CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Thật ra trước khi xuất phát, Peter Parker aka Spider Man đã làm công tác chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.

― Đầu tiên là lặng lẽ thảo luận với Ned về mấy bộ phim kinh dị nổi tiếng liên quan đến ác quỷ.

― Thứ hai là lẳng lặng lưu số điện thoại của Daria vào danh sách liên lạc khẩn cấp trong bộ giáp AI.

― Cuối cùng là chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cậu an ủi bản thân không ngừng, 'Hey! Peter! Không sao đâu! Ngẫm lại đi, mi đã từng kề vai chiến đấu với người cá tốt bụng! Trên thế giới này còn có chuyện gì là không có khả năng xảy ra đâu? Mặc kệ gặp phải kẻ địch nào, mi cũng phải bình tĩnh!'

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Peter tin chắc rằng mình tuyệt đối có thể bình tĩnh, tự nhiên đối phó kẻ địch đáng sợ chưa biết là gì kia.

"..." Kết quả, Peter vừa tới khu biệt thự, còn chưa kịp nhìn thấy địch đầu đuôi ra sao thì đã bị Daria và chú Holmes phá hết không khí căng thẳng, giống như đang chứng kiến buổi biểu diễn hài kịch lưu động nho nhỏ.

Thế này ― Spider Man thật sự không ngờ tới.

Peter đáng thương nhìn Daria mặt mày hưng phấn, lại nhìn qua chú Holmes bình tĩnh như không, lại ngó qua khẩu súng trong túi bác sĩ Watson.

Ok, fine, thật lòng thế này cũng không tồi, ít nhất cậu hết sợ rồi.

An ủi bản thân xong, Peter ho khan một tiếng, chủ động hỏi: "Ừm ― Cho nên hiện tại chúng ta có manh mối gì trong tay không? Hoặc có nguồn tin đáng tin cậy nào đó cũng được?"

Daria lấy một viên kẹo trong túi ra nhét vào miệng, "Tin tức mình tìm hiểu được không quá nhiều, tại gấp quá, hôm nay mình mới biết chỗ này có tin đồn quỷ nháo ―"

"Trong phòng có ít nhất hai ác quỷ, một kẻ được gọi là búp bê Annabelle, mấy năm trước có một thành viên thuộc giáo phái 'môn đồ Satan' hiến tế linh hồn của mình, triệu hồi ác quỷ sống nhờ vào con búp bê hình người này; tên ác quỷ thứ hai thì chưa biết tên, chỉ biết ả mang bộ dạng của một ma sơ, quỷ thuật còn mạnh hơn cả Annabelle..." Daria nhún vai, bất đắc dĩ trả lời, "Mình chỉ biết thế thôi."

Peter trợn mắt há hốc mồm: "... Chỉ?"

Watson đầu váng mắt hoa: "... Gấp quá, không tìm hiểu được nhiều tin tức?"

Hello? Cháu nghiêm túc đấy hả? Mấy tin này còn chưa tính là nhiều sao? Cháu còn muốn gì nữa? Muốn ghi chép lại lý lịch sơ lược tỉ mỉ về từng giai đoạn trong cuộc đời bọn chúng hả? Cháu có biết làm thế là đã nhảy thẳng tới giai đoạn siêu độ rồi không!

― So với Daria, công tác chuẩn bị trước đó của bọn họ... Rốt cuộc là chuẩn bị cái gì? Dũng khí hả?

Thấy biểu cảm kinh hãi của hai người kia, Daria khó hiểu, "Sao thế?"

― Trước khi đấu võ, điều tra, tìm hiểu kỹ càng kẻ địch là thói quen tốt đẹp mà mỗi một Âm Dương Sư ở kinh đô Heian đều có.

Ví dụ cụ thể có rất nhiều: Ví như trước khi đánh Ootakemaru, phải điều tra quan hệ của hắn với Suzuka Gozen; ví như trước khi đánh Kidou Maru, phải tìm hiểu kỹ càng quá khứ và xuất thân của hắn; còn có Shuten Douji, Tamamo no Mae... Tóm lại trước một cuộc đại chiến, dù chưa chuẩn bị xong đội hình chiến đấu thì cũng phải mò rõ quá khứ quân địch. Độ cuồng nhiệt này không chỉ giới hạn trong truyền miệng, có đôi khi còn được viết ra thành truyện hoặc vẽ làm truyện tranh lưu truyền ― để phong phú cuộc sống tinh thần cho người dân thời Heian.

Cho nên khi Freddy chỉ đào ra được mấy tin này, ở trong mắt Daria, hắn quá không đủ tiêu chuẩn, thậm chí cô hơi hoài nghi có phải đối phương vì 'sắp có đồng nghiệp mới chia sẻ công việc' nên sinh ra tâm lý tiêu cực đình công, chậm trễ công việc không.

Freddy · thật lòng · cố gắng kéo quỷ xuống nước gánh vác công việc: "..."

Dù sao Freddy thuộc về bóng đè, chỉ am hiểu giết người trong mơ; một khi bị kéo đến thế giới hiện thực, sức chiến đấu nháy mắt sẽ sụt.

― Cho nên để điều tra căn nhà quỷ ám này, hắn đành phải chui vào giấc mơ của Osborn, tiến hành gặp gỡ, làm thân với đối phương. Cuối cùng cũng khui được mấy tin tức trên.

Freddy không rõ lai lịch của ác quỷ ma sơ, nhưng trước kia có nghe nói qua Annabelle.

Bản thân Annabelle chỉ là một con búp bê cổ xưa, nhưng bị Annabelle Higgins, 'môn đồ Satan' thờ cúng ác ma dùng mạng hiến tế, dẫn ác quỷ vào trong cơ thể con búp bê.

Hồi trước, lần đầu tiên Freddy giao thủ với Daria ở trong mơ, Freddy đã từng ngây thơ bắt chước ra bộ dạng của Annabelle, muốn dọa Daria. ― Kết quả bị Daria trở tay lôi con rối của Ushi no Kokumairi ra dọa ngược lại.

Nhớ lại cảnh mình bị Daria hại ra sao, Freddy lén lút chờ chuyện sẽ xảy ra sắp tới đây.

"Tin chú đi." Watson nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, "Mấy tin tức cháu cung cấp đã rất hữu dụng rồi."

Quả nhiên dân chuyên ra tay có khác, hiệu quả khác xa người thường _(:з" ∠)_.

Căn biệt thự này của Osborn có diện tích vô cùng lớn, thậm chí có cả hoa viên riêng xa xỉ vô cùng ― hơn nữa trong hoa viên còn có cả đài phun nước.

Peter nhìn chằm chằm khóa mật mã trước cổng hồi lâu, quay đầu lại hỏi ý kiến Daria, "Hay là chúng ta đi bằng đường cửa sổ ―"

Cậu còn chưa nói xong, Sherlock đã đột ngột giơ tay lên ấn mấy con số trên khóa, "Bíp ―"

Một tiếng kêu nhỏ xác thực thành công, cửa chính được mở ra.

Trước cặp mắt khó tin của Peter, Sherlock: "Thám tử biết bẻ khóa, không phải là lẽ thường tình sao?"

Ngay từ vụ án Irene, anh đã có thể 'phỏng đoán mật mã chỉ dựa vào độ mòn trên bàn phím'.

Chỉ cần tìm được số nguyên, dùng phương pháp liệt kê sắp xếp qua lại đã đủ để phá giải thành công.

'... Anh có thể đừng mô tả nghề thám tử như lũ cướp bóc có được không...' Watson yên lặng khiển trách Sherlock, đồng thời ra sức vãn hồi hình tượng của hai người, "... Các cháu cũng biết, không phải đương sự vụ án nào cũng nhiệt tình hoan nghênh các chú vào nhà uống trà."

"Cho nên có đôi khi ― phải áp dụng thủ đoạn khác." ... Rất tốt, bác sĩ tốt bụng cảm thấy mình càng bôi càng đen, càng giải thích càng thấy xấu hổ. Giải thích thế này nghe như bọn họ là tội phạm hơn.

Trong lúc Peter rối rắm, Daria lại gật gù tán thánh, "Kỹ năng này rất thực dụng."

Trước khi Sherlock ra tay, cô còn suy xét có nên nhờ Yamawaro đào một cái động trên tường không. Giờ xem ra, cách làm của chú thám tử tiện hơn nhiều.

Đoàn người rất thuận lợi vào được nhà, chẳng qua ― bọn họ cũng không phải là những vị khách duy nhất trong đêm nay của căn biệt thự này.

"Ai!" Watson vừa mới tiến vào sườn hoa viên bên ngoài biệt thự đã nghe thấy ai đó sợ hãi quát lớn, "Ai ở đó!"

Sherlock vừa nãy đã chú ý tới vài vết bánh xe máy mới quanh biệt thự nên cũng không bất ngờ khi nghe thấy tiếng người; về phần Peter và Daria thì đều có thính giác nhanh nhạy.

Cho nên ― thật ra người bị dọa chỉ có mình Watson thôi.

Đối phương cầm đèn pin chiếu vào cổng, mượn ánh đèn từ đèn pin cường lực cho hai bên nhìn rõ nhau.

Người lạ trong hoa viên là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ cảnh sát, anh ta kinh hoảng nhìn Daria và những người khác, cẩn thận xem dưới chân mỗi người.

― Tốt, có bóng, không có lơ lửng giữa không trung. Chắc là người.

Người đàn ông theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó hung dữ nâng giọng lên, không có ý tốt chiếu đèn pin vào mắt đoàn Daria, "Các người làm cái gì ―"

Đối mặt với ánh sáng chói mắt, Sherlock cau mày thành độ cong khó thấy, anh bắt lấy cánh tay của Daria kéo cô về phía sau. Mà Peter ở cuối đội ngũ cũng theo bản năng giơ tay che mắt cho Daria rồi đi về phía trước hai bước.

"... Spider Man?" Anh cảnh sát kinh ngạc nhìn Peter và Sherlock, "Và ―"

"À, tôi biết anh." Anh cảnh sát lúng túng kéo kéo vạt áo, "Tôi đã đọc rất nhiều tin tức về các anh trên báo chí. Holmes và Watson."

Đương nhiên bên ngoài không biết đôi cộng sự Sherlock và Watson tới nước Mỹ điều tra vụ án kinh thiên động địa cỡ nào. Bọn họ chỉ biết hai người họ xuất hiện ở nước Mỹ vì một chuyến du lịch hoặc một vụ ủy thác xa nhà mà thôi.

Cảnh sát liếm liếm môi, "Hai anh ― rất nổi tiếng, đúng, là thám tử lừng danh cực kỳ có tiếng."

Thường xuyên có động tác nhỏ, nói năng đảo lộn trật tự câu cú, biểu lộ hoàn toàn tâm trạng căng thẳng hiện tại của anh ta. Có điều, đối phương lại chẳng có tự giác, anh đỡ đỡ vành nón, nhìn chằm chằm đoàn Daria, "Vì sao các anh lại tới đây?"

Trong những trường hợp thế này, Watson luôn là người phụ trách giao tiếp.

Anh khách sáo chào hỏi cảnh sát, "Chúng tôi chỉ vô tình vì một vài vụ án nên đi ngang qua nhà này mà thôi ―"

Cảnh sát thử suy đoán, "Các anh cũng đến vì tin đồn quỷ nháo?"

"Có tin đồn không tốt như vậy ―" Peter nhịn không được chen vào, "Phải có một lời giải thích và nguyên nhân."

"Ồ." Cảnh sát nở một nụ cười không quá thân thiện, anh đè giọng xuống đáp, "Cậu Spider Man tôn kính, đương nhiên là cần lời giải thích, tôi đến đây chính vì nó."

"Không thì cậu tưởng tôi tới để làm gì? Đi dạo hả? Đương nhiên là vì tôi có nhiệm vụ điều tra căn nhà này!"

Anh giống không ít cảnh sát bình thường, đều mắc bệnh chung 'không thích siêu anh hùng và siêu năng lực gia'. Rốt cuộc ở trong mắt bọn họ, các siêu anh hùng không chỉ phá hủy trật tự họ giữ gìn mà còn cướp sạch vinh dự và tên tuổi của bọn họ.

― Ngẫm lại đi, mỗi lần bọn họ tới hiện trường, tội phạm đã bị đám 'siêu anh hùng' bay tới bay lui kia giải quyết từ lâu rồi. Bọn họ chỉ đành tươi cười, chụp mấy bức ảnh tuyên truyền 'xxx hỗ trợ giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm' với báo giới, sau đó xem báo chí và cư dân mạng tập hợp mỉa mai.

... Mẹ nó, sao không tức cho được!

"Nghe này, cậu Spider Man." Biết mình không thể đụng vào Holmes, cảnh sát tự nhận sáng suốt không nã pháo với Sherlock mà dồn hết hỏa lực vào Peter, "Bây giờ cậu nên xuất hiện ở đầu đường, giúp các ông lão bà lão bắt mèo bắt chó. Còn về công việc này nên để các nhân viên chuyên nghiệp như tôi phụ trách. Biết chưa?"

Nhân viên chuyên nghiệp Daria:...?

Quỷ chuyên nghiệp còn đang bị nhét trong ba lô, Freddy:...??

Daria coi Peter là Thức Thần dự bị số một trong lòng mình nên cô trước giờ vẫn luôn chiếu cố Peter. Giờ nghe thấy có người dùng thái độ ngang ngược như vậy đối đãi cậu, hai mắt lập tức như hai con dao sắc bén găm người kia lên tường, "Xin lỗi, thật ra chúng tôi cũng là nhân viên chuyên nghiệp."

"Ha? Cho nên nhóc là pháp sư gì đó hả?" Cảnh sát cau mày nhìn sang Daria, "Danh hiệu là 'Makima Leo' gì đó sao?"

"Cô bé." Cảnh sát đánh giá trên dưới Daria một lần, xác định mình chưa bao giờ gặp qua siêu năng lực gia nào như thế này, "Bây giờ nhóc nên ôm búp bê lên giường ngủ, đừng tưởng nơi này là sân khấu biểu diễn của nhóc, OK?"

Anh oang oang oán giận, "Chẳng lẽ nhóc không biết? Trong mỗi bộ phim kinh dị, người chết sớm nhất toàn là những kẻ tự cho là có thể cứu thế giới như nhóc ―"

"Này!" Trong nhà Watson cũng có con gái nên anh gần như chăm sóc Daria như con gái nhà mình, anh lập tức nhíu mày cắt ngang, "Thưa anh, làm phiền anh chú ý cách dùng từ của mình."

"Cảnh sát Gregory." Đôi mắt Sherlock vô cùng nhạy bén xẹt qua đối phương, ánh đèn không ổn định của đèn pin cũng không ngăn cản được anh thám tử phóng đại chiêu, "Anh không phải đang làm nhiệm vụ cho Cục Cảnh Sát mà tự mình tới đây."

"... Sao anh biết được tên của tôi?"

"Vô cùng rõ ràng, xe của anh còn đang đậu bên ngoài biệt thự, trên xe có ghi tên anh." Giỏi quan sát là kiến thức cơ bản của thám tử, "Chạy tới đây bằng motor tư nhân mà không phải dùng xe cảnh sát, đây là điểm đáng ngờ đầu tiên."

"Anh lén vào bằng cách trèo cửa sắt." Sherlock hất cằm chỉ một vết xước nhỏ trên quần áo đối phương, "Phá án bình thường sẽ không cần làm thế."

"Trong túi bên trái của anh có một cái vòng cổ giá chữ thập mới tinh." Gregory theo phản xạ nhét sợi dây bị lòi ra về lại túi, "Còn trong túi bên phải là bịch đóng gói nó. Anh không theo đạo Cơ Đốc, cũng không tin Chúa nhưng vẫn vội vã mua mấy thứ này, chứng minh anh thật ra rất sợ chuyện có lẽ sẽ xảy ra đêm nay. Mà vết bánh xe mới vòng qua vòng lại hai lần bên ngoài biệt thự cũng đã chứng minh điểm này, anh rất lo sợ, cũng rất do dự, không chắc chắn có nên vào hay không."

"Nhưng anh vẫn vào, có thể vì muốn chứng minh lòng dũng cảm, cũng có thể vì muốn phá vụ án mà những người khác không muốn nhận ―"

Gregory trợn mắt há hốc mồm, "Anh ―"

Anh đúng thật lén tới đây. Mấy hôm trước, anh nghe được từ các đàn anh đàn chị trong Cục Cảnh Sát, nói căn biệt thự này bị ma ám. Mấy người khác trong Cục đều cảm thấy nên liên hệ với giáo hội, nhưng Gregory lại cho rằng đây chỉ là một vụ trộm hoặc có tên tội phạm gan lớn nào đó ẩn núp trong đó mà thôi.

Anh không nói cho những người khác biết suy đoán của mình, quyết định ― lén lút phá vụ án này, sau đó cho mọi người bất ngờ.

Nếu có thể phá được vụ án 'bị những người khác không nhận vì ma ám', vậy anh, một người mới trong Cục, từ đây nhất định sẽ có tên tuổi, trở thành ngôi sao mới của Cục Cảnh Sát.

Trong ảo tưởng, Gregory đắc ý bao nhiêu, giờ bị Sherlock chọc phá tâm tư thì càng bất kham bấy nhiêu, "Sao anh có thể..."

"Cảnh sát Gregory," Sherlock móc ra một tờ giấy chứng nhận từ túi trong sườn áo gió ra, nghiêm túc thông báo, "Tôi là được bên Chính phủ trao quyền điều tra vụ việc này."

Khi Sherlock thật lòng muốn bịp ai đó, cho dù có là thiên tài cấp ngang cỡ anh trai và em gái anh thì vẫn bị trúng chiêu. Càng không nói tới đối phương chỉ là một cảnh sát nhiệt huyết đầu óc bình thường.

Cảnh sát Gregory hồ nghi cầm tờ giấy chứng nhận kiểm tra, bị một loạt tên tuổi tai to mặt lớn ghi trên đó dọa tới run tay, "... Anh có nói thật không đấy? Đừng có lừa tôi, tôi sẽ gọi cho Cục chứng thực."

Cho dù Sherlock có là người nước ngoài thì những cái tên trên giấy chứng nhận đã đủ đè bẹp đầu anh cảnh sát rồi. ― Nói đúng hơn, ngay cả cấp trên của cấp trên của anh, gặp trường hợp này cũng phải bị áp một đầu.

"Đương nhiên." Sherlock nhướng mày, "Cứ tự nhiên."

Anh rất có niềm tin vững chắc với giấy chứng nhận anh trai cho.

Watson biết chân tướng, nhỏ giọng cảm thán: "... Tôi cảm thấy Mycroft cho anh giấy chứng nhận này không phải để anh dùng như thế." Mycroft chỉ là lo em trai mình gây ra rắc rối lớn ở bên ngoài nên chuẩn bị sẵn biện pháp dự phòng mà thôi.

Sherlock mặt không đổi sắc nhìn chăm chú vào anh cảnh sát tự nhận đang gọi điện xác nhận ở xa xa, "Nhưng hiển nhiên nó rất hữu dụng."

"..." Được rồi, cũng đúng, dù sao hồi trước anh ta có lần còn dám trộm cả giấy chứng nhận của Mycroft, nghênh ngang ra vào căn cứ thí nghiệm cực kỳ bí mật.

Mắt Daria đảo qua cảnh sát Gregory, một lần nữa tập trung dùng yêu lực cảm nhận và định vị ma quỷ, "Huống hồ chú ấy cũng không dám gọi điện thoại thật."

Đương nhiên cảnh sát Gregory sẽ không gọi điện chứng thực ― nếu lúc này anh gọi cho cấp trên, mọi ảo tưởng trước đó của anh sẽ thành phế thải.

Anh làm bộ muốn gọi chứng thực chỉ vì muốn bảo vệ mặt mũi của mình thôi.

Sau khi làm bộ làm tịch cúp điện thoại, Gregory nhìn sang những người khác, "Được rồi, các anh có thể vào cùng tôi."

"Có điều ―" Gregory bắt bẻ đánh giá Spider Man và Daria, "Anh Holmes, anh xác định chúng ta cần phải dẫn theo hai đứa đó hả?"

"Spider Man còn biết phun tơ, chứ con bé này chỉ biết kéo chân sau ―" Dường như để che giấu sự khinh bỉ của mình, anh lại bổ sung, "Phim kinh dị nào cũng có cốt truyện như thế. Lúc gặp được nguy hiểm, bé gái chỉ biết khóc."

Mọi người ― ngoại trừ Daria ― đều quay đầu lại nhìn chằm chằm anh, 'Giỡn đấy à? Ở đây chỉ có cô ấy là dân chuyên nghiệp, anh đuổi cô ấy đi?! Sir, anh tưởng mình đang nói chuyện với ai thế?'

Thậm chí Watson còn âm thầm cảnh giác, nhanh chóng hoài nghi: Anh chàng này có phải là gián điệp Hydra phái tới không vậy?! Nếu Daria đi thật, bọn họ rất có khả năng sẽ trực tiếp nằm liệt giữa đường ngay tại chỗ này.

Hoặc là, chuyện mà cả Hydra lẫn đế quốc tội phạm của Moriarty cũng chưa làm được ― giải quyết Sherlock Holmes, sẽ được anh chàng này hoàn thành.

"Chúng ta thật sự rất cần cậu ấy." Peter thật sự chịu không nổi cốt truyện 'kẻ địch đang ở trong phòng, đồng đội còn có tâm tình mở họp ở bên ngoài', cậu hiếm khi ngang ngược nắm lấy tay Daria, kéo cô đi về phía biệt thự.

"Trời ạ, đây là lần đầu tiên mình thấy có người tốn nhiều thời gian trước khi chiến đấu như vậy đấy." Peter thì thào với Daria, "Có phải chờ thêm hồi nữa, chú ấy sẽ mở party, bật loa rống 'những người trong nhà chú ý, chúng tôi sắp vào đây! Các người đã chuẩn bị hoan nghênh chưa' không nữa?"

Trên mặt người đàn ông hiện rõ không tán thành, "Thế tóm lại kỹ năng của cô bé đó là gì? Có thể triệu hồi Pokemon sáng long lanh kêu pikapika hả? Hay là công chúa người cá hát 'a a a' tinh lọc ác quỷ?"

"Nếu các anh kiên trì muốn dẫn theo nhóc đó thì cũng nên kêu cô bé triệu hồi thứ gì ra cho tôi xem trước chứ. Không thì tôi rất khó phán đoán độ nguy hiểm của vụ án này."

Peter & Sherlock & Watson: "..." Không, anh sẽ không muốn biết Daria có thể gọi cái gì ra đâu. Cô bé sẽ đặc biệt nhiệt tình giới thiệu người cá của mình cho anh đó.

"...?" Mặc dù Gregory không hiểu ẩn ý trong mắt họ nhưng trực giác mách bảo, mình bị khinh thường.

Xuyên qua hoa viên vào biệt thự, ngoài sương mù nhàn nhạt, chỉ có tiếng chân người vang vọng trong đêm tối.

Peter giống Tony, đều thuộc tính càng có việc thì miệng càng thích blablabla không dừng lại được, "Nhà này khiến mình có cảm giác y như đang ở trong thế giới Silent Hill."

Người mở khóa cửa biệt thự vẫn là Sherlock.

Căn nhà rất yên tĩnh, Gregory cẩn thận chiếu đèn khắp phòng khách, không có một bóng người, chỉ có một con búp bê Tây Dương cao chừng 40 cm đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa.

Nó tết tóc xương cá hai bên, hai con mắt trợn to như thể tròng mắt có thể rớt ra bất kỳ lúc nào, nụ cười khoa trương, xương gò má nhô ra, má như trét cả nửa cân má hồng. Mắt xanh môi đỏ, che kín vết thương, trông cũ nát vô cùng.

Để lộ ra cảm giác rờn rợn quỷ dị bén nhọn.

... Khó thể hiểu nỗi lúc tạo ra con búp bê này, nhà thiết kế đã nghĩ cái gì nữa.

Gregory thở phào một hơi, anh thậm chí còn mở miệng mỉa mai những người khác trông như gặp phải kẻ địch lớn, "Hey! Đó chỉ là một con búp bê! Nó không thể làm hại bất kỳ ai!"

Gregory vừa nói vừa quay đầu lại với Daria và những người khác, nhưng người anh nhìn thấy lại không phải bọn họ ―

Mà là một cái bóng.

Một bóng ma sơ mặc đồ màu đen, chợt lóe qua cửa phòng ngủ.

"Xem tôi đã nói gì đi." Gregory tự tin nhún vai, "Quả nhiên có kẻ trộm ở đây. Hóa ra là một nữ tu, thế mà mấy người khác trong Cục còn nói muốn báo cáo với giáo hội ―"

Đúng là đồ đần.

Anh còn chưa nói xong đã nghe thấy phía phòng ngủ có tiếng khóc trẻ con, trong phòng tối lấp ló thứ gì đó đang sung sướng chuẩn bị săn bắt.

"..." Mặc dù Gregory cực kỳ tự tin nhưng sau khi nghe thấy tiếng khóc này, anh vẫn nhịn không được run run, ngơ ngác quay đầu lại nhìn những người khác.

... Kết quả, vừa quay lại đã thấy một cảnh làm anh hết hồn.

Con búp bê khi nãy còn ngoan ngoãn ngồi im trên sofa, giờ đột nhiên lơ lửng giữa không trung. ― Hơn nữa dường như hai mắt nó đã thay đổi vị trí, chuyển sang đối diện với Gregory.

Không chỉ có nó, ác quỷ ma sơ vừa lóe qua kia cũng xuất hiện trong góc phòng khách. Tốc độ di chuyển của ả cực nhanh, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được.

"Whatttt ―" Gregory theo phản xạ mò súng của mình, "Đây là thứ gì? Mutant?!"

Sau khi thấy được bộ dạng của ác quỷ ma sơ, Daria đã biết hôm nay nên dùng Thức Thần nào, cô cười trả lời, "Như chú thấy, đó là mục tiêu điều tra của chú. Cho hỏi chú tính giải quyết các ả như thế nào đây?"

Gregory sợ hãi nhắm súng vào con búp bê lơ lửng, trả lời theo phản xạ, "Tôi tôi tôi... Tôi có thể viết một cái báo cáo thuyết minh, sau đó xin giúp đỡ từ nhà thờ lớn và hiệp hội đuổi ma?"

"Ok, rất tốt." Rất nhiều thời điểm, bản lĩnh cà khịa của bác sĩ tốt hoàn toàn không thua kém Sherlock, "Một bảng báo cáo thuyết minh? Rất biết ơn anh, nó · thật sự · quá hữu dụng."

Bị bệnh tâm thần hả? Còn báo cáo thuyết minh, sao anh không nói là viết di chúc luôn đi?! Ngày ngày làm văn thư dữ quá thành ra nghiện luôn rồi đúng không?!

Gregory cũng biết biểu hiện hiện tại của mình chẳng ra làm sao, anh nhắm về phía Annabelle bắn hai phát, hoảng loạn quay đầu lại, "Các anh cũng giúp ―"

Mọi phim kinh dị đều đặc biệt thích chơi 'jumpscare' dọa người ta.

Ác quỷ ma sơ và Annabelle cũng không ngoại lệ.

Gregory vừa mới quay đầu lại, mặt ác quỷ ma sơ đã dí tới trước mắt anh, cái miệng xé rách lộ ra hàm răng như đang lấy máu, tròng mắt sung huyết, hơi thở phả ra như muốn chui vào họng anh.

"Tao tao tao ―" Cảnh sát Gregory thét chói tai, lui về sau hai bước, lôi giá chữ thập hồi nãy suýt nữa đã vứt trong túi ra, giơ lên cao về phía trước, miệng nhanh nhạy phun ra đoạn rap phản kháng, "Mi đừng có lại đây, tao tao biết đọc <<Kinh Thánh>> đó!"

Freddy đang núp trong ba lô:... Ha. Ghê gớm đấy, ta có nên vỗ tay cổ vũ mi không?

Chẳng lẽ ta không đọc <<Kinh Thánh>> rành mạch hơn mi chắc?! Ta sắp có thể đọc làu làu nó rồi!

"Các anh mau làm gì đó đi!!" Gregory hô hoán Daria, "Nhóc không phải là pháp sư sao? Không phải nhóc có thể triệu hồi thứ gì à?"

Thống xui: "... Đừng có giục! Tạo mô hình cũng cần thời gian!"

Daria hơi hơi ngẩng mặt lên, đầu ngón tay hiện ra một tia sáng màu xanh lam, chân đạp lên ấn hình cát cánh, "Đương nhiên."

Lời Âm Dương Sư vừa dứt, tiếng lục lạc văng vẳng vang lên.

Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt mọi người. ― Hơn nữa còn là một mỹ nữ tuyệt thế.

Dưới mũ choàng màu trắng, sườn mặt xinh đẹp của nàng lấp ló, đủ để mọi người rung động.

"Đây là người nhóc gọi tới ―" Hiện tại cảnh sát Gregory không rảnh để bụng đẹp hay không, sắc mặt anh dữ tợn, "Là sứ giả thế thân? Hay là động vật hình người?!"

Mẹ nó, con bé này gọi một bảo mẫu ra hả? Một cô gái yếu đuối, bình hoa di động thì có thể làm được gì? Dùng nước mắt chinh phục ác quỷ!

Mẹ nó, chi bằng để anh nhanh chóng niệm Kinh Thánh thì hơn ―

Ngay sau đó, mọi người thấy cô gái xinh đẹp yếu ớt kia móc ra một con dao găm.

=== CHƯƠNG 47 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip