vậy thì 4% dân số còn lại ở đâu, ngoài việc họ là những nhân vật đời thực qua cốt truyện của O'Henry, thì chắc chắn rằng, Khóa Xanh là nơi mà tụ tập những con người thuộc top 4% ấy.

Anh em đồng chí hội độc thân thề không cần Cupid đang thảnh thơi ngồi nhàn nhã tán gẫu trong giờ giải lao, mặc dù thiếu đi 1 phần tử quan trọng của nhóm. Nhưng cũng không tính quá u ám, Nijiro Nanase cùng lớp với út nhà Itoshi gia nhập như một chú lính chì còn khuyết trong đội ngũ, hăm hở chen chân vào và hiển nhiên là được chào đón như cách bà chủ tiệm net thấy Sae.

Băng FA gồm 6 thằng tụ tập lại buôn chuyện rồi chơi tú lơ khơ, kệ mẹ thời gian chạy như chó sủa ngoài đường theo đúng nghĩa 4% an nhiên tự kỉ, và Tabito là đứa luôn luôn khốn khổ nhất nhóm vì thua đậm. Hỏi thì hỏi họ là chúng mày đã dành chút gì để nghĩ về thời điểm sinh ra đến già đi chưa, chưa, chưa hề luôn. Bởi đây chính là khoảng thời gian thảnh thơi đẹp nhất mỗi đời người, sao phải nghĩ về những gì nặng nề trong tương lai.

Hiori vẫn đang túc trực bên con game, nó ngó sơ qua điện thoại xem anh em gánh như nào thì rầm, tiếng đập bàn như dư chấn mạnh nhất của động đất thành công thức tỉnh mấy con nghiện 4 nước trên bàn cùng cái điện thoại đáng thương của nhóc cừu xém rớt. Hung thần mà cả trường rén nhất bây giờ thân hành đến bàn hội dân đen hèn mọn với tình yêu như này, xác định cmnl.

"Vào học được 7p57s rồi và chúng mày vẫn đánh bài hả!"

Xuất hiện một cách bất thình lình như boss cuối trận, mặt hằm hằm như trả sổ đầu bài của huynh trưởng cả lò nhà Khóa Xanh làm cho cả xã đoàn 112B không rét mà run, không nóng mà toát mồ hôi và không mưa nhưng vẫn che mặt trùm mũ kín mít. Nói thật là rén nhất số một là ông dà Ego bắt chép kinh Phật thì thứ nhì chỉ có hội trưởng giá lâm, vinh hạnh trong nước mắt. Tụi FA kèo này hại chết lớp rồi ae, và khóc lóc cl, nắm chân nắm tay cầu xin đến thắp nhang xin lỗi cũng không thành khi Itoxic ca ca bấm bút ghi tên, ấy chỉ còn là cát bụi chân ai của Tô Hoài nữa mà thôi.

Bóng ma sổ đỏ quyền lực nhất trường vừa rời khỏi lớp, khúc ca nhạc đám ma nền nhạc remix vừng lá me bay bật lên liên tục trong cái lò hạt nhân Dramatic khối 11 này, mưa giông bão tố có vương vấn nỗi sầu hoen ố vô vàn như con điểm cuối tháng lớp này không hả trời.

Isagi là cái đứa lăn đùng ra đất sùi bọt mép đầu tiên, mẹ kiếp cống hiến gánh team còng lưng rồi chắt bóp từng con điểm gương mẫu thế mà cuối cùng bị cno báo cho vỡ mặt, và Bachira lao lên check-in mặt thằng bạn chí cốt rồi đăng tus xin vĩnh biệt cụ lên page trường. Nagi thì vẫn ngủ khì khì như thể tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, để chàng vợ Mikage Reo cật lực cày KPI giải tích lát nữa bù ít điểm, còn khốn khổ số hai không ai số một thì tiếp theo là Kunigami, khổ thân phận anh hùng long đong vớ phải công chúa kungfu. Thực sự là cản được con báo đầu mứt dâu này đang dí cây phóng lợn vào đầu Otoya và thằng Karasu thì đúng là bài tập rèn luyện cơ bắp lẫn sức khỏe tinh thần cho đội trưởng CLB thể dục thể thao luôn ý. Kaiser thì vẫn bắt chân lên bàn mắt nhìn Ipad, còn hả mồm sai Ness chạy như cu li hầu từ nước đến cắm sạc điện, nhàn s1tg.

Thằng Shidou tự dung rảnh rỗi tạt qua cái lò 112B, nó cười phớ lớ rồi bỏ đi. Mẹ kiếp, có chuyện gì liên quan đến tk đầu dế này đây. Biết đâu thằng này lại đụng gì đến hội trưởng 6 cọng mi dưới của Trại Xanh hay sao.

Khoan khoan restart lại quá khứ, thực sự là có chuyện nè....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đệ nhất La Sát Khóa Xanh, cụ kị của bón hành nhân sinh lẫn thủy tổ của sát sinh con người – Rin Itoshi hiện giờ đang tận hưởng những phút giây hiếm hoi nghỉ ngơi của đời THPT, nhàn nhà ngồi trên ghế đá và uống một ít trà bạc hà mát lạnh, ừ thì cũng thư giãn tinh thần tí lát nữa đi kiểm tra lại các lớp thôi mà. Tóc xanh đen hơi ngửa đầu, chân hơi duỗi ra và nhắm mắt lại, lắng nghe một chút ồn ào giờ giải lao trước khi nó được đánh dấu chấm hết bởi bác bảo vệ. Những cánh hoa anh đào nhè nhẹ tung bay, rơi lất phất trên mái tóc không buồn vuốt ngược, hạ mình trên bộ đồng phục của Rin, nhiêu đó thôi cũng đủ cho bao nhiêu nữ sinh lấp ló nhìn lén như hàng xóm nhà mình rồi.

Người tàn ác thì vẫn sống thảnh thơi, điển hình là thằng da milo lại đến đây phá mĩ lệ nhân gian, bản thiết kế vĩ đại tinh hoa tụ hội phụ nữ rất yêu, khung cảnh tuyệt trần mỹ nam nghỉ ngơi dưới hoa anh đào. Shidou Ryusei ngả ngớn lại gần với bộ mặt được nhận xét là thu hút những chiếc guốc xung quanh, ngồi cái phịch không thèm giữ ý tứ mà còn làm hỏng cả vẻ đẹp mỹ nam nhỏ hơn 1 tuổi, đấy cay không cơ chứ. Nhưng mà kệ, mặc cho cu Rin mặt hằm hằm như muốn bằm thằng trước mặt vì bị phá đám, thằng Shidou hôm nay yên tĩnh lạ thường.

Chết dở, nó không thèm nói chuyện, không thèm cà khịa.

Cũng không buồn làm chúa hề sân trường

Không rảnh làm trò mèo giỡn hết cô này cô nọ.

Không thèm joke với hội trưởng, người mà theo râu dế là từ trước tới nay thấy có hứng thú, nhìn hay hay.

Má nó thật chứ, cái kiểu im lặng đến phát sợ này đã đánh động thằng Rin bấm máy gọi cấp cứu, và nó mở điện thoại nhấn số thật. À mà nó nhấn số gọi anh hai yêu quý vừa trừ điểm lớp nó xong, định moshi anh hai sao hôm này thằng ml này quỷ dị thế. Ai ngờ chưa kịp bấm gọi thì....

"Ê thằng năm cọng"

"Có con koo của mày, bố đây tên tuổi đàng hoàng có sẵn chứ đéo phải nói kiểu dở người thiếu quy tắc ngữ pháp chủ ngữ vị ngữ như thế."

"Ừ đấy, Rin hậu bối"

Im lặng.....

Rin nhà ta nó điếng người luôn, thằng này hôm nay đâm đầu vào cột điện hay sám hối với tổ tiên rằng con hiện đã hại đời quá mức vậy. Thằng ngồi bên cạnh rốt cục là hít bao nhiêu cân đá rồi mới có thể phát ngôn nổ não như này, khiếp luôn. Rin Itoshi trong 16 nồi bánh canh của cuộc đời lần đầu tiên phải suy ngẫm về nhân loại trong cách hành xử và phát ngôn từ thời khỉ còn mặc lá đến thời đạp ga tra Google như bây giờ, có lẽ suy tư quá mức nên cu Din đã mở nắp chai ra, tu một ngụm lấp đầy khoang miệng mình lại.

Hình như thằng Shidou như thể còn miên man tâm sự như sắp từ giã trường, da milo hai cọng dế lần này chống cằm, nhìn xa xăm như thể lão hóa đi trăm tuổi. Bộ tên này lại trăn trở cái gì nữa đây.

"Ê Rin"

*Rin quay mặt lại*

"Ờ...thì."

Ờ cái quần què, nói cái đéo gì thì móc ra nhanh lên. Đumemay bố sẵn sàng sút vào mặt mày rồi đấy.

"Tao...."

"Tao thích......"

Đcm đcm anh em, hot topic hôm nay rồi. Thằng Rin ngồi trên ghế định rút cây gậy bóng chày ra quánh cũng tạm ngừng, nó shock tới độ tứ chi chết máy ngay tắp lự, còn Cây gậy rớt xuống đất, bộp bộp mấy tiếng rồi nín. Tụi con gái đứng ở phía sau ngắm cả hai người nghe tới đây mà muốn gào đến tận Thiên đình, gì chứ cái tình thế này thì bê đê hết chối, má nó muốn thăng. Nhìn xem, background hoa đào rơi nhè nhẹ, hai nam nhân ngồi cùng một băng ghế đá, tuy rằng nhìn cả hai hơi đối chọi nhau nhưng trực giác nêu rằng vẫn còn ẩn ý. Cả đám nữ sinh tưởng như muốn giãy chết vì khung cảnh đó, trong lòng ước nguyện rằng bọn họ sẽ có 1 cái kết HE rực rỡ, mà muốn thế, thì hóng, và hú hét cổ vũ thằng râu dế.

Rin Itoshi – 16 tuổi, cái tuổi đời thanh xuân đẹp nhất lần này lại chết máy ngay tức thì, tuyệt đối không muốn nghe cái thằng suốt ngày bị mình úp xô lên đầu lại làm cho bản thân bí lù, sau lần này chắc nó thiến thằng này. Rin cố giữ bình tĩnh để gìn giữ liêm sỉ, tránh để nó rơi rụng trong lúc này. Má nó hoang mang, thế là cu cậu hớp them một ngụm bạc hà để giữ bình tĩnh, chứ trong lòng đã nhảy ra vô vàn thuyết âm mưu đáng sợ về thằng trước mặt.

"Ờ......thí-c"

Thích đéo gì và ấp úng thế, thằng này nó muốn nhảy samba trên giới hạn sắp thành tí tẹo của Rin hay gì. Chửi trong lòng như thế chứ bây giờ mặt mũi nó đã xanh lè xanh lét, nắm đấm chặt tay gậy yêu đến đây, nhưng khoan đã, Rin ơi 16 năm nhẫn nhịn trong đời nay tích cóp được chút thì cố đi. Thằng Shidou mặt mũi đỏ ửng, tay xoa xoa tóc, mồm miệng còn nhẩm gì đó.

"Thích anh trai của mày!"

Rin nghe xong, trong lòng không kiềm được bình ổn mà phun nguyên ngụm bạc hà trong miệng thẳng mặt Shido, rồi rút gậy ra sẵn sàng biến nó thành bữa sáng của thằng mặt dâm, thề chứ thích ai chứ lại crush anh zai nó thì thành bạn thân của nha sĩ và bác sĩ chỉnh hình đi. Shidou ngu ngơ vừa nói xong thì bị tạt nước bạc hà lẫn nước bọt vô mặt, rồi còn xém nữa xơi nguyên cây gậy từ tay hậu bối, thề hết hồn và hết nhịn nữa, lao vào choảng với em dâu luôn.

Tụi con gái đứng hóng như hàng xóm được hưởng cú tạt cánh quay xe gắt vler của thằng Shi, giờ đang hú hét vang trời vì quá tuyệt zời OTP được độ rồi kkk, hội trưởng sắp về nhà chồng rồi hô hô. Ong bay bướm lượn như cây gậy bóng chày yêu dấu của thủ khoa đầu vào môn Anh, quay tít mù trên không nhưng hổng trúng cha nội kia. Hờ hớ trời hôm nay sao đẹp quá, nắng hôm nay sao vàng quá mà Sae vẫn chưa nghe được lời tỏ tình hơi nhỡ mồm của Shidou Ryusei ta?

Nhưng mà căng hơn nữa là cú twist cua gắt không xi nhan của thằng cha này. Ngay chiều hôm đó, nó đã lao thẳng vào phòng cấm là phòng hội trưởng HHS, với nỗi ôm ấp chắt chiu thương nhớ mộng mơ tơ tưởng cậu cả Itoshi. Nhưng thay vì thốt ra lời tỏ tình thằng anh mà để em trai nghe, nó quen miệng.

"Nè bed senpai yêu quý của tôi, tôi lỡ cảm nắng anh đấy"

"Hâm, cút ra hoặc mày hôn bức tường"

"Anh biết tôi thích anh mà, zậy nên...."

"Muốn hai hàng tiền đạo trong mồm mày bay theo chiều gió hả, cút cho tao làm việc."

"Ki-à...."

"Đ*t mợ tao c.h.ặ.t đầu mày nè"

"Đcm Itoshi Sae, sao anh bướng qua vậy, hay tôi bướng anh lên giề tâm sự yêu đương nha...."

"C*c"

"Thiệt tình Sae, trời mưa rồi còn nghe tiếng anh rain thì đúng là cực phẩm, hông ấy...."

"Đjtcu mày có đéo gì nói luôn đi, tin tao cắt koo mày không?"

Shidou thấy lần này không giỡn được nữa, bộ cách bày tỏ tình cảm của nó sai chỗ quái nào zậy, vậy thì đòn chốt hạ nhé. Lời tỏ tình bấy lâu này cần phải nói kẻo người đẹp cọc lên thì cơm toi.

"Đồ Anh túc xinh đẹp, hãy ở bên tôi đến khi cùng lên chung bàn thờ nhé"

------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là bàn dân thiên hạ được phen nháo nhào trước lời tỏ tỉnh 201 của Ryusei Shidou, và chỉ biết là lần đầu tiên hội đồng nghe lén Chigi.Reo.Bachi nghe được skill chửi bậy đỉnh hơn thằng hậu bối năm cọng, s'truất hơn nhiều. Thằng Shidou bị chửi cho rát mặt rồi thành keo 502 trên bức tường vẫn cố văn bẩn với Hội trưởng măng cụt, cụ thể là gạ sẽ. Nào là nhìn anh mà tôi thấy anh cưng muốn cíu, rồi tôi bùng bao nhiêu tiết học vì chỉ muốn khoe bùng khuổi với anh. Bộ ba tụi tao lạy mày, không biết ngày mai sẽ có sóng gió gì trong trưởng đây chứ thấy méo ổn rồi.

Hình như không chỉ 112B là nạn nhân, lớp của Itoshi Rin cũng chịu chung hoàn cảnh giông tố khi hội trưởng giá lâm. Tại ai tự hiểu, chỉ biết là cu Rin nhà mình đã mua rất nhiều đạn BB cùng gậy bóng chày để thủ tiêu người-mà-ai-cũng-biết-là-râu-dế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip